Chương 3
11:32 AM – Văn phòng Điều phối Năng lực Đặc biệt, tầng 17
Tiếng cửa trượt mở ra, ánh sáng từ hành lang đổ vào. Gwang Hee bước ra đầu tiên, áo chiến phục vẫn còn vết rách ở tay áo và vài vết cháy sém mờ nhạt. Đằng sau cậu là Shin Yeon Won, Min Jae và những người còn lại, ai cũng lặng lẽ. Không vì mệt, mà vì mỗi người đều đang cố gắng hiểu cho bằng được thứ vừa xảy ra.
Căn phòng lớn vẫn sáng đèn. Trên ghế sofa gần cửa sổ, Shin Ah Reum đang gác cằm lên gối, chán nản lướt màn hình máy tính bảng. Cô bé nghe tiếng bước chân thì lập tức quay lại, đôi mắt sáng rực:
"Anh Yeon Won!!"
Ah Reum lao đến, suýt ngã nếu không được Yeon Won đỡ lại giữa chừng. Cô bé nhìn anh trai từ trên xuống dưới như đang kiểm tra xem có mất tay chân nào không.
"Vẫn nguyên." Yeon Won xoa đầu em gái, mỉm cười.
Ở góc khác của phòng, Jung Na Rim đang ngồi bên cạnh Giáo sư Kim, mắt vẫn dõi theo màn hình mô phỏng trận chiến đã kết thúc. Đến khi cảm nhận được bước chân quen thuộc, cô bé quay đầu lại.
Jung Gwang Hee đứng đó, hơi cúi người, hai tay đặt nhẹ lên đùi – một tư thế quen thuộc mỗi lần cậu không chắc em gái sẽ phản ứng thế nào.
Na Rim không nói gì. Cô bé bước xuống ghế, tiến đến trước mặt anh trai, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú. Rồi rất khẽ, cô đưa tay ra.
Gwang Hee chớp mắt một nhịp. Cậu cúi xuống, để em gái ôm lấy mình.
Vòng tay Na Rim vẫn nhỏ và nhẹ như vậy, nhưng lần này, nó khiến toàn bộ sức lực còn sót lại trong Gwang Hee gần như tan biến. Cậu ôm lại cô bé, một tay khẽ vuốt mái tóc đen mềm.
Ah Reum đứng bên cạnh, cũng khẽ mỉm cười. "Na Rim, tớ nói đúng mà. Anh trai chúng ta không bao giờ thua được."
Na Rim không trả lời. Cô bé chỉ khẽ nhắm mắt – một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng bình yên hiếm hoi giữa chuỗi những ngày chẳng biết còn bao nhiêu trận chiến chờ phía trước.
Phía xa, Giáo sư Kim lặng lẽ quan sát nhóm trẻ, rồi quay đi, gõ vài dòng mã lên bảng điều khiển.
Shin Yeon Won bế Ah Reum lên bằng một tay, cô bé đã bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ.
"Gwang Hee, về nghỉ đi"
Gwang Hee gật đầu. Na Rim cũng quay sang vẫy tay chào cô bạn nhỏ đang ôm cổ anh trai.
Sau khi họ rời đi, không gian chỉ còn lại ba người.
Na Rim nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, rồi đột ngột hỏi:
— Có phải lúc chạm trán với Samael... đột nhiên anh cảm thấy dòng năng lượng như bị thứ gì đó hút đi mất không?
Gwang Hee hơi khựng lại. Cậu đã quen với những câu hỏi kỳ lạ từ em gái và cũng quen với việc đa số chúng đều mang ý nghĩa thật sự.
"...Ừm. Có một chút." Cậu gật nhẹ.
Na Rim không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh trai từ trên xuống dưới. Áo ngoài của Gwang Hee rách nhẹ ở cánh tay, vài vết bầm hiện rõ nơi xương quai xanh không nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên Na Rim thấy anh trai mình trở về với dấu vết của trận chiến.
Cô bé biết rõ: điều đó có nghĩa là một thứ gì đó tồi tệ sắp đến.
Ở phía sau, Giáo sư Kim nhìn hai anh em, ánh mắt không rõ là lo lắng hay đánh giá. Cuối cùng, ông thở dài, tay vuốt nhẹ gọng kính.
"Cả hai về nghỉ đi. Phần thưởng sẽ được gửi vào chiều nay. Báo cáo tạm dừng đến sáng mai."
Gwang Hee gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cùng em gái rời khỏi văn phòng.
Phía sau cánh cửa, màn hình dữ liệu vẫn chạy. Biểu đồ năng lượng từ ngục tối E12 nhấp nháy liên tục không phải vì sai số, mà vì hệ thống đang cố xác định chủ thể thứ hai chưa từng được ghi nhận. Một bóng đen chớp hiện phía cuối log – rồi tắt lịm như chưa từng tồn tại.
Nhà riêng của Gwang Hee
Hai anh em vừa tắm xong liền ngồi trước quạt, tóc còn ẩm, lưng tựa sát nhau trên sàn nhà. Dù điều hòa đã bật, buổi trưa vẫn oi bức lạ thường.
Na Rim thỉnh thoảng lại liếc nhìn những vết xước mờ trên cánh tay anh trai. Trước khi về họ đã ghé phòng y tế, nhưng cô bé vẫn không yên tâm. Không phải chỉ vì vết thương – mà vì một thứ cảm giác mơ hồ, như một luồng khí lạnh sượt qua sau gáy. Linh cảm. Nhưng cô không thể gọi tên nó.
Cô ngồi thẳng dậy, lớn tiếng gọi:
— Aman!
Một con mèo đen bước vào từ hành lang, bộ lông dài mượt như nhung. Mắt trái xanh lam, mắt phải vàng kim đôi mắt dị sắc sắc lạnh mà bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Aman là mèo đực, Na Rim nhận nuôi nó từ một trung tâm cứu hộ. Vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của nó như phản chiếu chủ nhân, nhưng khi được cho ăn món yêu thích, nó lại bộc lộ nét đáng yêu không giấu được – cũng y như Na Rim vậy.
Aman được các chuyên gia thú y đánh giá là loài mèo có cảm biến đặc biệt, như thể năng lượng tâm linh bên trong nó có thể phản ứng với mọi chuyển biến bất thường của thế giới.
Lúc này, Gwang Hee đang ngồi im lặng, mắt nhắm hờ, để gió từ cây quạt lùa qua khuôn mặt mệt mỏi.
Na Rim nhẹ nhàng bế Aman lại gần, để nó ngửi quanh người anh trai. Con mèo khẽ vươn đầu, râu rung rung vài cái rồi nằm im như đang cân nhắc. Cô bé nheo mắt, mày khẽ cau lại, quả nhiên, có thứ gì đó sắp xảy ra.
Trong lúc Na Rim còn đang căng thẳng, Gwang Hee bất ngờ mở mắt, nhẹ nhàng bế Aman lên đối mặt với em gái. Chân trước của con mèo vươn ra, chạm nhẹ vào trán cô như một lời an ủi không thành tiếng.
"...Mọi thứ sẽ ổn."
Na Rim thoáng sững người, rồi bật cười.
— Anh ơi, Na Rim muốn mua một cái mũ hình ngôi sao, được không?
Buổi chiều ở một cửa hàng phụ kiện, Yeon Won gãi đầu, cười có chút ngượng.
"Xin lỗi cậu nhé, đáng lẽ chúng ta nên đi ăn trước mới phải. Vừa về đến nhà Ah Reum đã vội tắm rửa, soạn quần áo đẹp để chờ đi mua kẹp tóc với Na Rim, cứ hối tôi mãi..."
Gwang Hee bật cười khẽ. Cậu hiểu cảm giác đó rất rõ. Na Rim cũng hay như vậy, chỉ cần nhắc đến đồ ăn là sẽ hối thúc đi ngay, dù đôi khi còn chưa mua nguyên liệu gì.
Yeon Won tựa người ra sau, mắt vẫn dõi theo bên trong cửa hàng. "Ah Reum rất thích Na Rim đó. Tối nào cũng muốn gọi điện thoại để nói chuyện. Ngày nào đi học cũng gặp nhau mà về đến nhà lại nhắc đến Na Rim."
"Ừm... Na Rim hình như cũng vậy. Tính cách ít nói, nên chẳng thấy em ấy nhắc gì đến bạn bè ở lớp."
"Ah Reum bị nhiễm cái tính kén chọn của mẹ tôi. Phải chơi với người giỏi, đẹp, đặc biệt là phải tốt tính nữa. Chắc suốt đời chỉ chơi được với Na Rim thôi ấy, haha."
Hai anh trai mải mê trò chuyện ngoài ghế dài trong khi hai cô bé tung tăng trong cửa hàng, chọn lựa biết bao nhiêu món phụ kiện đầy màu sắc.
"Mũ ngôi sao đây rồi!" – Ah Reum reo lên. "Na Rim, cậu qua đây đi, tớ tìm được mũ ngôi sao rồi!"
Na Rim bước lại, tay ôm một giỏ đầy kẹp tóc.
— Tớ cũng tìm được kẹp hoa cho cậu rồi.
Cô bé nhẹ nhàng kẹp tóc cho Ah Reum, còn Ah Reum thì đội mũ ngôi sao lên đầu Na Rim. Một cô bé mặc váy hồng nhỏ nhắn, tóc tết hai bím, kẹp hai chiếc hoa hồng nhỏ xinh. Còn cô bé còn lại mặc yếm vàng nhạt, đội mũ len có hình ngôi sao bên phải. Hai cô nàng nhỏ soi mình trong gương, bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc.
Hai anh trai bên ngoài cũng mỉm cười theo. Yeon Won chống cằm, nói như than thở. "Sau này lớn lên Ah Reum có bạn trai chắc là tôi sẽ đau lòng lắm luôn."
Gwang Hee khựng lại một chút. Cậu bất giác tưởng tượng cảnh Na Rim lớn lên, có bạn trai, rồi bị dắt đi mất. Tâm trạng đột nhiên đen lại, cậu nói không suy nghĩ.
"Sau này mà cưới thì tôi bắt rể."
Yeon Won quay sang nhìn, sửng sốt vài giây rồi bật cười lớn, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Ôi trời, cậu nói thật sao?"
Ah Reum chạy lại, ánh mắt lấp lánh tò mò. "Có chuyện gì mà vui thế? Ah Reum cũng muốn nghe!"
Na Rim đi phía sau, cũng gật đầu đồng tình.
"Không có gì đâu. Hai đứa chọn xong rồi chứ?" Yeon Won xoa đầu em gái, giọng dịu dàng. "Em gái của ai mà xinh đẹp thế này?"
Ah Reum nghển cổ, hất mặt đầy kiêu hãnh, trả lời hài hước: "Tiểu thư Shin Ah Reum chứ ai, hẹ hẹ hẹ."
Yeon Won bật cười lớn.
"Hahaha, cái biểu cảm gì vậy hả, em thật là..."
Na Rim đứng cạnh nhìn cô bạn, ánh mắt long lanh rồi bật cười. Cô bé dường như luôn giữ được tâm trạng vui vẻ mỗi khi ở cạnh Ah Reum. Gwang Hee đứng từ xa cũng cảm nhận được điều đó ánh mắt em gái trở nên mềm hơn, nhẹ nhõm hơn khi bên người bạn nhỏ này.
"Na Rim," cậu hỏi "Em có muốn ăn Bingsu sau bữa ăn chính không?"
Ngay lập tức, cả hai cô bé đều quay phắt lại, đôi mắt sáng rỡ như hai vì sao nhỏ. Gwang Hee mỉm cười, đưa điều kiện: "Nếu ăn hết món chính thì sẽ có món phụ, còn ăn không hết thì không được ăn Bingsu nha."
Hai cô nàng nhỏ giơ ngón cái đầy khí thế, gương mặt nghiêm túc một cách đáng yêu khiến Yeon Won phải che miệng cười. Biểu cảm vừa quyết tâm vừa buồn cười đó khiến buổi chiều bỗng trở nên trong trẻo như mùa xuân.
Khi ánh chiều dần buông, từng ánh đèn đường vừa bật sáng, họ cùng nhau rời cửa hàng. Gió mang theo hương buổi tối nhè nhẹ, êm như chiếc khăn mỏng vắt ngang bờ vai. Bốn người – hai anh trai, hai cô bé – bước dọc theo con phố đang lên đèn, hướng về quán ăn quen thuộc, nơi những món nóng hổi và tiếng cười sẽ tiếp tục kéo dài ngày hôm đó.
Quán ăn Kimchi & Co. thơm lừng mùi canh kimchi cay nồng, lẫn trong mùi gạo chín và thịt nướng trên lò, như một phần quen thuộc của buổi tối. Cửa vừa mở, tiếng chuông gió vang lên, bà chủ quán liền ngoái đầu ra khỏi quầy bếp.
"Aaa, Ah Reum đến rồi sao!" – bà reo lên, tay còn cầm khăn lau vội. "Cô ngóng cháu suốt luôn đó. Ôi trời, có cả Na Rim nữa hả? Hai thiên thần nhỏ hôm nay xinh đẹp quá trời đất!"
Ah Reum không ngại nhào vào vòng tay bà chủ, quen thuộc như cháu nội về thăm quê. "Cô ơi, hôm nay cháu có kẹp hoa mới nè!" – cô bé khoe, má bị nựng tới ửng hồng
Na Rim đứng cạnh, gật đầu chào, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Dù ít nói, cô bé vẫn nhận được sự yêu mến của bà chủ. "Trời ơi, nhìn xem, y như búp bê. Càng lớn càng xinh ha, thôi vô trong ngồi lẹ đi, cô giữ bàn lớn nhất đó!"
Hai anh trai phía sau cũng gật đầu chào ông bà chủ. Họ đã quen thuộc đến mức không cần nói nhiều chỉ cần bước vào là có ngay chỗ ngồi quen, món quen, và cả lòng hiếu khách không đổi.
"Hai cậu ngồi đi, như cũ đúng chứ?" – bà chủ vừa nói vừa rót trà lúa mạch vào cốc.
"Hôm nay quán tôi khai trương món mới đó, mời mọi người ăn thử rồi cho tôi xin góp ý nha. Tặng thêm kimchi củ sen với cá cơm rim ngọt nè!"
Ah Reum và Na Rim háo hức gật đầu. Hai cô bé ngồi sát nhau, bàn tay nhỏ xíu lật xem thực đơn dù đã biết rõ mình sẽ ăn gì. Gwang Hee nhìn em gái, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng môi đã mỉm cười.
Bữa ăn tối ở Kimchi & Co. bắt đầu trong sự ấm cúng. Tiếng bát đũa lách cách, tiếng cười nói rộn ràng giữa bốn người và hai ông bà chủ quán, như xoá tan tất cả mệt mỏi còn đọng lại sau một ngày dài.
Ông chủ mang thêm hai bát canh kimchi nóng hổi lên bàn rồi chống nạnh nói:
"Thế nào? Món mới hôm nay là 'Kimchi chưng phô mai thịt bò', tự tin lắm đấy! Hôm qua tôi thử lần đầu cho bà nhà ăn, bà ấy vừa ăn vừa khóc."
Yeon Won ngạc nhiên: "Khóc vì xúc động hả chú?"
Ông chủ cười to: "Không! Vì cay quá! Nhưng mà ngon nên vẫn ăn sạch."
Cả bàn cười ồ lên, ngay cả Na Rim cũng bật cười khúc khích.
Ah Reum giơ tay xin một miếng thêm. "Cháu muốn thử món làm cô khóc ạ!"
Bà chủ quán liền gắp cho cô bé một miếng nhỏ xíu, vừa đưa vừa cảnh báo: "Cẩn thận nha, cay kiểu đáng yêu lắm đó, ăn xong nhớ uống nước nha cục cưng."
Gwang Hee thấy em gái tò mò cũng đẩy bát về phía trước, "Na Rim, thử không?"
Na Rim chớp mắt, rồi kiên định gật đầu. "Em muốn biết vì sao người lớn ăn mà khóc."
Kết quả là... hai cô bé ngồi thè lưỡi thổi phù phù, mắt rưng rưng nước, miệng vẫn cố gắng nói ngon. Yeon Won thì không nhịn được cười, còn Gwang Hee vừa đưa nước vừa nhẹ giọng bảo: "Ăn cay cũng phải từ từ chứ."
Bà chủ vừa lau tay vừa nhìn hai đứa trẻ lắc đầu: "Trời ơi, có hai thiên thần nhỏ làm quán tôi đông khách hẳn luôn."
Ông chủ cười ha hả: "Tôi mà treo hình hai đứa lên bảng quảng cáo chắc khách xếp hàng dài cả dãy phố mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com