Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Một chút ghen

*Reng reng* giờ ra chơi đã tới, mấy bạn xong lớp xúm lại làm quen với Thanh Mỹ, người ngồi, người đứng xung quanh hỏi cô ấy tới tấp.

"Sì tóp, mấy cậu hỏi gì mà dồn dập vậy, sao cậu ấy trả lời hết được?" Lưu Khải phá tan bầu không khí ồn ào.

"Để tớ đại diện hỏi cho hehe" Lưu Khải bắt đầu xà lơ.

"Xì, cậu khôn quá trời he" Mấy đứa bạn xung quanh bĩu môi.

"Không sao đâu, mọi người hỏi đi tớ trả lời được hết á, hì" Thanh Mỹ nói với giọng hơi ngại ngùng, nhìn xung quanh mỉm cười.

"Ở trên phố người ta có ăn cơm không cậu?" một bạn nam hỏi.

"Trời ơi, cậu hỏi gì ngộ dậy, không ăn cơm sao mà sống" Lưu Khải thật là muốn cóc đầu cậu ta một cái.

Cả lớp cười ồ lên, Thanh Mỹ cũng cười.

"Hỏi chi cho người ta biết mình phèn vậy trời" một bạn nữ khác nói thêm vào.

"Trên thành phố cũng giống như ở đây thôi, có điều người ta suốt ngày bận rộn với công việc, có khi còn quên cả ăn uống cơ, tớ thấy ở đây còn vui hơn ở đó nữa" Thanh Mỹ giải thích.

"Các cậu thấy chưa, thành thị chưa chắc gì bằng quê mình đâu nha"Lưu Khải tặc lưỡi.

"Tớ lúc nhỏ cũng sống ở quê như các cậu, và cũng mới chuyển lên tỉnh sinh sống mấy năm nay thôi, nên các bạn đừng nghĩ mình giàu có gì hết nha, mình cũng bình thường như mọi người thôi" Thanh Mỹ giải thích thêm.

"Ra là vậy, tớ còn sợ không cùng đẳng cấp nói chuyện với cậu ấy chứ" Lưu Khải nói.

"Mấy cậu đừng nghĩ vậy, tớ còn sợ không ai chịu nói chuyện với tớ đây, mấy cậu ở đây thân thiện hơn mấy bạn lớp cũ của tớ nhiều" Thanh Mỹ cười nói.

"Mọi người nghe thấy chưa, tụi mình còn hơn mấy bạn trên phố nữa đó" Lưu Khải nhướn nhướn chân mài đắc ý.

Mọi người nói chuyện cười nói xung quanh rôm rã.

"Mọi người tập trung về chỗ, vào tiết rồi" lớp trưởng lên tiếng.
"Hôm nay cô bận công tác đột xuất, các bạn ngồi trật tự, không làm ồn ảnh hưởng các lớp kế bên nha" Lớp trưởng thông báo.

Mọi người vui mừng giải tán, về chỗ ngồi ổn định.

"Quên mất, hôm nay sao cậu im re vậy"  Lưu Khải chợt nhận ra nãy giờ Cảnh Ninh không tham gia nói chuyện.

"Tớ đâu biết nói gì đâu" Cảnh Ninh đáp, một tay chống cằm.

"Cậu chưa chào hỏi bạn mới nữa đó nha" Lưu Khải nhắc.

"À ừ, chào cậu nãy giờ nhiều người trò chuyện với cậu quá nên tớ không chào hỏi cậu được" Cảnh Ninh quay xuống bắt chuyện với Thanh Mỹ với vẻ mặt hơi e dè.

"Chào cậu, Cảnh Ninh" Thanh Mỹ mỉm cười.

"Nếu có gì cần giúp đỡ cậu cứ hỏi bọn tớ nha" Cảnh Ninh nói xong, cười trừ một cái, rồi quay lên.

"Được, cảm ơn hai cậu nhiều" Thanh Mỹ trả lời.

"Chà, hôm nay có bạn mới cái lạnh lùng ngang ta" Lưu Khải khều khều vai Cảnh Ninh trêu trọc.

"Tớ bình thường mà, có cậu thấy bạn mới là hai mắt sáng rực như mẹ đi chợ về thì có" Cảnh Ninh bĩu môi.

"Cậu lại giống mấy đứa kia...tại do tớ đẹp trai, thân thiện xưa giờ thôi" Lưu Khải cười nhe răng.

"Xạo sự quá, không phải cậu thấy ai đẹp đẹp mới bắt chuyện sao? Tớ là nạn nhân đầu tiên còn gì? Cảnh Ninh trả lời chặn họng.

"Cái gì!! nạn nhân á? Bộ tớ lừa đảo cậu hả" Lưu Khải trợn trắng.

"Ừ đúng rồi" Cảnh Ninh lè lưỡi trêu.

"Cậu nói vậy là chết tớ rồi, tớ có lừa cậu gì đâu" Lưu Khải tỏ vẻ đáng thương.

"Được rồi, cậu là số 1, là tốt nhất thế giới, được chưa. Tớ nói giỡn đó" Cảnh Ninh lắc đầu ngán ngẩm, chỉ là cậu có một chút khó chịu khi Lưu Khải nói chuyện thân thiết với người khác và muốn nói cho đã cơn bực dọc mà thôi.

"Cậu thật là biết cách giỡn" Lưu Khải nói với giọng bị ức hiếp.

"Hai cậu..." Giọng Thanh Mỹ phá tan bầu không khí chí choé nảy lửa.

"Hả" cả hai cậu ta quay xuống trả lời cùng một lúc, cùng một từ. Rồi nhìn sang nhau, rồi lại nhìn sang Thanh Mỹ.

"Tớ định nhờ hai cậu dẫn tớ đi tham quang trường mình á, nếu hai cậu rảnh nha còn không thì hong tớ sẽ tự đi, hì" Thanh Mỹ vừa nói vừa buồn cười sự trùng hợp lúc nãy của hai người.

"Được chứ" Cả hai lại một lần nữa trả lời cùng một lúc.

Lần này Cảnh Ninh, Lưu Khải 2 mắt nhìn nhau tiếp tục, Thanh Mỹ thì che miệng cười.

"Hai cậu là bạn thân sao? Ăn ý nhau ghê" Thanh Mỹ cười hỏi.

"Không có đâu cậu, ai mà thân thiết với cậu ta nổi chứ" Cảnh Ninh bĩu môi.

"Cậu đoán đúng rồi đó, bọn tớ là bạn thân, hihi" Lưu Khải vừa cười vừa choàng tay qua vai Cảnh Ninh kéo vào người mình.

"Vậy là cậu ấy không có như mình nghĩ" Cảnh Ninh đơ người, nghĩ thầm trong bụng.

"Cậu ấy cứ thích trêu tớ nên nói vậy thôi, cậu đừng tin cậu ấy nha" Lưu Khải nói tiếp.

"Xì" Cảnh Ninh liếc Lưu Khải một cái nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu ta.

"Hai cậu thú vị ghê" Thanh Mỹ buồn cười trước hai cái tính cách tréo ngeo này.

"Lát nữa ra về tụi mình đi luôn nha, Cảnh Ninh đồng ý không?" Lưu Khải quay sang hỏi.

"Được, còn cậu thì sao?" Cảnh Ninh hỏi Thanh Mỹ.

"Ok, quyết định vậy nha" Thanh Mỹ đồng ý.

Vậy là tiết 5 cũng đã kết thúc, cả 3 thu dọn tập sách chuẩn bị đi tham quan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com