Chương 55: TUYẾT
"Chúng thần tham kiến Vương phi!" Quân lính ở bên ngoài Thư phòng vội vàng cung kính hành lễ với Thiên Việt.
"Việt nhi à? Vào đây đi em." Vi Hạo đang ngồi trong phòng xem sổ sách, vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài đã ngay lập tức gọi em người thương của mình vào trong, giọng nói tràn đầy sự sủng nịch ấm áp. Em nhỏ nhận được sự đồng ý của hắn cũng không vội vàng đi vào bên trong, đứng bên ngoài ló đầu nhìn vào. Hắn vốn đang tập trung vào công việc nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt trông mong của người kia. Y hệt con nít vậy.
Vi Hạo bỏ cuộn tấu sớ được đan bằng tre đang cầm trên tay xuống, ngước mặt lên vẫy vẫy tay, "Làm trò gì ngoài đấy? Vào đây kẻo lạnh."
Thiên Việt nghe được mấy lời này xong thì mới vui vẻ đi nhanh vào bên trong Thư phòng, không nói không rằng ngồi vào trong lòng Vi Hạo. Hắn cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, thản nhiên dùng tay ôm lấy cục cưng trong lòng mình, dịu dàng hỏi, "Khuya lắm rồi sao còn chưa ngủ mà chạy sang đây làm gì? Không phải đã dỗ em ngủ rồi hay sao?"
"Ngủ không được mà..."
"Rõ ràng ban nãy đã ngủ rồi còn gì? Em bé lại mơ thấy ác mộng à?"
"Không phải ạ. Chỉ là đang ngủ thì mới phát hiện không thấy người đâu hết, nên em giật mình. Phu quân, sao ngày nào người cũng thức khuya vậy? Người bắt em đi ngủ sớm, mà toàn là người thức khuya không thôi ấy." Thiên Việt buồn bực cầm tay hắn kéo kéo, nhíu mày càm ràm.
Hắn thấy biểu cảm trên mặt em giống hệt lúc hắn đang càm ràm em mỗi khi em giở cái thói lười uống thuốc thì bật cười, hôn nhẹ lên môi em rồi mới bảo, "Ta phải làm việc chứ, ta không làm thì ai làm bây giờ? Còn em, em không làm gì cả thì đi ngủ sớm cho khoẻ người. Tội tình gì mà phải thức khuya?"
"Nhưng không có người, em cứ bị giật mình mãi ấy..." Thiên Việt tủi thân dụi vào trong ngực Vi Hạo, bĩu môi.
"Em đó, chẳng lẽ cứ mỗi lần đi ngủ là phải có phu quân ôm cả đêm hay sao? Thế nhỡ phu quân không ở nhà thì em định làm gì?"
"Thì vừa ngủ vừa giật mình ạ..."
Thiên Việt tưởng Vi Hạo định mắng mình vì lằng nhằng quá mức trong vấn đề giữ gìn sức khỏe, bất an rụt cổ, lấm lét nhìn hắn. Nhìn điệu bộ âu lo của em, Vi Hạo mới nhận ra lời nói của mình có hơi quá đáng, áy náy đưa tay xoa xoa tóc em nhỏ, dịu dàng vỗ về. "Thôi ngoan ngoan, em thế này thì phu quân bỏ đi đâu được. Qua bên kia nằm ngủ đi, lát phu quân bồng về."
"Lạnh lắm... phu quân ôm ôm cơ..."
"Ngủ ngồi sẽ dễ giật mình lắm đấy, qua giường nằm đi."
"Không... lạnh mà... ôm..." Em nhất quyết không chịu rời khỏi vòng tay hắn, lấy hai chân kẹp riết lấy người Vi Hạo, bày ra dáng vẻ sống chết vẫn phải ôm cho bằng được. Hắn cúi xuống nhìn em nhỏ vẫn còn bận bướng bỉnh trên người mình, bất đắc dĩ thở dài chiều chuộng, "Ừ rồi ta ôm em, nhắm mắt ngủ đi, lì như con trâu ấy!"
Hắn vừa dứt câu thì cục vàng nhà hắn đã gục mặt vào lòng hắn ngủ say như chết. Rõ ràng là buồn ngủ đến mờ cả mắt mà còn cố đi sang đây tìm hắn làm gối ôm, chứ có phải không ngủ được đâu? Em quấn hơi hắn thế này từ bao giờ thế nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ nữa, chỉ là càng nhìn em thế này, hắn càng không nỡ rời xa.
Hắn vuốt ve mấy lọn tóc đen nhánh đang rủ xuống vai của em, đưa lên mũi hít vào một hơi thật sâu như đang tận hưởng thứ quà quý báu của cuộc đời. Đột nhiên, em khẽ run lên vì cơn gió lạnh tràn qua khe cửa. Vi Hạo cảm nhận được chút phản ứng nhỏ nhặt này của em, gọi với ra cửa: "Người đâu, qua phòng ngủ của bản Vương lấy cái chăn bông qua đây."
Tên lính đứng trực ngoài cửa nghe lệnh vội vàng chạy sang cầm cái mền bông đưa vào phòng cho Vi Hạo, làm theo lệnh hắn cầm mền đắp lại cho em rồi mới lui ra ngoài. Vi Hạo luồn tay mình ra khỏi lớp chăn bông, xóc nhẹ em chỉnh lại tư thế của em, xong xuôi rồi mới yên tâm làm việc được.
"Vương gia lấy mền làm gì vậy?" Một người lính ngạc nhiên trước lời đề nghị của Vương gia, thì thầm hỏi bạn mình.
"Vương phi ngủ rồi, Vương gia lấy để đắp cho Vương phi đấy."
"Sao lại ngủ ở đây?"
"Không biết, Vương phi ngồi trong lòng Vương gia ngủ say lắm. Chẳng hiểu sao càng ngày Vương gia càng chiều Vương phi ấy nhỉ? Lúc trước có thế đâu, bị phạt mãi mà."
"Tôi làm sao biết được. Chắc... cưới rồi nên vậy thôi."
Không ai biết được vì sao Vi Hạo lại đột ngột thay đổi. Bọn họ chỉ biết, thay vì một Tướng quân bên người và cánh tay phải đắc lực, bây giờ Thiên Việt đã trở thành bảo vật trong tay Vi Hạo, được yêu thương và chiều chuộng hết lòng. Trước đây có quá nhiều lí do để Thiên Việt có thể được trân trọng, nhưng bây giờ thì chẳng còn sót lại lí do gì để em được hưởng mọi đặc ân trên đời này cả.
Nhưng đôi khi yêu và chiều chuộng một người, vốn chẳng cần lí do.
Thiên Việt tìm được hơi ấm và chỗ dựa quen thuộc, thoải mái đánh một giấc thật ngon lành, chẳng màng đến trời trăng mây gió gì. Thậm chí đến tận khi Vi Hạo giải quyết xong mớ công việc bộn bề của mình, bồng em về đến tận giường, em vẫn bám chặt lấy hắn không buông.
Vi Hạo đưa tay toan đánh thức em dậy để đặt em xuống giường cho tử tế một chút. Nhưng nhìn dáng điệu ngủ say ngoan ngoãn như một đứa bé của em, hắn lại không đành lòng.
Mấy tuần nay hắn thường xuyên bận việc quân. Sáng sớm nào em cũng theo hắn đến doanh trại quan sát chuyện quân binh, học cách giải quyết chính sự, nhưng đêm đến hắn thường không có mấy thời gian ở cạnh em. Hắn biết rõ em dễ giật mình vì ác mộng nên cứ hay dỗ cho em ngủ rồi mới dành thời gian làm việc. Tuy nói là vậy, nhưng hắn biết suốt mấy tuần nay em không yên giấc được mấy hôm, thường xuyên giật mình giữa đêm. Hẳn em đã cố gắng tự chịu đựng một mình để không khiến hắn phải lo lắng. Hôm nay em đi tìm hắn như vậy, hẳn là ác mộng mà em gặp phải đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em.
Dạo gần đây, em ít dựa dẫm hắn hơn xưa rồi...
Hắn vất vả suốt bao ngày, rốt cuộc cũng đã giúp em uống hết kì thuốc thứ hai, nhờ có thuốc chữa trị mà kí ức của em đang dần hiện lên rõ nét hơn, và những mảnh ghép ấy xuất hiện chắp vá qua những cơn mơ. Vi Hạo không rõ em nhỏ đã mơ thấy điều gì, nhưng có vẻ như đó toàn là kí ức không mấy tốt đẹp của những tháng ngày ngục tù. Tuy mọi chuyện đã qua đến hơn nửa năm ròng, nhưng hắn vẫn chưa thôi nguôi ngoai về sự bất lực của mình vì không thể bảo vệ được em. Vi Hạo vòng hai tay ôm lấy cục cưng đang nằm trên ngực mình, lật người nằm nghiêng lại để em có tư thế ngủ dễ hơn, trìu mến hôn lên mái tóc thơm của em, thì thầm, "Em bé ngủ ngoan."
Trong giấc mộng đẹp, em cười rất xinh.
Cái không khí lành lạnh của buổi sớm mùa đông Tây Bắc làm Thiên Việt choàng tỉnh, em mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, tò mò không biết ngài ấy đã dậy chưa. Và có lẽ đây là một trong số những buổi sáng hiếm hoi khi mà Vi Hạo thức dậy trễ hơn em nhỏ của mình.
Thiên Việt rướn người lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quá đỗi hào hoa của người đàn ông mà em yêu. Ngay cả khi ngủ, Vi Hạo vẫn toát lên cái dáng diệu cương trực và đầy trầm ổn của một người đã đi qua nhiều sóng gió, pha cả cái nét oai dũng và ngông ngạo của một người quen khói bụi chiến trường. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn hắn trong chốc lát, rồi lại tinh nghịch trườn lên, đưa tay sờ vào mấy lọn tóc trắng đang xoã tung trên gối, quấn nó trên tay mình và cười khúc khích. Hiếm lắm mới có dịp để em được tận hưởng những lúc thế này, ngắm nhìn ngài ngủ, và được làm tất cả những gì mình thích với mái tóc của ngài.
Nghịch chán chê xong em lại lén lút hôn trộm lên má người một cái hôn, em biết phu quân của em rất mệt nên chẳng nỡ đánh thức ngài dậy. Ấy vậy mà em vừa hôn được mỗi một cái, phu quân của em đã tỉnh dậy mất rồi, em nghe giọng ngài lè nhè phía trên đầu, "Cục cưng, không ngủ nữa sao?"
Em ngoan ngoãn nằm xuống cánh tay của hắn, nhìn Vi Hạo vẫn còn đang ngái ngủ mà tay vẫn không ngừng quơ quào kéo chăn phủ lên người em, nhẹ nhàng bảo, "Nằm thêm chốc nữa đi, phu quân muốn ôm em." Thiên Việt nghe thấy thế thì không còn cựa quậy gì nữa, ngoan ngoãn sà vào trong ổ chăn ấm mà hắn đang nằm, tựa đầu lên vai hắn nhắm mắt lại. Giữa mùa đông lạnh lẽo thế này, không gì bằng việc được ôm lấy nhau cả ngủ thật ngon cả. Tay Vi Hạo vòng qua eo em, ôm thật chặt em trong lòng mình.
"Vương gia!" Ngay lúc em vừa rúc vào trong lòng hắn định bụng ngủ thêm một giấc, thì tiếng của Ảnh Tử bên ngoài đã phá tan hoàn toàn dự định nên thơ của em. Em ngóc đầu lên nhìn ra phía cửa, rồi ủ dột quay đầu nhìn về phía hắn, đau khổ dụi dụi vào lồng ngực hắn, nỉ non, "Không muốn ngài đi..."
Hắn bất đắc dĩ nhấc người lên khỏi đệm giường êm ái, xoa tóc em dỗ dành, "Em bé ngoan nào, ta nói chuyện với Ảnh Tử rồi quay lại ngay mà."
"Nói dối..." Thiên Việt bĩu môi, có bao giờ Ảnh Tử đến tìm Vi Hạo mà mang tin tốt đâu chứ?
Vi Hạo thấy em như thế cũng chỉ có thể cười giảng hoà, búng nhẹ lên mũi em rồi bảo, "Không nói dối, sẽ về ngay mà. Hay là vầy, em bé nhắm mắt ngủ một thêm một chút, khi nào tỉnh thì sẽ thấy phu quân, được không?"
"Người hứa nha?"
"Ừm ta hứa." Vi Hạo mỉm cười kéo chăn lại cho em, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm, "Ngủ ngon nhé, cục cưng." rồi mới rời đi.
Ảnh Tử đứng sẵn ở bên ngoài chờ hắn, sau đó cầm một cuộn thánh chỉ đưa cho Vi Hạo, lễ phép bảo, "Bẩm Vương gia, đây là thánh chỉ từ kinh thành truyền tới."
"Người truyền chỉ đâu?"
"Thần biết ngài không muốn quỳ hành lễ với ý chỉ của kẻ kia, nên đã cho hắn lui ra trước rồi ạ."
Vi Hạo không trả lời lại mà chỉ im lặng đọc nội dung bên trong thánh chỉ. "Ngươi đi gọi Lâm Uyên, Vi Dương và các tướng quân khác đến Thư phòng gặp bản Vương."
"Dạ."
Đôi mắt Vi Hạo dần hiện lên vẻ ngoan độc khó lường. Nắm tay hắn siết lại, sắp tới lúc rồi.
Các Tướng lĩnh lục tục kéo nhau đến thư phòng, lúc này đây đã thấy Vi Hạo ngồi sẵn trong phòng, nghiêm nghị mời bọn họ ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả đều đã yên vị, Vi Hạo mới cất lời, "Hoàng đế sắp Đại hôn, chuyện này chắc mọi người biết rồi?"
"Vâng, Vương gia!"
"Hắn đã hạ chỉ cho bản Vương cùng Vi Dương nhập cung chúc mừng, bản Vương không thể không đi."
"Hoàng huynh, nhỡ như đó là cái bẫy thì sao? Đệ bị bắt thì cũng không quan hệ gì lớn, nhưng nếu huynh bị bắt thì sao?" Vi Dương nhịn không được đột ngột hỏi, từ khi kế hoạch tạo phản được khởi động đến giờ, y luôn cảm thấy lo lắng cho Vi Hạo.
"Đệ không được đi, đệ phải ở lại Tây Bắc để giám sát việc hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Để tránh việc nghi kị, và tỏ vẻ như Tây Bắc vẫn chưa nổi sóng, ta sẽ tự mình đi đến đế đô dâng lễ vật chúc mừng."
"Vương gia, mong ngài suy xét lại. Ngài vốn dĩ là chân mệnh Thiên tử được chúng tôi phò trợ, nếu nay ngài có mệnh hệ gì, chúng tôi biết phải làm sao?" Hoàng lão tướng cũng lên tiếng phản đối, dù kế hoạch tạo phản ở Tây Bắc diễn ra vô cùng âm thầm, nhưng không thể chắc chắn rằng không có tiếng gió nào thổi đến kinh thành.
"Mọi người yên tâm, tình hình biên giới phía Tây và phía Bắc còn nhiều rối loạn, bệ hạ sẽ không dám giết bản Vương đâu. Hắn ta thừa biết cái giá phải trả khi chặt đứt tuyến phòng hộ Tây Bắc, đừng quá lo. Nhưng ta bắt buộc phải vào kinh thành để sắp xếp một số sự vụ, tiện thể móc nối với quan lại địa phương, tìm cách khuấy cho nồi nước này đục thêm một chút. Như thế mới tiện đường cho quân ta đánh chiếm kinh thành, hạn chế thương vong cho bách tính. Miễn là lòng quân lòng dân hướng về phía ta, kinh thành chắc chắn sẽ bị lật đổ. Ý ta đã quyết thế, không cần bàn lùi."
Mọi người nghe thấy ý định của Vi Hạo, dù có muốn cãi cũng không biết nên thuyết phục làm sao. Rõ ràng trong số những người ở đây, không ai có đủ đức cao vọng trọng để thuyết phục mấy tên trọng thần triều đình hơn Vi Hạo. Người may ra còn có chút sức nặng so với Vi Hạo, Thiên Việt, thì đã sớm chẳng còn kí ức gì nữa.
"Lần này bản Vương đi, sẽ không mang theo nhiều binh lính, người đi cùng ta sẽ là Lâm Uyên. Tạm thời trong lúc ta đi, tất cả mọi người phải nghe theo lệnh của Vi Dương, y lệnh chấp hành. Phạm lệnh Vi Dương cũng là phạm phải lệnh ta, chém!"
"Tuân lệnh Vương gia!"
"Trong thời gian bản Vương không có ở đây, phiền các vị chú ý động tĩnh xung quanh, dù có bất kì nghi ngờ nhỏ nào cũng phải điều tra kĩ càng. Nếu ta đoán không lầm, Hoàng đế sẽ nhân cơ hội ta rời xa Tây Bắc mà phái người đi do thám tình hình, mọi người tuyệt đối không được hành động khinh suất, cũng không được coi thường tính mạng của mình, đi đâu cũng phải đưa phủ binh theo."
"Vâng!"
"Được rồi, các người lui ra trước. Ảnh Tử, Lâm Uyên và Vi Dương ở lại."
Sau khi bọn họ rời đi hết, Vi Hạo mới gọi bọn họ lại, nhẹ nhàng dặn dò. "Ảnh Tử, trong thời gian này, ngươi và ám vệ rà soát lại một lần nữa tất cả binh lính, các tướng lĩnh, nô tài trong phủ, không được bỏ sót bất kì ai. Nếu kẻ nào có lòng riêng, cứ âm thầm loại bỏ ngay lập tức, đừng khiến lòng quân hoang mang. Thêm vào đó, ngươi phối hợp cùng tú nương của Hoa Nguyệt lâu phối hợp điều tra mấy kẻ mới tới Tây Bắc, toàn bộ gián điệp, xử lí hết một lượt."
"Dạ, chủ tử."
"Còn nữa, giám sát chặt chẽ tất cả các ám vệ cho bản Vương, đề phòng bất trắc."
"Dạ." Ảnh Tử cung kính gật đầu.
"Vi Dương, nghe ta nói cho kĩ. Trong thời gian ta rời đi, hãy cố mà xây dựng được lòng tin trong lòng quân lính, để họ quy phục mình, rất có lợi cho sau này."
"Chẳng lẽ..."
"Được rồi Vi Dương, chuyện nên biết cũng đã biết, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa mà ở đây nắm tay chỉ vẽ em đâu, chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống chứ? Sau này ta mất đi thì ngôi vua phải là của em, dù là ai đi nữa, em cũng không được khiến ngôi vua đổi họ, lo mà làm cho tốt."
"Hoàng huynh..."
"Gọi anh là được, không cần câu nệ."
Suốt hai mươi mấy năm qua, bọn họ sống trong chốn thâm cung, lời nói kêu ra cũng toàn những câu hoa mĩ lại xa lạ, nghe cũng chẳng được bao nhiêu tình cảm. Vi Hạo vốn không thích thế, bây giờ cũng chẳng biết được tương lai mình có thể bảo bọc được đứa em này bao lâu, nên cũng thể hiện thái độ muốn nó gọi mình bằng kiểu xưng hô dân dã, hi vọng khiến mối quan hệ giữa hai người gần thêm một chút
"Anh, em không muốn anh chết..." Vi Dương nhìn anh trai mình, nước mắt ứa ra. Vi Hạo vốn toàn chịu đựng mọi thứ một mình, đến cả chuyện hắn vì Thiên Việt mà chấp nhận bỏ mạng, mãi đến khi sự việc đã diễn ra một tuần, Vi Hạo mới bảo Ảnh Tử đến nói với cậu.
"Chết hay không thì không nói trước được, nhưng em phải sẵn sàng cho mọi thứ. Em lớn rồi, Vi Dương."
"Lớn rồi vẫn là em trai của anh mà..." Cậu oan ức bật khóc, quên hết đi cả phép tắc mà nhào vào lòng Vi Hạo như thuở bé. Vi Hạo thở dài ôm lấy đứa em cùng mẹ của mình, vuốt ve mái tóc em, "Nín đi nào, em phải mạnh mẽ lên chứ? Sắp làm cha người ta rồi còn khóc thế này sao được?"
Vi Dương nằm bẹp trong lòng Vi Hạo rấm rức mãi mới dừng được, bĩu môi oán trách Vi Hạo, "Anh chỉ biết đến Thiên Việt thôi..."
"Bậy nào, nói cái gì đấy? Anh mà chỉ biết đến em ấy, thì em sống được đến giờ này chắc?" Vi Hạo vỗ vỗ mông em trai, lắc đầu nhắc nhở. Vi Dương nghe thế thì im bặt. Mẹ của bọn họ mất sớm, thân là trưởng tử, lại là con của Hoàng hậu, trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ thù. Mà cậu, vì thân phận đích tử của mình, cũng vấp phải những chuyện tương tự. Nếu không phải Vi Hạo vừa đấu đá trên triều, vừa bảo vệ cậu an toàn, chắc Vi Dương đã khó mà sống nổi rồi.
"Anh không mắng, đừng có dỗi chính mình nữa. Em bình tĩnh lại chút, anh nói chuyện xong thì về với Sinh Cát đi. Con bé mới mang thai, cơ thể yếu ớt, đừng để nó một mình."
"Dạ." Cậu nghe lời quẹt đi nước mắt, ngoan ngoãn trả lời.
Lâm Uyên thấy hai anh em đã bình tĩnh lại cả, kính cẩn lễ độ hỏi một câu, "Vương gia, mạn phép cho Lâm Uyên nhiều chuyện một câu. Vì sao ngài lại dặn Khánh Thân vương không được để giang sơn đổi họ? Ngài nghi ngờ Vương phi có lòng riêng?"
"Không, đương nhiên là không. Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ em ấy. Nhưng mà, giả dụ như khi ta thật sự mất đi, Thiên Việt cũng đã lấy lại được trí nhớ, khi đó nội bộ triều đình cũng đã xảy ra không ít thay đổi. So với Vi Dương không có chiến công gì, thì rõ ràng người từng vì đất nước mà vào sinh ra tử như Thiên Việt ắt sẽ được lòng Tây Bắc quân hơn. Dù họ không thật sự có lòng riêng, nhưng cũng khó mà toàn tâm toàn ý với Vi Dương được. Thế nên so với việc để chuyện đó xảy ra, trước đó Vi Dương phải chắc chắn mình nắm được đại cuộc, thu phục được lòng người. Không luyện tập từ bây giờ thì đợi đến khi nào?
Từng lời Vi Hạo nói đều là thật, hắn chưa bao giờ có ý nghi ngờ Thiên Việt cả, càng không nghĩ cậu sẽ có lòng riêng với đế vị kia. Nhưng Tây Bắc quân thì khác, cái mà họ trung thành và yêu nhất, không phải dòng họ Quan Dĩnh, mà là Chủ soái Vi Hạo và Phó soái Thiên Việt - những người đã cùng họ vào sinh ra tử, cùng với chủ quyền biên cương.
Vi Hạo bỏ ra bao nhiêu công sức giành lấy ngôi vị chí tôn, khi hắn ngã xuống, nếu cho bọn họ lựa chọn chủ nhân mới để phò trợ, chắc chắn phần lớn sẽ hướng về Thiên Việt nhiều hơn. Dù có chủ đích hay không, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tái kiến thiết đất nước của Vi Dương.
Hắn yêu em nhỏ là thật, hắn không bao giờ nghi ngờ em là thật, nhưng đứng trước cơ đồ trăm năm của dòng họ, hắn nhất quyết sẽ không ngần ngại loại trừ đi tất cả các nguy cơ.
Dù sự thật này nói ra luôn tàn nhẫn, nhưng đối với Vi Hạo, không có điều gì quan trọng hơn quê hương đất nước. Kể cả em. Kể cả chính mình.
"Nhưng dù sao, Thiên Việt vẫn là Vương phi danh chính ngôn thuận của Vi Hạo ta. Ta hi vọng cả ba người các ngươi, miễn là khi ta không có mặt, dù sống dù chết, thì nhớ phải dốc sức bảo vệ Thiên Việt cho thật tốt. Đừng để Thiên Việt gặp bất cứ thiệt hại gì. Nhất là ngươi đó, Ảnh Tử. Ám vệ các sau này, nếu không có ta, hãy giao nó cho Việt nhi quản lí đi. Còn Vi Dương, bất kể sau này em có ngồi lên ngôi vị chí tôn hay không, Thiên Việt đã là anh trai của em. Em tin tưởng thì giữ lại triều đình, không tin tưởng em ấy, thì để em ấy quay về Tây Bắc, yên ổn làm một Vương gia, sống bằng bổng lộc triều đình và cơ nghiệp của ta. Hiểu rõ chưa?" Hắn sớm đã chuẩn bị cho Thiên Việt một đường lui, Ám Vệ Các có hai tấm lệnh bài có thể huy động toàn bộ ám vệ. Vi Hạo giữ một tấm. Tấm thứ hai trước đây hắn không đưa cho bất kì ai, bây giờ hắn đã âm thầm đưa cho em, dặn em không bao giờ được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Dẫu sau này Vi Dương hay bất kì ai trong triều có ý định hãm hại em, vì lo toan em sẽ mưu nghịch, Thiên Việt sẽ nhận được sự bảo vệ của Ám Vệ Các, âm thầm rút lui về Chân Cơ. Ở đó cũng có không ít cơ nghiệp mà hắn dựng nên, đủ cho em sống sung sướng cả đời.
"Dạ!"
"Được rồi, hôm nay lời ta muốn nói chỉ có thế, ai đi làm việc nấy đi." Vi Hạo xua tay đuổi người, rồi tự mình đi đến gặp Vĩnh Hoà để bắt đầu kì thuốc mới với những cơn đau triền miên không dứt. Sau khi vào thuốc xong xuôi, Vi Hạo mới nói chuyện với Vĩnh Hoà về việc hắn sẽ phải vào kinh đô một chuyến. Vĩnh Hoà ngồi một bên đang đốt lò xông hương, nghe thế chỉ nhàn nhạt bảo, "Đã biết. Con cứ yên tâm đi đi, ta sẽ để ý đến đồ ăn thức uống của Thiên Việt. Ở kinh đô nhớ cẩn thận, lúc vào thuốc nhớ tránh tầm mắt kẻ khác."
"Dạ. Vậy... con cảm ơn cha."
"Ừm, thôi về đi. Ta đang luyện hương, không rảnh nói chuyện với con." Vĩnh Hoà phẩy tay xua Vi Hạo như xua muỗi, làm hắn chỉ có thể bất lực cười trừ rời đi. Coi đấy, cứ mỗi lần đụng đến thuốc thang, hương liệu, là Vĩnh Hoà chẳng còn xem ai ra gì nữa.
Lúc Vi Hạo về tới phòng, thì Thiên Việt vẫn còn nằm ngủ say sưa, chẳng biết trời trăng mây gió. Vi Hạo nằm xuống cạnh em, vuốt ve sống mũi cao thẳng trên khuôn mặt cương nghị của em. Tay hắn mân mê lên vài vết sẹo mờ mờ trên cánh tay em khi bị binh khí chém qua, dịu dàng hôn lên đó. Lâu nay, hắn vốn không có mấy thời gian ngồi nhìn nhận lại những vết sẹo trên cơ thể em, thứ mà hắn vốn cho rằng đó là chuyện thường của đời làm tướng. Bất chợt hôm nay mới có dịp để ý kĩ thế này, hắn mới nhận ra em vì hắn mà đã hi sinh rất nhiều. Em cùng hắn vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, vất vả trăm bề cũng chẳng có nửa lời oán than.
"Cục cưng, vất vả rồi." Vi Hạo kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng em đầy dịu dàng. Chốc nữa, chẳng biết phải dỗ dành em thế nào về chuyện hắn phải đến kinh thành đây nữa...
Gần đây, vì mục đích rèn giũa khả năng xử lí chính sự cho Vi Dương, hắn đã giao gần hết công việc sang cho cậu, sau khi cậu phê chuẩn xong mới đến phần kiểm định của hắn. Vi Dương ngày càng tiến bộ, đến nay đã có thể tự mình xử lí hoàn hảo một số sự vụ phức tạp, hắn vốn dĩ đã tạm yên tâm rồi. Định nhân chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này mà đưa em đi chơi vài nơi giải khuây, ai ngờ chưa kịp làm gì thì việc đã đến tay mình. Vi Hạo thở dài, ôm chặt em thêm một chút nữa, tội nghiệp em. Từ ngày đi theo hắn, cứ bắt em chịu hết nỗi khổ này đến sự tủi thân khác, thương chết đi được.
Thiên Việt vốn đã ngủ đủ giấc từ nãy, nhưng trời lạnh mà trong chăn lại ấm, khiến em không cưỡng lại được mà ngủ thêm một giấc ngắn. Hắn vừa nằm một lát thì em đã tỉnh lại. Thiên Việt mở mắt ra, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, vừa lật người lại thì đã thấy Vi Hạo ngồi ở đầu giường mải mê lau chùi cho Hoả Phượng và Thuỷ Long. Em tinh nghịch cuộn tròn trong chăn thành hình con sâu, rồi cứ thế trườn qua chỗ Vi Hạo, đụng nhẹ vào hông hắn.
Vi Hạo giật mình quay sang thì thấy nguyên cục bông vừa trắng vừa dài, y hệt con sâu thì bật cười, cưng chiều xoa má cậu, "Lại bày trò gì nữa đây?"
"Phu quân về nhanh thế ạ?"
"Vì ta hứa với em rồi mà. Phu quân không nói dối cục cưng, đúng không?" Hắn ôm lấy cục chăn bông trên giường, cắn nhẹ lên má cậu nựng nịu, không ngại ngùng bổ sung thêm một câu, "Mềm quá, cắn miếng nghen."
Thiên Việt nghe hắn miêu tả cái má của mình như thế thì ngại ngùng cúi đầu, rúc đầu vào trong ổ chăn muốn trốn. Ai dè Vi Hạo cũng chẳng nhượng bộ gì, vòng tay giật phăng cái chăn ra rồi ôm em bé của mình vào lòng.
"Ăn sáng nào, ăn xong phu quân nói chuyện này một chút." Vi Hạo cũng không muốn giấu em, ngày mốt hắn đã bắt đầu khởi hành rồi, cứ nói sớm một chút để em chuẩn bị tâm lí cũng được. Từ ngày em tỉnh lại đến bây giờ, có ngày nào hắn để em ở phủ một mình đâu. Hắn sợ em thiếu hơi hắn sẽ không quen, tối đến nhiều khi lại khóc một mình cũng không chừng. Thiên Việt không nhận ra sự áy náy trong ánh mắt Vi Hạo, được bồng đến bàn ăn thì vẫn ngoan ngoãn ăn như mọi khi.
Không khí trong căn phòng vốn dĩ vẫn rất yên bình như thế cho đến khi...
Choang!
Thiên Việt nổi giận mà hất đổ luôn cả bát nước trà mà Vi Hạo rất quý, khiến nó rơi xuống đất mà vỡ tan thành từng mảnh. Em nhỏ uất ức nhìn chằm chằm hắn, miệng em há to như đang gào lên, phản đối kịch liệt, "KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
"Việt nhi, bình tĩnh lại nào. Ngồi xuống nói chuyện, bình tĩnh."
"KHÔNG! NGƯỜI NÓI DỐI, NGƯỜI MUỐN TỰ MÌNH LAO VÀO NGUY HIỂM."
"Em bé, không có nạt phu quân. Ngồi xuống, phu quân với em nói chuyện nào." Vi Hạo biết em bị kích động do tâm tính thay đổi, nên không trách. Vào thuốc có thể giúp em tiêu trừ độc tính, nhưng cũng sẽ kéo theo một số triệu chứng tạm thời về mặt tâm lí, hắn rõ điều này hơn ai hết.
"KHÔNG NGHE! NGÀI PHẢI Ở LẠI!" Thiên Việt càng nói càng tủi thân, không hiểu sao khi hắn nói những chuyện này, em lại cảm thấy tâm tình bất ổn hẳn.
Trong đầu óc em xuất hiện một vài hình ảnh kì dị nhập nhằng. Nó lờ mờ hiện lên hình ảnh Vi Hạo vừa từ đế đô trở về, không nói không rằng đã đánh em. Xen kẽ vào đó là cảnh tượng Vi Hạo thân mật với một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngay sau đó đã bắt đầu lạnh nhạt với em.
Hơn nữa, em biết Hoàng đế đang muốn đối phó với Vi Hạo, em sợ hắn đến Kinh đô rồi thì sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù ngài ấy đã bảo với em rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu ngài ấy có thể đảm bảo mọi chuyện đều tốt đẹp, vì sao không đưa em theo?
"Em bé, đừng tức giận nữa, ngồi xuống đàng hoàng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc xem nào." Vi Hạo đứng thẳng người dậy toan ôm em vào lòng trấn an, nhưng dường như em vẫn không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Em vung tay đẩy hắn ra, và hét lên. Nhưng lần này, trước khi em kịp hét lên cho tròn câu, thì cổ họng đau làm em ho sặc sụa, và nước mắt em ứa hết cả ra. Em ngồi xổm xuống đất, gục mặt khóc.
Vi Hạo nhìn em như thế thì xót hết cả ruột gan, vội vàng tiến tới, xóc nách em lên rồi ôm gọn em vào trong lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành, "Em bé ngoan, em bé đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại."
"Đừng đi... đừng đi mà... nhỡ như người gặp nguy hiểm..."
"Em bé, phu quân buộc phải đi. Em yên tâm, Hoàng đế sẽ không làm hại đến bản Vương đâu. Nhưng lần này ta vào kinh sẽ có rất rất nhiều chuyện phải lo lắng, không thể ở cạnh bảo vệ em chu toàn được. Hoàng đế không động đến ta, nhưng ai nói là hắn sẽ không hại em? Đúng không? Hoặc dùng em gây áp lực cho ta chẳng hạn, lúc đó ta phải làm sao đây?"
"Nhưng... nhưng..."
"Em bé ngoan, em bé ở lại Tây Bắc đi được không? Dù sao đây cũng là địa bàn của ta, sẽ không có ai làm hại đến em được. Phu quân hứa, một tháng, phu quân nhất định trở về, có được không?"
"Người sẽ về thật không?" Em nức nở, dùng tay chùi đi nước mắt lem nhem trên khuôn mặt của mình, khuôn miệng méo xẹo vì khóc vẫn cố gắng nắn cho tròn trịa để hắn có thể hiểu được những gì mình nói.
"Sẽ về, phu quân hứa, phu quân hứa sẽ khoẻ mạnh quay về với em mà. Em bé phải tin phu quân chứ?"
Em im lặng, mệt mỏi nép vào lòng hắn.
Mãi một lúc sau đó, khi em đã ngưng hẳn những giọt nước mắt rồi, em mới nhẹ nhàng lui ra khỏi người hắn, tự giác khoanh tay lại. Vi Hạo nhìn em, cười hỏi, "Biết sai rồi?"
"Dạ biết. Em ... không ngoan..."
"Có biết là tuỳ ý đập phá đồ đạc thì sẽ bị khẻ tay không? Hửm?"
"Dạ có ạ. Em biết lỗi rồi, phu quân khẻ tay... em đi lấy thước..." Em tiu nghỉu đứng dậy, chậm chạp đi về phía tủ gỗ, cầm thước đưa cho Vi Hạo, ngoan ngoãn xoè tay về phía hắn.
Vi Hạo không nói gì, cầm thước cất lại vào tủ, ôm em bé đang sợ muốn chết kia vào lòng dỗ dành để em bình tĩnh hẳn rồi mới đưa ra yêu cầu: "Ra góc đứng, đưa hai tay lên trời tự ngẫm đi. Không đánh."
"Đứng bao lâu ạ?"
"Em tự mình kiểm điểm, muốn đứng bao lâu thì đứng bấy lâu. Chỉ cần cảm thấy bản thân sẽ nhớ lỗi, không tái phạm nữa, thì đến đây khoanh tay xin lỗi. Xin lỗi xong thì thôi."
"Thật ạ? Do em tự quyết sao?"
"Ừ, cho em tự quyết định. Đứng vài giây cảm thấy đủ thì thì đứng vài giây cũng được, ra góc đứng đi."
Thiên Việt nghe hắn nói thế thì ngoan ngoãn làm theo, đứng úp mặt vào tường đưa hai tay lên trời một cách vô cùng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, không xê dịch một li một tí nào.
Em ngoan ngoãn đứng tự kiểm điểm lại, hàng loạt lỗi lầm cũng được em tự mình nhận ra, nào là nói trỏng, nào là đập phá đồ đạc, nào là la hét quát tháo. Bao nhiêu đây lỗi sai, nếu để hắn dùng thước dạy dỗ, thì em nhất định sẽ bị đánh đến mềm người. Em biết Vi Hạo cưng em, không nỡ đánh em, nên mới cho em cơ hội tự đi kiểm điểm. Ngài ấy lúc nào cũng thế... chỉ toàn lo nghĩ cho em mà thôi...
Em nghĩ đến đây thì lại thấy xấu hổ vì sự trẻ con và ương bướng của mình, ân hận rơi nước mắt, sụt sịt. Đột nhiên tay hắn chạm lên tóc em, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, "Em không gây rắc rối cho ta, đừng tự nghĩ mình như thế." rồi lại tiếp tục soạn ra một số lễ vật cần được chuẩn bị. Vốn dĩ chuyện bệ hạ thành hôn đã được lan truyền từ lâu, chỉ cần chờ thánh chỉ đến thì Vi Hạo mới phải về kinh. Thật tình, hắn chẳng thể yên tâm mà bỏ em ở lại chốn này...
Hắn cầm danh sách các món lễ vật cần dâng lên đưa cho Tổng quản, bảo hắn tự giải quyết và sắp xếp cho đủ rồi lại quay về phòng. Thiên Việt vẫn còn đứng ở góc tường, dường như cũng chẳng có ý định rời đi. Vi Hạo nhìn em ngoan ngoãn như thế cũng không nói gì, vẫn thản nhiên mở sách ra đọc, đợi em tự mình đến xin lỗi.
Tầm một khắc trôi qua, đã tự kiểm điểm về những hành vi không đúng mực của mình, nhưng ngẫm xong lại chẳng muốn tha cho mình nữa. Em biết em không ngoan chút nào cả, ngài ấy không đánh không mắng, làm em xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Không phải em tự trách mình dốt nát nữa, chỉ là em thấy thương phu quân quá, thương đến mức em xấu hổ vì hành vi ngu ngốc của bản thân mà thôi. Nhưng ngẫm lại đứng đây mãi cũng không phải cách, em bèn bước tới gần hắn, khoanh tay lại, chân thành thưa chuyện, "Phu quân, Việt nhi biết sai rồi. Sau này em hứa sẽ không ném đồ lung tung nữa, không nạt vào mặt phu quân hay nói chuyện trỏng không nữa. Em biết sai rồi, phu quân tha lỗi cho em. Được không ạ?"
"Nếu lần sau còn thế nữa thì sao đây?" Vi Hạo bỏ cuốn sách xuống bàn, nghiêm túc nhìn em.
"Dạ... bị đánh đòn ạ." Em nghiêm túc bảo, sau đó bổ sung thêm, "đánh nát mông thì dừng."
Vi Hạo phì cười, "Ừ, lần sau đánh nát mông mới dừng. Ngoan, sang đây ôm một cái."
Thiên Việt nhanh chóng chạy sang, ngồi vào lòng Vi Hạo, ngoan ngoãn bảo, "Phu quân, người đến đó thật sao? Có gì đảm bảo được Hoàng đế sẽ không giết người sao?"
"Có. Em yên tâm. Phu quân còn phải về với em mà, sẽ không liều mạng đâu. Đừng lo lắng." Vi Hạo nắm cánh tay em xoa nắn cẩn thận, sợ em bị mỏi vì phải giơ tay quá lâu, vừa chuyên chú xoa nắn nhưng cũng không ngừng nói chuyện cùng em.
"Người không về, cả đời em cũng không lấy ai khác đâu. Em sẽ sống một mình cho ngài ân hận vậy đó."
"Cách trả thù độc ác ghê nhỉ?" Vi Hạo búng búng chóp mũi em nhỏ, doạ hắn thế này thì làm sao hắn dám nhắm mắt xuôi tay được bây giờ? Người khác thì cứ quen mồm doạ sẽ lấy thêm người ta, em thì chỉ biết doạ hắn bằng cách tự làm khổ mình thôi. Người đâu mà dại dột quá vậy? Hắn chết thì còn biết được gì nữa đâu? Vi Hạo cũng không nói những lời này với em, hắn biết em chỉ hay cười vậy, chứ tinh ý vô cùng. Nếu hắn tỏ vẻ lo lắng quá độ, em nhất định sẽ nghi ngờ ngay, nên hắn chỉ chuyên chú cúi đầu bóp tay cho em. Bóp một lúc lại mắng yêu, "Lớn từng này tuổi vậy mà còn bị phạt úp mặt vào tường, kì cục ghê chưa."
"Phu quân... tại sao hôm nay người không đánh em? Dạo này em làm sai rất nhiều chuyện, người cũng không đánh. Người không muốn dạy dỗ em nữa sao? Hay..., người có chuyện gì?" Thiên Việt với tay níu lấy tay áo Vi Hạo, đợi hắn ngước lên rồi mới hỏi ra điều mà em thắc mắc những mấy tuần lễ nay. Dạo này em luôn cảm thấy Vi Hạo không giống như trước, hắn không còn mấy cái nét ngạo mạn nữa, mà nom cứ có cái vẻ của một người lo toan trăm bề. Hơn nữa ngài ấy hiền một cách lạ kì. Đành rằng không phải cứ hễ em sai là ngài sẽ phạt roi, nhưng lỗi nặng như hôm nay mà vẫn không bị phạt roi nào... có phải lạ lùng quá rồi không?
Vi Hạo không bóp tay cho em nữa, ngước mắt lên nhìn em, nhẹ nhàng hỏi, "Vì sao nghĩ thế?"
"Em không biết ạ, chỉ là cảm giác thôi."
Hắn nhìn em một hồi, trong lòng cũng khe khẽ xao động, nhộn nhạo vì lo âu. Em quá mức tinh ý trong việc nhận ra sự khác biệt trong hành vi của hắn, tinh ý đến mức hắn luôn lo lắng đến chuyện em sẽ phát hiện ra trước khi độc được giải hết. Chỉ là, hắn tin mình có cách trấn an được em.
"Em lớn rồi, Việt nhi, phu quân cũng không nhất thiết cứ phải đánh em thì mới dạy được em. Bây giờ chẳng lẽ phu quân dạy gì em không nghe nữa sao? Bắt em tự kiểm điểm em không tự biết lỗi sao?"
"Em nghe mà...cũng biết sai..."
"Ừ, có nghe lời, có biết sai. Không cần đánh cũng biết, thế đánh làm gì? Em lớn rồi, em tự ý thức được là được, cũng chẳng gây nên chuyện tày trời gì. Đánh hay không thì có khác gì đâu?
"Nhưng người bảo em bảo em là em bé..." Không lẽ người chẳng thèm cưng em nữa sao?
"Hôm trước có người bảo mình lớn rồi còn gì? Nói sao cũng không chịu cả, thế bây giờ muốn ăn đòn đúng không? Lấy cây thước sang đây, phu quân đánh." Vi Hạo vỗ vỗ tay em, chỉ tay về phía cây thước gỗ to đùng dựng ở góc tường, nghiêm túc ra lệnh. Em tưởng hắn nói thật, nghệch mặt ra rồi đứng dậy định đi lấy. Ai ngờ bị Vi Hạo kéo lại, hắn vỗ vào mông em một cái, thấp giọng mắng, "Dở hơi!"
"Nhưng em vẫn là em bé của ta, nên đừng lo nữa. Thương em mà." Vi Hạo dịu dàng thơm lên tóc em, em lo nghĩ điều gì, hắn hiểu hết.
Cuộc sống của hắn và em trôi qua trong yên bình cho đến ngày hắn lên đường khởi hành về kinh. Ngày hắn đi, em cùng mấy vị Tướng lĩnh ra đến tận cổng thành tiễn hắn. Bọn họ tin chắc Vương gia sẽ về, nhưng không hiểu sao cứ thấy trong lòng lo âu.
"Các người ở lại giữ thành cho tốt, đừng để bản Vương vừa rời đi thì Tây An đã bị công phá. Hiểu rõ không?"
"Tuân lệnh Vương gia!"
"Vi Dương, từng tấc đất ở đây đều là giang sơn của Quan Dĩnh thị. Trong lúc ta đi, tất cả mọi chuyện đều phải phiền đệ gánh vác, đừng có phụ lòng bản Vương." Vi Hạo vỗ vỗ vai y động viên, thông qua lời nói này cũng nhắc nhở mọi người giang sơn này thuộc về ai. Hắn tin rằng với lời nói này, hắn sẽ gạt bớt được giúp Vi Dương một số chướng ngại khi hắn gặp bất trắc.
"Dạ. Hoàng huynh yên tâm."
Sau khi dặn dò một số điều nữa, Vi Hạo bảo tất cả mọi người quay về trước, mới bước tới ôm lấy Thiên Việt vào lòng một lần nữa, dỗ dành em. "Đừng buồn như thế mà, phu quân đi rồi sẽ về. Em đừng buồn, được không?"
"Có phải... nếu em có thể nói được, có thể cùng ngài xông pha chiến trận như Lâm Uyên, không hay khóc lóc làm nũng, em sẽ được đi theo người không?" Em nhỏ nói xong thì lại cúi đầu ủ dột, nước mắt trào lên như muốn rơi ra đến nơi. Em không muốn khóc, em rất sợ bản thân vô dụng. Nhưng sự thật chứng minh, em vô dụng thật. Ngoại trừ chuyện làm mình làm mẩy ra, em làm được gì cho Vi Hạo?
"Dù bây giờ em có giỏi như thiên binh thiên tướng, có nói hay như Khổng Minh tái thế, phu quân vẫn sẽ để em ở nhà. Phu quân không muốn em lao đầu vào chỗ hiểm hóc. Kinh thành xa xôi như vậy, phu quân rời khỏi nơi đó cũng đã nhiều năm, nó đã không còn là địa bàn mà phu quân có thể kiểm soát như trước được nữa." Hắn thở dài kéo em bọc vào trong lớp áo choàng của mình, nhẹ giọng giải thích. Em quá dễ tổn thương lại còn hay tự trách, lúc trước đã thế, bây giờ lại càng thế, hắn chưa bao giờ nỡ nặng lời với em.
"Thiên Việt, em quá lương thiện, quá hiền lành, em chưa bao giờ là kiểu người phù hợp với chốn đầy tai ương và mưu mô đó cả." Vi Hạo nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dính tuyết của em, vỗ về trấn an.
Lâm Uyên nhìn em rúc trong lòng hắn, không hiểu sao cũng cảm thấy xót lòng. Cả gã và em cùng nhau sát cánh chiến đấu bên cạnh Vi Hạo mười mấy năm ròng. Gã cũng như bao tướng sĩ khác đã từng nhìn em với đôi mắt khâm phục về sự kiêu dũng và kiên cường của em, cũng từng bao lần mơ ước được như em, được Vi Hạo tin tưởng đến mức giao cả lưng của mình cho em ngay trên chiến trường. Vậy mà bây giờ, thời gian cũng chưa qua bao lâu, vậy mà...
"Ninh Tướng quân, cậu không chỉ là Vương phi của Tây Bắc đâu. Trong mắt chúng tôi, cậu vĩnh viễn là Ninh Tướng quân. Cậu đã làm rất nhiều chuyện cho đất nước này, đến cả việc gặp phải chuyện xui xẻo rồi bị câm như hôm nay cũng là vì cậu đã dâng hiến cho Thiên Minh. Cậu không phải là kẻ vô dụng, mong cậu đừng tự trách nữa."
Lâm Uyên đứng bên cạnh Vi Hạo, chân thành nói ra suy nghĩ của mình. Ai cũng cần sự công nhận của người khác cho tất cả những cố gắng của mình, dù họ có bất cần đời đến đâu. Và Lâm Uyên tin, mình có thể giúp Thiên Việt tháo gỡ phần nào khúc mắc. Vì chính gã biết, chỉ khi người trong lòng mình hạnh phúc, Vương gia mới có thể yên tâm lo liệu đại sự.
Vi Hạo ra hiệu cho Lâm Uyên, gã gật đầu rồi gọi một vài người lính đứng ở đằng sau lại. Sau khi bọn họ nhìn thấy Thiên Việt đang đứng trong lòng Vi Hạo, thì hào hứng kể cho Thiên Việt nghe về dáng vẻ oai hùng của em trên chiến trường, ngợi ca sự dũng cảm xông pha của em, không tiếc lời khen tặng về những chiến tích em đạt được . Thiên Việt nhìn bọn họ, vỡ oà vì xúc động, liên tục bảo, "Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người."
"Em ấy bảo em ấy cảm ơn các ngươi."
"Tướng quân không cần cảm ơn chúng tôi đâu ạ! Ngài rất giỏi đấy ạ, tất cả chúng tôi đều muốn được như ngài năm xưa vậy!"
Vi Hạo biết lòng em đã nhẹ nhõm hơn thì cho bọn họ quay về vị trí, vuốt ve mấy giọt nước mắt lem nhem trên má em, ôn tồn dặn, "Trong thời gian không có ta ở đây, giúp ta để ý việc trong phủ. Bất cứ khi nào Ảnh Tử đề nghị tra xét những ai, hãy giúp cậu ấy cân đo đong đếm thiệt hơn, quan sát cách cậu ấy làm việc mà học hỏi từ từ. Dành thời gian đến quân doanh xem lại trận pháp, võ nghệ và làm quen với không khí chiến trường, được không? Dù bây giờ em chưa lấy lại được kĩ thuật tốt như xưa, nhưng ta tin chắc với những gì ta đã dạy, em có thể giúp ta huấn luyện thân binh trong phủ. Những chuyện này, em làm được không?"
"Dạ được ạ."
"Em còn trẻ lắm, còn rất nhiều thời gian để trau dồi bản thân. Cứ từ từ học hỏi, không sao cả. Trận chiến quan trọng lần sau, Việt nhi sẽ cùng ta ra trận chứ?"
"Cùng ta ra trận", bốn chữ đơn giản này với em lại quý giá biết bao nhiêu, nhẹ nhàng xua hết đi đám mây đen phủ kín trong lòng em. Vi Hạo luôn hiểu em cần gì.
Thiên Việt nghe câu nói này thì mỉm cười gật đầu thật mạnh, hạnh phúc ôm chầm lấy hắn. Vi Hạo đón em vào lòng, thơm lên má em cưng nựng thật lâu, dặn dò, "Ở nhà nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống ngoan ngoãn, giữ gìn sức khoẻ cho tốt, rau cá gì cũng phải ăn nghe chưa? Phu quân về mà bệnh thì sao?"
"Bị đòn ạ?"
"Ừ, nhớ cho kĩ, lỗi gì nhân nhượng được, chứ huỷ hoại sức khoẻ là phu quân không tha cho đâu."
Hắn ôm em thêm một lát nữa, dỗ dành em cho đến khi em nín khóc hẳn mới leo lên xe, chuẩn bị rời khỏi thành Tây An. Thiên Việt đứng nhìn hắn mãi cho đến khi màn tuyết che lấp đi hình bóng đoàn người.
"Phu quân..." một tiếng nói khe khẽ, rõ thành từng chữ, bị gió tuyết mùa đông và cái cô đơn tê tái của lòng người phủ kín.
Một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com