4. Cây xoài to
Thế là buổi học đầu tiên đã kế thúc, mọi người dọn dẹp nhanh chóng để đi về nhà. Lưu Khải và Cảnh Ninh cũng mang cặp lên vai rồi bắt đầu đi ra ngoài nhà xe lấy xe đạp. Do Tiểu An đã lên lớp 6 nên được ngoại sắm cho một chiếc xe đạp mới để tự đi học, cho Cảnh Ninh đỡ phải đưa rước. Cậu đang thong dong đạp xe cách trường một đoạn thì bên tai nghe tiếng nói "Nhà cậu cũng về đường này à" Lưu Khải chạy hàng hai ngang Cảnh Ninh hỏi.
"Ừm, cậu cũng vậy à?" Cảnh Ninh trả lời.
"Nhà tớ cũng đi đường này, đúng thật là quá có duyên với nhau ha, bạn cùng bàn" Lưu Khải cười nói.
"Có duyên cái con khỉ mốc xì!!! tớ có tên mà sao cậu cứ gọi tớ là bạn cùng bàn mãi thế?" Cảnh Ninh quay sang hỏi.
"À tại tớ quen miệng ấy mà, vậy cho tớ xin lỗi cậu nhé, Cảnh Ninh" Lưu Khải cười hì hì, tay kia gãi đầu.
"Sao cái giao diện và cái tính cách của cậu ta tréo ngeo vậy trời, vô tri hết sức" Cảnh Ninh nói thầm trong bụng.
"Nhà tớ tới ngã ba, rẽ trái, đi xíu nữa là tới ngay, chắc nhà cậu là rẽ bên phải nhỉ? Tại mình rất ít thấy cậu" Lưu Khải hỏi.
"Đúng rồi nhà tớ tới ngã ba là rẽ phải cũng chạy thẳng xíu là tới, trước nhà tớ là cây xoài to nên rất dễ nhận ra" Cảnh Ninh vừa đạp vừa kể.
"Hai chúng ta, hai ngã rẽ khác nhau, hèn gì ít gặp nhau là phải rồi" Lưu Khải nói.
"Cũng may là ít gặp cậu nên tớ mới không gặp nhiều phiền phức." Cảnh Ninh nói với giọng điệu cà khịa.
"Cậu đúng thật là...thù dai thật đấy!!, một ngày nào đó tớ thành tỷ phú thì cậu muốn gặp mặt cũng không được đâu" Lưu Khải tặc lưỡi.
"Thôi không đôi co với mấy người nữa tớ rẽ đây, tạm biệt" tới ngã ba Cảnh Ninh chào tạm biệt Lưu Khải.
"Ồ, tạm biệt Cảnh Ninh!" Lưu Khải ngoáy lại vẫy vẫy tay chào.
___________________
" Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng....bằng tổng của bình phương của...bình phương...của hai cạnh góc vuông..., Trong tổng một tam giác vuông ,...." Tiểu An nằm trên cái giường gỗ ngoài nhà lẩm bẩm học định lý Pytago của môn Toán.
"Em gì ơi" bỗng có tiếng gọi vọng vào ngoài cửa rào.
"Anh kêu em hả" Tiểu An buông tập chạy ra xem.
"Cho anh hỏi đây có phải là nhà của Cảnh Ninh không?" Anh ta hỏi.
"Dạ phải, mà có chuyện gì không anh, tại anh của em đi ra ngoài rồi" Tiểu An lễ phép trả lời.
"À, thì ra em là em gái của cậu ấy, ừ thì anh là bạn cùng bàn của Cảnh Ninh, lúc sáng anh cầm nhầm quyển bài tập của cậu ấy về, nên giờ anh đem đến trả" Lưu Khải gãi đầu.
"Vậy em đem giúp anh đưa lại cho cậu ấy nhé" Lưu Khải đưa quyển tập cho Tiểu An.
"Dạ được, em cảm ơn anh nhiều ạ" Tiểu An cúi đầu lễ phép.
"Mà anh tên là gì, để em còn nói cho anh em biết ạ" Tiểu An gãi đầu hỏi tiếp.
"Em cứ nói là anh Lưu Khải đẹp trai thì anh em sẽ biết á" Cậu trả lời một cách đầy tự tin.
Trời đất, Lưu Khải còn trẩu hơn cả Tiểu An nữa...
"Dạ em biết rồi là anh Lưu Khải đẹp trai" Tiểu An che miệng cười nhắc lại.
Hành động của Tiểu An làm Lưu Khải tưởng mình được khen đẹp trai nên càng khoái chí và được một phen sĩ ra mặt.
"Thôi anh về nha" Lưu Khải chào tạm biệt.
"À khoan anh còn mấy cục kẹo cho em nè" Lưu Khải móc trong túi quần ra và đưa cho Tiểu An.
"Waa, em cảm ơn anh ạ" Tiểu An nhận ra bạn của anh mình vừa đẹp trai mà lại còn tốt bụng, do đó mà lúc nãy anh nói ảnh đẹp trai là không có sai mà.
"Thôi em vào nhà đi, anh đi đây" Lưu Khải quay xe chạy đi.
Chạy ra khỏi xóm của Cảnh Ninh thì Lưu Khải liền gặp cậu chạy về, cậu chở sau xe 1 thúng xoài xanh, cách đó không xa là bà của cậu cũng đang ôm bên hông một rỗ xoài chín vàng ươm đi bộ theo sau.
"Này, Cảnh Ninh" cậu quơ quơ tay gọi Cảnh Ninh.
"Hở" Cảnh Ninh quay sang thấy Lưu Khải đang chạy tiến lại gần.
"Tớ mới từ nhà cậu về nè, tớ đến để trả quyển bài tập tớ lấy nhầm của cậu" Lưu Khải chạy đến dừng xe ngay chỗ cậu và nói.
"Sao cậu biết nhà tớ?" Cảnh Ninh đang không hiểu.
"Chính miệng cậu nói giờ cậu lại hỏi tớ, cậu không nhớ lúc sáng cậu nói trước nhà cậu có cây xoài to à?" Lưu Khải nói.
"À tớ nhớ rồi, cũng biết đem trả lại, xem ra cũng không tệ như tớ tưởng" Cảnh Ninh trêu đùa.
"Tớ không tệ, có suy nghĩ của cậu mới tệ thôi đó" Lưu Khải đáp trả.
"Ai đấy Ninh, bạn con à?" Đang chí choé với nhau thì bà ngoại đi từ từ đến.
"Dạ...đây.." chưa kịp nói hết câu thì Lưu Khải đã trả lời ngay làm cho cậu muốn quánh cậu ta 1 cái.
"Dạ con là Lưu Khải học chung lớp với Cảnh Ninh ạ" cậu dựng xe bước đến chào hỏi bà.
Nói xong cậu nhận ra bà đã ôm rỗ xoài nặng nên luống cuống lại đỡ.
"Ơ bà đưa rỗ xoài đây con chở về giúp bà cho, từ đây tới nhà đi bộ mệt lắm bà ạ"
"Không cần đâu cháu, rỗ này nhẹ lắm bà đem về được" bà đưa tay vẫy vẫy.
"Cháu có xe, bà đưa cháu để sau xe cho đỡ mệt ạ" Lưu Khải nhiệt tình thuyết phục.
"Cậu ấy nói đúng đó bà, bà đưa cho cậu ấy chở cho nhanh" Cảnh Ninh nói.
"Vậy thì phiền cháu đây lắm" Bà nhất quyết từ chối.
"Không sao đâu bà, cháu đang rảnh nên làm được hết ạ" Lưu Khải lễ phép trả lời.
"Vậy thì phiền bây nhiều rồi" Bà cũng đành chịu thua trước hai cậu nhóc này.
Dù vậy nhưng sau đó Lưu Khải thấy bà lội bộ cực, liền năn nỉ bà lên xe cho cậu chở, bà từ chối mãi một hồi mới chịu đồng ý lên xe để cậu chở về tới nhà.
"Lưu Khải, con ở lại ăn cơm với nhà bà luôn cho vui" đến nhà, bà ngõ ý mời cơm cậu.
"Đúng đó anh ở lại ăn cơm với em đi" Tiểu An đứng cạnh bà nói.
"Dạ thôi con phải về ngay rồi ạ, hôm nào rảnh con sẽ qua ăn sau ạ" Lưu Khải gãi đầu cười.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé" rồi bà xách một bọc xoài có chín, có xanh mang ra.
"Bà tặng con vài trái xoài ăn cho đỡ buồn miệng, mai mốt nhớ ghé đây chơi với bà đó nghen" Bà dặn dò.
"Dạ, con cảm ơn bà ạ" Lưu Khải gật đầu.
"Về cẩn thận nghe hông" Bà vỗ vai cậu.
Lưu Khải cúi đầu rồi chạy xe về nhà.
"Mới gặp nhau mà con còn tưởng cậu ấy cháu ruột bà hong ấy" Cảnh Ninh bĩu môi.
"Cái thằng gì đâu mà nhiệt tình hết sức" bà khen đáo khen để.
"Vậy cháu ruột của bà chưa đủ nhiệt tình sao bà" Cảnh Ninh tiếp tục ghen tị, hỏi bà đến cùng.
"Đứa nào cũng nhiệt tình hết, được chưa ông cụ non!! " Bà lắc đầu, hết có biết thằng cháu lâu nay của mình hôm nay biết ghen tị rồi.
"Xì" Cảnh Ninh hỉnh hỉnh cái mũi, chu cái môi ra ôm bà làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com