Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cảm xúc kì lạ

Tình bạn của cả hai từ những lần đó mà ngày càng thân thiết hơn, cả hai thân nhau lúc nào không hay, mặc dù lúc nào cạnh nhau cũng chí choé cả lên.
                       __________________

Chiều thứ 7 hôm nay, lớp 12B có buổi học bóng chuyền, tiết học bắt đầu lúc 2h chiều và chỉ học 2 tiết là hoàn thành nên bầu trời lúc này vẫn chưa tắt nắng hẳn nhưng có phần dịu hơn lúc ban trưa.

"Này đi chậm thôi đợi tớ về chung với"  là âm thanh của Lưu Khải.

"Cậu đi nhanh lên đi, tớ còn nhà bao việc!" Cảnh Ninh gạt chân chống dắt xe gần đến cổng trường.

"Được rồi, tớ tới ngay đây" Lưu Khải không thèm dẫn mà leo lên xe chạy thẳng ra cổng.

Vừa ra tới cổng thì Lưu Khải đã thấy Cảnh Ninh đang ngồi kiểm tra chiếc xe với vẻ mặt cau có. Nhìn xuống thì cậu thấy phần bánh xe sau của Cảnh Ninh đã bị lủng xẹp lép.

"Xe cậu bị lủng bánh rồi kìa" cậu ta đứng đằng sau nói

"Xui quá, sao lại hư ngay lúc này vậy trời" Cảnh Ninh bất mãn

"Cậu ra để tớ xem thử nào" Lưu Khải dựng xe của mình và đi lại kiểm tra, cậu ngồi kế Cảnh Ninh.

"Lủng bánh rồi, cậu định xem như nào nữa?" Cảnh Ninh tiếp túc nói với giọng điệu bất mãn

"Để tớ xem lủng như nào đã" Lưu Khải vừa nói vừa lấy tay quay quay bánh xe tìm vết lủng.

Cảnh Ninh bất chợt quay qua nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Lưu Khải cộng thêm mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán bỗng cậu ta bất giác như chìm đắm vào trong con người kế bên.

"Nhìn gì mà nhìn lắm thế" Lưu Khải quơ quơ tay trước mặt cái người mất hồn kế bên.

"Ừ..à..hả..gì..c-c-cậu xem xong chưa vậy" Cảnh Ninh hoàn hồn.

"Gì vậy chứ, sao mình lại có cảm giác kì lạ gì đây, chắc tại cậu ta cũng chỉ "hơi đẹp trai" thôi nên mình mới nhìn thử thôi, nhưng mà sao đẹp bằng mình chứ" Cảnh Ninh hoàn hồn, nói thầm trong bụng

"Nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng thế, yên tâm đi gần đây tớ có quen một ông chú sửa xe, xe cậu chỉ bị lủng nhẹ thôi, không sao đâu" Lưu Khải trấn an.

"Ừa vậy phiền cậu dẫn tớ đi rồi" Cảnh Ninh gãi đầu.

"Cậu nói cậu có việc mà, vậy cậu chạy xe tớ về trước đi, tớ dắt xe cậu đi sửa rồi đem lại trả cậu sau" Lưu Khải nói.

"Vậy cũng được hở, có phiền cậu không" Cảnh Ninh e ngại.

"Chiều nay tớ rảnh mà, có gì tớ ghé ăn cơm với bà và An An luôn" Lưu Khải cười tươi.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều, tớ phải đi phụ bà bán xoài rồi" Cảnh Ninh dắt xe Lưu Khải ra và chạy về.

Sửa xe xong Lưu Khải chạy về nhà Cảnh Ninh, mới tới con đường ngang cánh đồng thì đã bị một trái banh ném thẳng vào đầu từ bên hông đường. Cậu loạng choạng thắng xe gấp để nhìn xem ai đã làm. Cậu mới phát hiện thì ra là cái thằng nhóc bỏ học xóm bên hôm trước bị cậu cảnh cáo vì bắt nạt một em nhỏ kia để trấn lột tiền. Hôm nay chúng nó kéo theo nguyên đám để trả thù do lần trước trả thù bất thành.

"Chào anh trai hôm bữa nha" Thằng nhóc đó bước ra vừa nào vừa cười ha hả.

"Mày định làm anh hùng của mấy em cấp 1 hả" một đứa to xác trong đám cầm một cái cây gỗ đập đập lên tay hỏi.

"Thì ra tụi mày định trả thù tao tiếp tục đó hả, đúng là cái lũ con nít mà" Lưu Khải nhếch mép.

"Thằng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, để xem hôm nay tụi con nít tụi tao làm gì mày nhé" đứa nhóc tự tin nói, ra hiệu cho mấy đứa xung quanh xúm lại Lưu Khải.

"Cả đám hội đồng một mình tao? Đúng là hèn hạ, đến đây tao cho tụi bây đ*i ra máu hết nè"

Một tên trong đám cầm cây lao vào Lưu Khải, nó đánh một cái nhưng Lưu Khải kịp né sang bên, dựt cái cây lại rồi đập ngược lại vào mông nó 1 phát, làm nó chúi nhũi ra đất. Thấy không ổn, tụi nó xúm nhau ôm Lưu Khải lại rồi khống chế
"Tụi tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi, đừng bao giờ xía vô chuyện tụi này, biết chưa?" Tên nhóc vỗ vỗ vào mặt Lưu Khải, tức giận.

Lưu Khải bị 3-4 tên dịnh chặt người lại ở phía sau, đằng xa trước mặt cậu thấy ai đó giống Cảnh Ninh đang nhìn lại phía cậu nhưng lại quay đầu chạy đi mất.

"Tìm người đến cứu à, mơ đi anh trai ạ" Chúng nó cười ầm ĩ

"Tụi bây làm mấy chuyện ruồi bu nên tao cứ xía vô đó, không được sao?" Lưu Khải nghênh cái mặt khiêu khích.

"Được thôi, hôm nay tao cho mày nhớ bữa hôm nay đến suốt đời" Thằng nhóc nói.

"Tụi bây, quánh nó!" Tên nhóc ra lệnh
Lưu Khải bị dịnh chặt và khụy xuống đất,  sau đó bị đám nhóc xung quánh đánh, đá túi bụi, mặc dù cậu có vùng vẫy đáp trả.

"Nè nè, dòng quỷ, mới bây lớn mà tập tụ đánh lộn hả" giọng nói quen thuộc này...là bà ngoại.

Thì ra lúc nãy thấy Lưu Khải sửa xe lâu về nên Cảnh Ninh có chạy vòng lại xem như thế nào thì thấy cậu đang bị đám nhóc quay quanh. Cậu chẳng biết đánh đấm gì nên quay về gọi ngoại cầu cứu.
Đám nhóc thấy người lớn đến liền hoảng hốt, buông Lưu Khải ra rồi bỏ chạy. "Chạy nhanh tụi bây"

"Trời ơi, sao đánh lộn bầm dập ở đây vậy Khải" bà quở mắng nhưng cũng quên xem tay chân mặt mũi Lưu Khải.

"Là đám hôm trước phải không, cậu có sao không đấy" Cảnh Ninh cũng hỏi dồn dập.

"Tớ không sao" tiếp tục quay sang giải thích cho bà "tụi nó bắt nạt người khác bị con bắt gặp cảnh cáo một trận nên quay ra trả thù con đấy bà ạ"

" Mấy đứa này không chịu học hành đến nơi đến trốn mà lại muốn làm giang hồ rồi, dòng nít quỷ" bà nói mà bức xúc "Tụi nó mà cháu bà, bà quánh cho thấy cái cảnh"

"Bà hôm nay đỉnh quá ạ, lần đầu con thấy bà tức giận luôn" Cảnh Ninh thấy bà bức xúc chửi tụi nhóc kia mà nhịn cười.

"Kệ tụi nó đi bà ạ" Lưu Khải nói cho bà hạ hoả lại.

"Thôi bây về nhà lẹ, trời sắp tối tới nơi rồi" Bà nói

Bà sợ Lưu Khải đạp xe không nổi nên kêu Cảnh Ninh chở cậu về. Cả hai đều không chịu để bà đi bộ, Lưu Khải khẳng định không sao những bà vẫn nhất quyết kêu Cảnh Ninh chở cậu về. Cuối cùng Cảnh Ninh quyết định chở Lưu Khải về sau đó quay lại rước bà sau.

Trời cũng đã tối, bà và Tiểu An ở trong bày dọn cơm ra. Còn Cảnh Ninh thì đem hột gà nóng ra cho Lưu Khải lăn vết bầm.

"Để tớ giúp cậu cho" Cảnh Ninh nói
"Vì cậu giúp tớ nên mới bị như vậy, tớ xin lỗi" Cảnh Ninh nói tiếp.

"Không phải lỗi của cậu đâu, vì tớ mà bà mới lo lắng như vậy, hỏng hết buổi chiều buông bán của bà" Lưu Khải nói.

"Rồi tại em hết nè 2 anh ơi, mau mau vào ăn em đói bụng quá rồi" Tiểu An quá bất mãn.

"Biết rồi cô nương, em ăn trước đi" Cảnh Ninh vừa lăn trứng vào vết sưng trên mắt Lưu Khải vừa nói.

Thoáng chốc, cả hai vô tình chạm mắt nhìn nhau, tốc độ tay của Cảnh Ninh cũng bất giác dừng lại. Bỗng nhịp đập của Cảnh Ninh trở nên nhanh đến lạ thường. Lưu Khải cũng không dứt khỏi ánh mắt một hồi lâu rồi quay đầu sang chỗ khác.
"Này, cậu tiếp tục đi chứ"
"À à ừ, xong rồi đó, chúng ta mau vô ăn cơm thôi" Cảnh Ninh đỏ ưng hai tai, lấp bấp trả lời.
Không ổn rồi, liệu cảm giác này có phải là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com