Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bạn mới

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, lớp 12B hôm nay có vẻ xôn xao vì thông tin có bạn mới từ trên tỉnh chuyển vào trường này và đặc biệt là vào ngay lớp 12B này.
"Này, cậu đoán xem liệu sẽ có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta không" Lưu Khải cũng hóng hớt không kém, hỏi Cảnh Ninh.
"Ờm..thì, chuyển vào lớp nào chả được, tớ không quan tâm lắm" Cảnh Ninh vừa vẽ vừa đáp.
"Haizz, bạn cùng bàn của tôi đúng là nhạt nhẽo thật..." Lưu Khải thở dài.

"Mà cậu muốn người đó sẽ là nam hay nữ" Lưu Khải đoán già đoán non.
"Theo tớ chắc là một bạn nam nhỉ, chứ mấy bạn nữ làm gì thích về quê, huống chi còn là cái làng quê mùa này của mình" Lưu Khải nói tiếp.
"Tuỳ người ta thôi, chứ phân biệt nam nữ gì ở đây, cậu thật là..." Cảnh Ninh lắc đầu.
"Không phải vậy, tớ thấy ngày nay trên phố người ta hiện đại hơn mình, mấy bạn nữ sống ở đó thì mới phát triển được bản thân" Lưu Khải giải thích.
"Ờm, thì từ từ rồi sẽ biết thôi, cậu ở đó đoán già đoán non chi cho mệt" Cảnh Ninh trả lời.
Mặc dù lúc này, cậu dường như đã cảm nhận được mình có cảm xúc đặt biệt với Lưu Khải nhưng cậu vẫn muốn xác nhận nó và có vẻ cậu chưa chấp nhận được điều đó, Cảnh Ninh vẫn chọn cách cư xử bình thường và cố gắng gạt đi nhưng thứ cảm xúc kỳ lạ ấy qua một bên.
Chuông vào học vang lên, cô Mai bước vào lớp, lắp ló phía sau là một bạn nữ theo sau cô, vừa đi vừa cúi đầu, 2 bàn tay vịn lên 2 quai balo.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn từ tỉnh chuyển về đây học, chắc hẳn các em cũng có nghe thông tin rồi đúng chứ, cô mong các em sẽ hoà đồng, thân thiện và giúp đỡ bạn trong học tập nhé" Giọng cô chậm rãi, to rõ.
"Nào, bây giờ em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình cho cô và các bạn cùng biết đi" Cô cười tươi nhìn bạn nữ ấy, rồi chỉ tay xuống phía lớp học.
Các bạn trong lớp hào hứng vỗ tay, hò reo cổ vũ bạn, mấy bạn nam cuối lớp còn đứng lên cả ghế để nhìn cho rõ, vì đây là lần đầu lớp có một bạn từ tỉnh chuyển về nên mọi người rất hiếu kỳ.
"Chào các bạn, tớ tên là Thanh Mỹ, tớ chuyển về đây cùng mẹ do có việc gia đình, mong được các bạn giúp đỡ nhiều ạ" Thanh Mỹ vừa nói vừa giơ tay chào với cả lớp.
Cả lớp vỗ tay rần rần
"Quái nào tớ lại đoán chật nhỉ? Đúng là người con gái này cũng thuộc hàng hiếm à nha" Lưu Khải quay sang nói với Cảnh Ninh.
"Quê hay thành phố người ta đều sống được cả thôi, tại cậu suy nghĩ lố quá lố đó" Cảnh Ninh trả lời với Lưu Khải
"Cảm ơn phần giới thiệu của em" cô cười tươi.
Rồi cô bắt đầu giới thiệu ban cán sự của lớp cho Thanh Mỹ nghe.
"Đằng sau Lưu Khải có một ghế trống, em ngồi ở đó được chứ, vì Lưu Khải hơi cao nên cô sợ em sẽ không tiện cho em trong lúc học" Cô Mai hỏi
"Dạ được cô ơi, vì em có đeo mắt kính nên không sao ạ" Thanh Mỹ lễ phép trả lời.
"Ơ, thôi, cậu lên ngồi với Cảnh Ninh đi để tớ ngồi sau cậu cho" Lưu Khải vẫy vẫy tay nhiệt tình mời Thanh Mỹ ngồi chỗ của mình.

Cả lớp ồ lên vì thấy Lưu Khải ga lăng với bạn mới quá trời quá đất.

"Ồn ào cái gì, tớ chỉ muốn lịch sự chút thôi, cậu ấy là con gái mà" Lưu Khải nghe tiếng xầm xì khúc khích của cả lớp, liền lên tiếng đính chính ngay.

"Thì bọn tớ đã nói gì đâu, không phải bọn tớ đã trúng tim đen cậu rồi chứ... haha.." Một bạn nam trong lớp chọc ghẹo.

"Thôi, các bạn nói chuyện không đâu gì vậy, tập trung học cho cô, ở đó mà ồ ồ cái gì hả" Cô Mai lên tiếng giải vây.

"Lưu Khải đã nói vậy rồi, Thanh Mỹ em lên chỗ bạn ngồi nha" Cô nói.

"Dạ thôi cô ơi, em có thể ngồi ở dưới được ạ" Thanh Mỹ từ chối.

Bàn của chỗ Lưu Khải và Cảnh Ninh xôn xao từ nãy giờ, nhưng vẫn chưa nghe thấy Cảnh Ninh cất tiếng. Cảnh Ninh lúc này nghe mấy lời xì xầm kia xong, có một chút khó chịu trong lòng, mặc dù những điều đó không liên quan gì đến cậu.

"Còn Cảnh Ninh, ý em như thế nào, em muốn ngồi với bạn mới hay bạn cũ?" Cô hỏi ý kiến Cảnh Ninh.

"Chắc là cậu ta muốn ngồi với bạn mới rồi cô ạ, không chừng nãy giờ cậu ấy còn đang mừng thầm ấy chứ" Lưu Khải nói chắc cú.

"Dạ cô ơi, em ngồi với bạn nào cũng được nhưng em cần Lưu Khải kèm toán cho em ạ, nên là...xin lỗi cậu nha... Lưu Khải chắc không xuống dưới được rồi" Cảnh Ninh cất tiếng sau sự im lặng nãy giờ.

"H-h-hả, gì, cậu nói giỡn á hả" Lưu Khải che miệng, ôm đầu, há hốc mồm.

"Không tớ nói thật mà, tớ yếu toán phải cần cậu kèm chứ" Cảnh Ninh nói thẳng thắng trả lời.

"Ôi, không ngờ tớ lại quan trọng với cậu quá, đúng là thiếu tớ cậu chịu không nổi đúng không" Lưu Khải lại bắt đầu sĩ, cảm thấy bản thân thật có giá.

"Lưu Khải cứ nói chuyện xà lơ là cô lấy băng keo dán miệng lại bây giờ nha" cô cóc đầu Lưu Khải.

"Dạ cô ơi, nếu vậy em ngồi ở đây nha cô, khi nào em thấy không ổn thì em sẽ báo với cô sau ạ" Thanh Mỹ vừa chỉnh kính lên vừa chỉ vào chỗ sau Lưu Khải.

"Thôi được rồi, quyết định vậy nhé" cô đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com