6. Cư xử bất thường
Sau cái bữa mắt chạm mắt hôm ấy, dường như vẫn còn sự ngượng ngùng gì đó diễn ra đối với Cảnh Ninh. Còn Lưu Khải thì hành xử rất bình thường và như thể không để tâm đến điều gì hết.
"Cảnh Ninh, lát kiểm tra cậu nhớ chỉ bài tới với, hôm qua tớ học bài không kịp" Lưu Khải khoác tay lên vai Cảnh Ninh, cả hai đang tiến vào lớp.
Cảnh Ninh giựt mình, cảm thấy không thoải mái, vội phủi tay Lưu Khải xuống "Mơ đi, hôm nay tớ cho cậu dưới trung bình cho biết"
"Điii mà, anh Cảnh Ninh đẹp zai nhất thế giới" Lưu Khải nói bằng giọng nói nịnh nọt hết cỡ, nghe mà muốn mắc cỡ.
Sau đó cậu choàng tay vai Cảnh Ninh siếc chặt vào người mình để năn nỉ "nhaaaa"
"Làm gì gì v-vậy, tớ với cậu có thân nhau hả?" Cảnh Ninh lại bắt đầu xuất hiện cảm giác đó, hai tai đỏ ửng, nói lấp bấp và bắt đầu phủi tay Lưu Khải đi vội về phía trước để Lưu Khải không thấy dấu hiệu kỳ lạ này.
Lưu Khải cũng vô tư, không nhận ra điều gì cứ thong thả đi theo sau.
Dù vậy nhưng tiết kiểm tra vừa rồi Cảnh Ninh cũng dùng 7749 cử chỉ để chỉ bài cho Lưu Khải thành công qua mặt cô Hoá đáng sợ.
Đến tiết Tiếng Anh, hôm nay cô tổ chức trò chơi đầu giờ là "đập bảng".
"Trò chơi này cô nghĩ chắc các em đã từng chơi qua rồi, cô sẽ ghi từ vựng vào mỗi đám mây mà cô vẽ sẵn trên bảng, nhiệm vụ của các em là khi cô đọc ngẫu nhiên từ nào, thì các em đập nhanh tay vào từ đó, bạn nào nhanh nhất sẽ được thưởng nhé" Cô Tiếng Anh phổ biến luật chơi.
Cả lớp hào hứng và giơ tay tham gia nồng nhiệt, trong đó có Lưu Khải và Cảnh Ninh.
"Cậu muốn tỉ thí với tớ không?" Lưu Khải rủ Cảnh Ninh đấu với mình.
"Được thôi, mấy cái này chấp 10 cậu còn được" Cảnh Ninh ra vẻ.
"Chà, được thôi,vậy chúng ta xin cô đi, nếu ai thua sẽ phải làm theo điều mà người thắng yêu cầu, cậu đồng ý không?" Lưu Khải ra luật.
"Ok, quyết định vậy nhe" Cảnh Ninh tự tin chấp thuận.
"Ồ, có hai bạn ngồi cạnh nhau muốn chơi à, cô mời hai em" Cô Tiếng Anh chú ý đến sự hăng hái giơ tay bằng cả tính mạng của hai người.
"Hai em sẵn sàng chưa, cô bắt đầu nhé" Cô hỏi cả hai
Cả lớp cũng xôn xao theo dõi, cổ vũ xem ai thắng
"Dạ chúng em sẵn sàng rồi cô" cả hai tự tin trả lời, quay người vào bảng đen để sẵn tay và đứng vào thế, trong rất quyết liệt.
Cả hai quả thật phản xạ rất nhanh, có vẻ cân tài cân sức. Còn một từ cuối để quyết định xem ai thắng, và giờ tỉ số là 4:4 đều.
"Các em cho hai bạn một tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần nào, trận đấu này hồi hộp quá các em nhỉ" cô cười tươi, cả lớp vỗ tay cổ vũ rần rần.
"Nào tập trung, từ tiếp theo sẽ là... "love"" cô ngập ngừng tạo sự hồi hộp, rồi hô nhanh từ cuối.
Cảnh Ninh ưu thế hơn vì chữ đó gần phía bên cậu một xí, nên cậu đã vội chạm tay vào trước *bộp*, Lưu Khải cũng phản xạ rất nhanh chỉ là kém may mắn, cậu vô tình chạm tay lên tay Cảnh Ninh *bộp*
"Úi xin lỗi cậu, tớ đập hơi mạnh" vì quá khích nên Lưu Khải đã vô tình đập khá mạnh lên tay Cảnh Ninh. Cậu lo lắng, cầm tay Cảnh Ninh lên rờ rờ và miệng luôn nói xin lỗi.
"Khôn..gg, không tớ hong có sao" Cảnh Ninh bị hành động nắm tay của Lưu Khải làm cho đỏ cả mặt, một luồn điện như sẹt qua người, lần này không còn là đỏ tai nữa rồi, cậu lúng túng rút tay lại rồi trả lời.
"Tớ rất rất rất xin lỗi cậu nhiều nha" Lưu Khải thấy mặt Cảnh Ninh đỏ tưởng đâu làm Cảnh Ninh đau, nên xin lỗi một cách thành thật.
"Được rồi, chỉ là trò chơi thôi, hai em rất cân tài cân sức, dù vậy cô chúc mừng Cảnh Ninh là người chiến thắng, cả lớp vỗ tay cho hai bạn nào" cô tuyên bố.
*Reng reng reng* giờ ra chơi cũng đã đến, Cảnh Ninh cứ ngồi trầm ngâm quậy quậy lên cuốn sổ vẽ của mình, mà nhớ đến những cảm giác kì lạ hổm giờ.
"Không lẽ nào... aishhh..khùng quá...mình đó giờ có thích con trai đâu...chắc tại mình bị nhạy cảm quá thôi..."Cảnh Ninh suy nghĩ, rồi tự lắc đầu lia lịa.
"Ăn kem nè" Lưu Khải khều khều vai Cảnh Ninh, phá tan những suy nghĩ khó khăn nãy giờ.
"Tớ bận vẽ rồi, cậu ăn đi" Cảnh Ninh giả bộ như đang vẽ, tránh né Lưu Khải, cậu không muốn xuất hiện mấy thứ cảm giác kỳ lạ đó nữa.
"Lúc nãy cậu nói không sao, giờ lại bơ tớ, cậu vẽ gì mà quậy một cục đen thui thế kia, rõ ràng là đang giận tớ rồi" Lưu Khải nói với giọng buồn bã, thở dài vì tưởng chuyện lúc nãy đã làm Cảnh Ninh giận.
"Không có, không phải vậy đâu, tớ không hề giận cậu, chỉ là tớ không muốn ăn thôi" Cảnh Ninh vội vàng quay lại giải thích, không muốn Lưu Khải phải hiểm lầm.
"Thiệt không đó, tớ không tin, cậu ăn thì tớ mới tin, tớ xếp hàng dài là để mua kem cho cậu, vậy mà cậu lại không ăn" Lưu Khải trách móc.
"Thôi được rồi, tớ ăn liền đây" Cảnh Ninh cũng đành phải chịu thua trước tên trẻ trâu này...
"Lúc nãy giao ước kia... giờ cậu muốn tớ làm gì" Lưu Khải vừa ăn vừa nhắc.
"Khỏi đi, tớ thấy không công bằng cho cậu, vì lúc này chữ cô đọc cũng gần phía bên tớ mà, huề nhau đi" Cảnh Ninh trả lời.
"Vậy thì, tớ và cậu đều ra một điều để đối phương làm đi, coi như huề, để không uổn công chúng ta đổ mồi hôi chơi cả buổi" Lưu Khải đưa ra ý kiến, nhướn nhướn chân mài.
"Ờ, cũng được, vậy đi" Cảnh Ninh đồng ý cho lẹ, chứ giờ cậu cũng không suy nghĩ được gì.
"Cảnh Ninh, nếu không có ý tưởng vẽ gì thì giờ cậu vẽ tớ đi" Lưu Khải đột nhiên nảy ra sáng kiến.
"Vẽ cậu á?" Cảnh Ninh muốn sặc tới nơi.
"Đúng rồi, tớ muốn xem tài vẽ của cậu như nào, cậu vẽ chân dung tớ đi, tớ tạo dáng cho cậu vẽ nè" Lưu Khải chỉnh sửa tư thế, ngồi thẳng đối diện với Cảnh Ninh, nở một nụ cười tươi.
"Tớ nhìn sao vẽ vậy đó nhe, vẽ xong cậu đừng sốc vì tớ vẽ quá giống thật nhé, ý của tớ là cậu ngoài đời xấu sao là tớ vẽ y vậy đó" Cảnh Ninh cà khịa.
"Cậu thật là..." Lưu Khải tưởng câu đầu được khen đẹp trai, ai dè bị câu sau vả vào mặt, tắt hẳn nụ cười.
"Ngồi yên cho tớ vẽ!" Cảnh Ninh bắt đầu nghiêm túc chăm chú vẽ.
Từng đường nét trên khuôn mặt Lưu Khải được Cảnh Ninh vẽ bằng bút chì thôi nhưng nhìn rất chân thật. Nụ cười rạng rỡ của một chàng thiếu niên cấp 3 thật không khỏi làm người ta xao xuyến. Đến đôi mắt, chiếc mũi, rồi đến...đôi môi, Cảnh Ninh ngước nhìn đôi môi này một hồi lâu, tim lại bắt đầu loạn nhịp. Cậu vô thức mà không rời mắt khỏi, rồi bừng tỉnh mà vẽ tiếp, tay cậu bắt đầu run lên, có lẽ cậu đã thích người trước mặt thật rồi...Cậu tỉnh táo bản thân và vẽ xong.
"Xong rồi, cậu xả vai được rồi đó" Cảnh Ninh dẹp viết vào hộp bút, vừa nói nhưng lại không quay mặt sang với Lưu Khải.
"Đâu tớ xem nào..."Lưu Khải hào hứng, kéo cuốn sổ xem bức ảnh chân dung của mình.
"Chà, ai mà đẹp trai quá trời" Lưu Khải ngắm nghía bức tranh rồi tự sĩ.
"Không uổn công cậu vẽ lâu như thế, thì ra là tớ quá đẹp trai gây khó cho tay nghề của cậu quá rồi, xin lỗi nha" Lưu Khải chắc phải thuộc dạng tự luyến số 2 không ai số 1.
"Xem xong chưa, đưa lại cho tớ" Cảnh Ninh kéo lấy quyển sổ về, vẫn không quay sang nhìn Lưu Khải.
"Gì chứ, không phải cậu vẽ cho tớ sao" Lưu Khải hỏi.
"Tớ nói cho cậu hồi nào, tác phẩm của tớ, đem cho cậu dễ vậy à" Cảnh Ninh trả lời, nhưng thật ra cậu muốn đem về ngắm lại....
*Tác giả: t hỡi ơi 2 cha này luôn....
"Haizz, uổn công nãy giờ làm mẫu ngồi cả buổi, ê hết cả mông" Lưu Khải bất mãn.
"Chuẩn bị vô tiết rồi" Cảnh Ninh đổi chủ đề.
Xuyên suốt buổi học hôm nay, Cảnh Ninh lâu lâu lại bất giác quay sang nhìn Lưu Khải, đôi khi lại bị Lưu Khải quay sang nhìn trúng, cậu lại giả vờ nhìn lên trần nhà rồi đỏ mặt nhìn lên bảng, cậu xoa xoa thái dương, lắc đầu mạnh để tập trung. Lưu Khải thì vẫn cứ bình thường cho đến hết buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com