Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Jung Gwang Hee bế em gái nhỏ trong vòng tay, tay còn lại khẽ đặt lên phím đàn của chiếc piano cũ đặt trong khu vườn sau nhà. Dưới tán cây mộc lan rì rào trong gió chiều, những âm thanh đầu tiên vang lên, mộc mạc mà thân thương. Đó là bản nhạc mà thuở bé mẹ thường đàn mỗi khi hoàng hôn buông xuống, những giai điệu dịu dàng như chở theo ký ức nguyên vẹn của một thời ấu thơ ngập tràn hơi ấm.

Jung Na Rim, cô bé mới lên bảy, đôi mắt lấp lánh như hồ nước trong, khẽ ngân theo từng nhịp đàn của anh trai. Giọng hát của em như thể được dệt bằng sợi ánh sáng trong trẻo, thanh thuần, nhẹ như gió thoảng mà lại sâu như thiên đường. Mỗi nốt nhạc bay lên, tưởng như cuốn lấy vạn vật trong khu vườn ấy, khiến thời gian ngừng trôi.

Đã rất lâu rồi, hai anh em mới có dịp trở về nơi này, nơi gắn liền với một tuổi thơ ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đến nao lòng.

Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh dịu dàng và bình lặng ấy, Jung Gwang Hee là một cá thể vô cùng đặc biệt — một "Twin Core" duy nhất từng được ghi nhận, mang trong mình cả hai cấu trúc năng lượng đối lập: Esper và Guide. Trong thế giới nơi mọi cá thể được phân định rõ ràng giữa người phóng thích và người dẫn dắt, cậu lại là nghịch lý sống, là điều không nên tồn tại.

Để bảo vệ con trai khỏi sự săn lùng không khoan nhượng của các trung tâm nghiên cứu và tổ chức chính phủ, cha mẹ cậu đã phải đánh đổi gần như tất cả: danh tính bị xoá sạch khỏi hồ sơ quốc gia, chuyển nơi sống liên tục, sống trong những tầng lớp ngầm của thế giới. Bởi vì quá mạnh, cũng đồng nghĩa với việc quá nguy hiểm.

Nhiều lần, năng lực trong cậu bạo phát không kiểm soát được, không phân biệt được đâu là đồng minh, đâu là kẻ thù. Khi ấy, chỉ một cơn chấn động cũng có thể làm sụp một vùng tâm trí của người thường. Gia tộc nhà họ Jung, vốn có bề dày nghiên cứu tâm linh, đã được cha mẹ cầu cứu. Bằng những nghi lễ cổ xưa và thuốc ức chế sóng tinh thần, họ tạm thời kìm hãm được phần nào sức mạnh của cậu. Nhưng tất cả đều hiểu rõ đó chỉ là cách trì hoãn, không phải hoá giải.

Điều khiến Gwang Hee trở nên đặc biệt nhất chính là khả năng tự dẫn dắt bản thân tự "Guiding" nội tâm mình. Đó là điều tưởng chừng không thể xảy ra. Trong lý thuyết năng lượng, sóng tinh thần và năng lượng phóng thích không thể đồng thời cộng hưởng và điều tiết bởi cùng một chủ thể trừ khi chủ thể đó vượt ra ngoài cả lý thuyết. Để làm được điều đó, người mang Twin Core phải có một nền tảng tinh thần ổn định tuyệt đối, khả năng nhận thức nội tâm vượt ngưỡng, và trái tim không hề lay chuyển giữa lằn ranh của lý trí và cảm xúc.

Khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn được che đậy bởi chính tổ chức mà họ từng chạy trốn, chỉ còn lại em gái nhỏ là tất cả đối với Gwang Hee. Từ một người từng sợ hãi chính bản thân mình, cậu buộc phải trở thành tường thành vững chãi cho Na Rim người duy nhất cậu còn có thể ôm vào lòng mà không lo mình làm tổn thương.

Jung Gwang Hee buộc trở thành Esper thực thụ mà chọn trở thành người phóng thích và cậu không cần Guide cấp S. Cậu từng được đặc cách quyền chọn bất kỳ người dẫn dắt nào trong Liên đoàn Tinh thần Quốc gia, kể cả những cá thể hiếm hàng đầu. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ từ chối, không cần giải thích. Không phải vì kiêu ngạo. Mà bởi vì cậu không cần.

"Nếu đã có thể tự cứu lấy mình... thì tôi cũng sẽ cứu lấy những người tôi yêu thương."

Cậu không nói điều đó ra, nhưng nó in đậm trong mỗi cái chạm nhẹ trên phím đàn, mỗi khi tay ôm lấy em gái vào lòng, mỗi khi ánh mắt lặng nhìn những ngọn gió lay cây mộc lan buổi chiều.

Từ khi sinh ra, Na Rim đã không giống những đứa trẻ bình thường. Dòng máu đang chảy trong cô bé thuộc về một nhánh tâm linh cổ xưa trong gia tộc Jung nơi từng ghi nhận những người có khả năng thao túng tầng sâu ký ức con người, thay đổi một phần nhỏ của lịch sử cá nhân mà không làm vỡ cấu trúc nhân cách. Khả năng ấy được gọi là: "Tái Tạo Tâm Ảnh".

Khi bị đe dọa, năng lực sẽ tự động kích hoạt — như một cơ chế tự vệ bản năng. Người đối diện nếu có ý định xâm hại, lập tức sẽ bị "chỉnh sửa" trong ký ức rằng: Na Rim là một cá thể không thể đụng đến – đôi khi dưới hình dạng một lời nguyền, một định luật, hoặc một nỗi sợ không lý giải nổi. Cô bé không cần hét lên, không cần trốn chạy. Sự bảo vệ đến từ chính tâm thức của đối phương.

Chính vì thế, Jung Gwang Hee dù là một Twin Core cực kỳ cảnh giác và mạnh mẽ, cũng không quá lo lắng khi em gái rời khỏi tầm mắt trong thời gian ngắn. Không phải vì không quan tâm, mà vì cậu biết: em gái mình không cần được bảo vệ mọi lúc, bởi cô bé chính là lớp kết giới sống lặng lẽ nhưng không thể phá vỡ.

Na Rim rất ít nói. Đối với người ngoài, cô bé dường như mang một lớp băng mỏng bao quanh. Không lạnh lùng một cách thách thức, mà là sự lạnh nhạt đến từ việc hiểu quá sớm những gì cần giữ, những gì nên tránh. Đối với bạn bè đồng trang lứa, cô bé không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng ai dám bắt nạt. Không phải vì sợ anh trai, mà bởi vì chỉ cần nhìn cô bé vài giây, người ta như quên mất mình định làm gì.

Chỉ có trước mặt anh trai, Jung Na Rim mới thực sự là một đứa trẻ.
Cô bé có thể cười khúc khích khi được ôm lên cao, có thể ngân nga theo tiếng đàn, có thể ngủ gật trên vai anh. Và với Gwang Hee, đó là phần nhân tính quý giá nhất anh còn giữ được trong thế giới mà mọi thứ đều biến dạng theo năng lực và mục đích.

Sau khi cha mẹ qua đời, Na Rim dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Cô bé không khóc quá nhiều, không gào lên gọi tên mẹ cha, mà lặng lẽ nắm lấy tay anh trai, tựa như đã chuẩn bị sẵn cho điều đó từ lâu. Gương mặt non nớt ấy, trong khoảnh khắc đó, đã khắc sâu vào trái tim Gwang Hee một vết cắt không bao giờ lành con bé biết và chấp nhận.

Một Twin Core và một người tái tạo ký ức họ không cần đến thế giới hiểu mình. Chỉ cần vẫn còn có nhau. 

Jung Gwang Hee lặng lẽ bồng em gái trên tay, từng bước một rời khỏi khu vườn phía sau căn nhà gỗ cũ kỹ. Gió cuối chiều thoảng qua khe lá, cuốn theo mùi hương bạc hà và tro tàn của thời gian, nhẹ như thể ký ức chưa từng xảy ra. Cô bé nằm yên trong vòng tay anh, thân hình nhỏ bé, mái tóc mềm rũ theo làn gió tưởng như chỉ cần buông tay một chút, cả thân thể lẫn linh hồn đều sẽ tan vào không khí.

Ánh nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn trượt qua mép ngói đã mục, chiếu lên khóe mắt Gwang Hee, nơi có một nốt ruồi nhỏ, ướt ánh như giọt lệ chưa kịp rơi. Anh không nói gì. Mỗi lần rời khỏi nơi này, trái tim như bị xé một lớp da mỏng không đủ để bật máu, nhưng cũng không thể coi là lành lặn.

Đêm nay anh không thể ở lại. Ngày mai, lúc tám giờ sáng, đội chiến đấu của Gwang Hee có cuộc họp chiến lược về một ngục tối sắp mở loại cấp độ A nhưng bất ổn, có khả năng biến đổi theo luồng năng lượng ngẫu nhiên. Anh là người mạnh nhất trong đội nhưng lại không giữ vai trò đội trưởng. Chức vụ ấy thuộc về một người khác, còn anh chỉ xuất hiện khi được gọi, như một quân át chủ bài lạnh lùng mà ai cũng thèm muốn nhưng không ai thực sự hiểu được.

Từ xa, ánh sáng thành phố dần hiện ra như dải tinh tú bị cầm tù. Trong thế giới này, ngay cả những người mạnh mẽ cũng không được phép hành động một mình. Số lượng người làm việc đơn lẻ đang ngày càng giảm chính sách kiểm soát nhóm chiến đấu buộc mọi Esper và Guide phải thuộc một tổ chức cụ thể.

Giám đốc Baek, người đứng đầu Trung tâm Điều phối Ngục tối, thường chỉ cung cấp giờ mở cổng và dữ liệu sơ lược. Ông ta không xuất hiện ở các buổi họp, càng không quan tâm đến việc ai là người sống sót. Với ông, chiến lược là con số, không phải con người.

Những buổi họp như thế phần lớn chỉ là thông báo thứ tự di chuyển và phân chia lượt tiêu diệt quái vật, nhạt nhẽo, rập khuôn nhưng lại cần thiết. Anh bước đi, vai thẳng, mắt lạnh, bàn tay vẫn ôm chặt hình hài em gái đang thiếp ngủ trên vai.


Tối hôm đó, Gwang Hee đang chỉnh lại báo cáo về số liệu dị biến năng lượng thì màn hình tablet rung nhẹ. Cuộc gọi video từ Shin Yeon Won hiện lên. Cậu khẽ nhấn nhận, ánh sáng màn hình lập tức đổ lên gương mặt bình thản của cậu.

Trên khung hình, Yeon Won đang ngồi trong phòng khách, tay cầm lược, kiên nhẫn tết tóc cho em gái mình – Shin Ah Reum. Cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đầu khẽ cúi để anh trai dễ thao tác. Không khí trong căn phòng yên ả, đến mức khiến người ta quên mất rằng sáng mai họ sẽ bước vào một ngục tối được đánh giá là nguy hiểm hàng đầu.

"Tôi nghe nói ngục tối ngày mai có khả năng chuyển hóa chỉ số năng lượng, biến thành loại S." – Yeon Won vừa lên tiếng, vừa cẩn thận cột dây buộc tóc cho Ah Reum.

"Cũng không phải lần đầu." – Gwang Hee đáp lại bình thản, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh hai anh em bên kia màn hình "Thường thì vẫn trong mức kiểm soát."

Cậu khẽ liếc sang Na Rim đang ngồi cạnh mình, cô bé đang chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt sáng như muốn ghi nhớ từng động tác tay của Yeon Won. Gwang Hee cúi đầu, thì thầm với em:

"Na Rim, em có muốn anh thắt tóc giống vậy không?"

Na Rim quay sang nhìn anh trai, khẽ mím môi rồi mỉm cười gật đầu.

Gwang Hee chớp mắt. Cậu chưa từng thắt tóc cho ai bao giờ. Thế nhưng dưới ánh đèn dịu, với dáng ngồi lặng lẽ của Na Rim, cậu bất giác cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm của em gái, cố gắng bắt chước cách Yeon Won vừa làm. Bình thường chỉ chải tóc hoặc kẹp tóc cho em gái chứ thắt tóc hay làm kiểu cho đẹp thì đúng là chưa từng thử qua nên tay chân hơi lóng ngóng.

Yeon Won bên kia khẽ bật cười, chuyển chủ đề như để giấu đi cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên: "Hay là mai làm xong nhiệm vụ, chúng ta đi ăn cơm? Ah Reum cũng nói nhớ Na Rim lắm rồi. Sẵn tiện đưa hai cô bé đi mua kẹp tóc mới đi, tôi cũng lâu rồi chưa mua gì cho Ah Reum."

Ah Reum lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, gương mặt bừng sáng:
"Na Rim ơi, ngày mai đi mua kẹp hoa nha. Ah Reum biết một tiệm bán đẹp lắm luôn á!"

Na Rim nhìn bạn, ánh mắt khẽ cong như trăng non, nét mặt vừa buồn cười vừa dịu dàng. Nhưng thay vì đáp lại bằng lời, cô bé chỉ giơ ngón tay lên, tạo thành một cử chỉ "OK" nhỏ xíu – vô cùng điềm nhiên và có phần... trang trọng một cách đáng yêu như thể sắp được tiêu tiền của hai ông anh trai rồi.

Hai anh trai không hẹn mà cùng bật cười.

Gwang Hee khẽ lắc đầu:
"Cái kiểu giả vờ lạnh lùng này là học ai vậy hả..."

Yeon Won cười phụ họa, tay xoa đầu em gái:
"Hai đứa nhỏ nhà mình, có vẻ hiểu nhau còn hơn cả bọn mình."

Trong thoáng chốc, khung hình đầy ắp sự dịu dàng. Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua như không muốn phá tan không khí yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com