Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  *Rầm*

  *Uỳnh*

  "Ức.."

  Tâm Khải ngã mạnh xuống nền gạch trắng, đau đớn kêu lên một tiếng.

  "Thằng chó, mày cướp người yêu tao. Cái loại đĩ điếm, mẹ nó!"

  Một cô gái áng trừng 16 cứ vậy mà đánh Tâm Khải, lúc thì dùng tay, lúc lại là chân, hoặc là một cái gậy gỗ. Cái gì gây ra sát thương đều là dồn toàn lực va đập mạnh vào thân cậu thiếu niên kia.

  "Tôi không có-"

  Tâm Khải muốn giải thích, nhưng lại bị người kia ngắt lời.

  Một vật nặng lại đập lên đầu , máu đỏ nhanh chóng chảy ra mà nhuốm đỏ nền gạch trắng.

  "M-mày bị điên à!"

  Cô gái hơi giật mình, giọng có phần lắp bắp.

  "Sao, nó cướp người yêu mày còn gì?"

  Là một người khác, bằng tuổi cô gái đó, tên là A Mộc.

  "M-mày đánh nó mạnh thế, nhỡ đâu..."

  "Địt mẹ không nghe à, nó có chết thì ai mà quan tâm"

  Cô gái hơi lặng người đi, cuối cùng lại là lòng thương xót ít ỏi mà tha cái mạng hèn này cho Tâm Khải.

  A Mộc- cậu thiếu niên mới 16 lại là một tên trùm trường. Bạo lực, nóng nảy và có phần coi thường những đứa nhà nghèo như Tâm Khải.

  "Ê, thằng chó, dậy đi"

  A Mộc lay nhẹ người Tâm Khải. Vẫn không động đậy, im lìm.

  "Tck, phiền phức thật"

  Thấy Tâm Khải không động đậy, A Mộc nó khó chịu mà đứng lên, đá thêm vài cái nữa vào người Tâm Khải rồi đi.

  Lúc này, ngay sau cánh cửa bếp, một dáng hình nhỏ bé chầm chậm ngó ra. Là em gái Tâm Á, nó mới 12 tuổi.

  "Hức...anh"

  Tâm Á giờ đây nước mắt đã dàn dụa, nó vội chạy nhanh đến chỗ anh nó.

  "Anh...anh!"

  "Ư..."

  Mừng quá, anh nó tỉnh rồi.

  "Anh...ơi...em..hức"

  Tâm Á chẳng nói thêm được gì nữa, nó xót anh nó quá. Nhìn những vết thương to nhỏ trên người Tâm Khải mà nó chẳng kìm được lòng, cứ vậy mà nức nở khóc.

  "Đ...ừng khóc"

  Tâm Khải là một cậu trai nay cũng gần 19, thế mà vẫn bị lũ 16 vật ra đánh như một con chó.

 "Anh không sao đâu, đừng lo"

  Tâm Khải chẳng màng đến vết thương trên đầu mình mà đứng lên, loạng choạng đi vào phòng ngủ của mình rồi băng bó qua loa cái đầu đầy máu của mình.

  "Hai ơi... hay là hai đến trạm xá đi"

  "Không được, đến đấy tốn tiền lắm, đi tong tháng lương của anh đấy"

  Tâm Á mím môi, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bi thương và đau khổ. 

  Nó buồn lắm, anh nó toàn bị mấy anh chị kia đánh thôi. Nó còn nhỏ, đâu hiểu anh nó bị đánh là do đâu, chỉ biết là mỗi khi mấy anh chị đấy đánh anh nó, là anh nó sẽ kêu nó trốn vào trong phòng, tuyệt đối không được ra. Cuối cùng là nghe những tiếng chửi thô tục và tiếng anh nó rên rỉ trong đau đớn.

  Sợ thì cũng sợ đấy, mà xót nhiều hơn thôi.


  Tâm Khải và Tâm Á là hai đứa trẻ không cha không mẹ. Mọi người trong khu nghèo này chẳng biết hai đứa đến từ đâu, chỉ biết, mùa đông lạnh buốt năm ấy, người ở đây đã thấy một lớn ôm một bé mà co ro ở góc quán ăn. Thấy đáng thương lên mới mủi lòng mà đưa về cho ăn, rồi lại thả đi cho tự sinh tự diệt.

  Sau này khi đã đủ chín chắn, Tâm Khải khi ấy mới 14 mà chập chững bước vào xã hội khắc nghiệt, rồi một thân gầy guộc nuôi lớn đứa em gái nhỏ còn bập bẹ tiếng "anh hai".

  Sâu trong tiềm thức của Tâm Khải, y cũng chẳng biết mình là ai đến từ đâu, chỉ biết rằng, hằn sâu trong mảnh kí ức vụn vặt của y là những sự kiện mơ hồ, chẳng rõ đầu đuôi, duy chỉ một điều y còn nhớ rất rõ, y là Tâm Khải và em gái là Tâm Á.


  "Trò Tâm Khải!"

  Vị giáo viên già cáu gắt gọi Tâm Khải.

  "Dạ"

  Tâm Khải giật mình, bối rối đứng lên.

  "Đã không học lại còn không không tôn trọng giáo viên, anh đang coi thường giáo viên đúng không!"

  "Không, thưa cô, em có nghe giảng mà"

  "Không nói nhiều, ra ngoài đứng cho tôi"

  "..."


  "Haiz, xui thật, biết thế mình đã không chọn ngành này rồi"

  Tâm Khải khá khó chịu với chuyện lúc sáng, rõ ràng là y chẳng làm gì sai, nghe giảng lại rất chăm chú. Ấy vậy mà lại bị giáo viên đuổi thẳng ra ngoài trước bao nhiêu ánh nhìn.

  "Hóa ra anh ở đây hả, làm em cứ đi tìm miết"

  "Hửm, là Cửu Doãn sao, anh nhớ giờ này lớp của nhóc còn đang thi mà?"

  "He he, em thi sớm nên được ra"

  Cửu Doãn từ tốn ngồi xuống. Hắn là đàn em khóa dưới của Tâm Khải, được cái là rất ngoan, lễ phép và có phần nhút nhát mặc dù là một cậu trai to xác.

  "Anh này... bà cô kia lại làm khó anh à?"

  "Xìu, bà già đấy lắm mồm kinh"

  Cửu Doãn cười xòa, tay nhanh nhẹn lại gắp một vài miếng thịt bò vào khay thức ăn của Tâm Khải.

  "Ơ cái thằng này, mày không ăn đi để cho anh làm gì?"

  "Cái này bổ lắm, mà nhà em giàu mà, lo gì"

  Tâm Khải nghe vậy lại thôi, nhìn lại vào miếng bò được áp chảo chín tới kia rồi lại nhìn lên Cửu Doãn. Đúng là nhà giàu, làm cái gì cũng được, kẻ nghèo túm như y thì một miếng thịt này thôi cũng đủ tiền để mua đồ ăn cho mấy bữa rồi.

  "Anh ăn đi, không cần phải ngại đâu"

  Tâm Khải gật đầu rồi gắp miếng thịt cho vào miệng.

  Quả đúng là mĩ vị nhân gian, ăn một miếng là nhớ tới già. Nó ngon, nó đã cơn thèm, Tâm Khải vừa nhai vừa tròn mắt.

  Nhìn biểu cảm phong phú kia của Tâm Khải, Cửu Doãn cười dịu, chống cằm nhìn Tâm Khải ăn hết chỗ thịt.

  "Anh muốn ăn nữa không?"

  "Có"

  "Đây"

  Trong thoáng chốc, Tâm Khải như kẻ chết đói chưa bao giờ được ăn đã chén hết thức ăn trong khay của Cửu Doãn.

  "Ha ha, nhìn anh ăn cứ như chết đói ấy nhỉ, lần sau em mang tới nhé?"

  "Thôi, lần này thôi"

  "Hừm"

  "Anh đi đây, sắp vào tiết học rồi"

  Tâm Khải rời chỗ ngồi, nhanh chóng đi về lớp học.

  Nhìn bóng dáng của Tâm Khải rời đi, ánh mắt của Cửu Doãn có phần thay đổi.

  "Tck, lại là cái con mụ già đấy. Đáng ghét nhỉ anh Khải, hay là để em giúp anh nhé"

  Cửu Doãn ngồi lẩm bẩm một mình, hai bàn tay lớn đầy vết sẹo đan chặt vào nhau, toan suy nghĩ gì đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com