Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Gwang Hee tuy không sở hữu thể hình vượt trội như những Esper khác, nhưng lại là người có tâm lý chiến đấu vô cùng vững vàng. Trong suốt quá trình vượt ải hay huấn luyện, chỉ số dao động cảm xúc của cậu khi chiến đấu luôn giữ mức ổn định gần như tuyệt đối, chỉ khoảng 5%, một con số cực hiếm. Nhờ vậy, dù ở trong bất kỳ tình huống áp lực nào, cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo, suy luận mạch lạc và đưa ra quyết định chính xác.

Cậu mang gương mặt dịu dàng như mẹ, nét hiền hậu ấy khiến người khác dễ đặt lòng tin. Nhưng ý chí trong cậu lại rắn rỏi như cha - tiến được thì tiến, lùi được thì lùi, không cố chấp, cũng không nhu nhược. Gwang Hee từ sớm đã học được cách sống linh hoạt, đủ mềm để ôm lấy người thân, đủ cứng để chống lại mọi biến động khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.

Na Rim — em gái duy nhất và cũng là người thân cuối cùng còn bên cậu là một phiên bản tĩnh lặng hơn của Gwang Hee. Cô bé ít nói, tính cách kín đáo, đôi lúc lại có phần bất thường, như thể tâm trí không hoàn toàn ở trong hiện tại. Nhưng cũng giống anh trai, cô bé có nội tâm rất sâu, rất kiên cường. Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt, một cái nghiêng đầu hay một động tác nhỏ cũng đủ để hai anh em hiểu ý nhau.

Gwang Hee thương em gái bằng một tình yêu không điều kiện. Đối với cậu, Na Rim không chỉ là em gái, mà còn là gia đình, là hy vọng, là chốn bình yên duy nhất mà cậu muốn giữ lấy bằng mọi giá. Niềm vui của cô bé chính là niềm vui của cậu. Họ hợp nhau trong cả ăn uống, sở thích lẫn cách nhìn nhận cuộc sống. Dù bận rộn với vai trò một Esper, Gwang Hee luôn cố gắng tạo ra một không gian an toàn và tích cực cho em gái phát triển. Cậu chưa bao giờ ép buộc Na Rim trở thành ai đó, chỉ mong cô bé trưởng thành theo cách nhẹ nhàng và trọn vẹn nhất.

Cậu từng ước, dù thế giới có tồi tệ đến đâu, thì những điều tốt đẹp nhất sẽ vẫn đến với em gái mình. Còn những phần tối, những gánh nặng, những vết thương — cứ để một mình cậu gánh là đủ. Với cậu, Na Rim không cần phải mạnh mẽ, không cần gồng mình chống chọi. Gwang Hee sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết, thậm chí là thay cả vai trò cha mẹ, để cô bé không bao giờ cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Dù thế giới này có tan vỡ bao lần, chỉ cần Na Rim còn mỉm cười, cậu sẽ luôn có lý do để bước tiếp.

Sáng hôm sau, trời trong xanh dịu nhẹ, từng tia nắng xuyên qua tán cây rọi xuống sân trường ngập tràn sức sống. Na Rim bước xuống từ xe của cô Hwa Young như thường lệ, chiếc ba lô nhỏ xinh màu kem được đeo gọn gàng sau lưng. Cô bé vừa bước qua cổng trường đã nhìn thấy Ah Reum đang đứng chờ dưới gốc cây bằng lăng tím.

Ah Reum thấy bạn mình liền giơ tay vẫy rối rít, khuôn mặt sáng bừng như thể cả buổi sáng chỉ chờ khoảnh khắc này.

"Na Rim~! Tớ tới sớm lắm luôn đó!" – Giọng cô bé vang lên đầy tự hào.

Na Rim khẽ mỉm cười rồi bước nhanh tới. Cả hai đứng đối diện nhau chưa đầy ba giây đã lập tức nắm tay nhau như thói quen thân thiết lâu ngày.

"Tớ cứ tưởng cậu không thích đến trường sớm cơ."
— Thật ra cũng không quen lắm, nhưng vì hôm nay có Ah Reum nên không sao.

Ah Reum nghe thế thì cười tít mắt, tựa đầu vào vai bạn mình một chút rồi kéo Na Rim đi vào sân trường.

— Chúng ta sẽ ăn sáng ở căn-tin chứ? 
"Tất nhiên rồi, hôm nay có món mì trứng cậu thích đó."

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nắng sớm chiếu lên mái tóc mềm của hai cô bé, tạo thành một bức tranh ấm áp và tươi tắn đến lạ. Họ như hai vì sao nhỏ giữa sân trường nhộn nhịp không cần quá nhiều lời, chỉ cần có nhau là đủ để bắt đầu một ngày thật trọn vẹn.

Tua lại lúc 6 giờ 30 sáng hôm đó—trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp rèm mỏng, soi nhẹ lên sàn nhà gỗ mát lạnh.

Na Rim cuộn tròn trong chiếc chăn mềm như bánh mochi, đầu tóc rối nhẹ vì ngủ mê. Gwang Hee đã thức dậy từ sớm, mặc đồ gọn gàng, tóc tai chải chỉnh tề, bước vào phòng em gái với cốc sữa ấm trong tay.

Cậu cúi xuống, giọng trầm dịu nhưng không kém phần dứt khoát:
"Không phải hôm qua nói sẽ dậy sớm đi ăn sáng với Ah Reum sao? Nào, dậy đi."

Na Rim hé mắt, trông như chú mèo con bị đánh thức, bàn tay nhỏ giơ lên huơ huơ trong không khí, ý là "Bế em dậy đi, mệt quá à..."

Gwang Hee bất lực bật cười, đặt ly sữa lên bàn rồi cúi người bế em gái dậy như bế một cục bột.
"Thật hết nói nổi với em luôn đấy"

Na Rim dụi đầu vào vai anh trai, mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi được đặt đứng trong nhà tắm, cô bé mới lười nhác mở mắt, đánh răng bằng động tác chậm như hoạt hình chiếu chậm.

Lúc lên xe, Gwang Hee đã khởi động máy, còn Na Rim thì vẫn liên tục ngáp ngủ ở ghế sau, tóc bay nhẹ vì gió điều hoà. Mỗi lần ngáp, cô bé lại kéo cổ áo che miệng, mắt vẫn lim dim như chưa thật sự tỉnh hẳn.

— Anh ơi... sáng sớm không hợp với em chút nào

 Cô bé lầm bầm, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Gwang Hee liếc gương chiếu hậu, môi cong lên cười.
"Ừ, nhưng hợp với Ah Reum đúng không? Dậy sớm vì bạn bè là đáng yêu lắm rồi đó, lát nữa cố mà mở mắt ra để ăn sáng đấy"

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu dân cư, mang theo hai anh em đến một buổi sáng đầy nắng.

Ở văn phòng chính - đội Oreum

Không khí vốn yên bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi những câu hỏi liên tiếp từ Yoo Han Sol vừa bước vào đã như một cơn bão:

"Khoan đã, vậy... Samael là boss thứ hai à? Nhưng trước giờ có ngục tối nào có đến hai boss đâu? Lạ vậy?"
Han Sol vừa nói vừa nhăn trán, tay liên tục gõ vào màn hình tablet, biểu đồ năng lượng vẫn chưa phân tích xong trận chiến sáng qua.

Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục:
"Còn nữa! Hắn nói gì mà 'sẽ quay lại'? Sau đó tan biến luôn hả? Vậy là xong nhiệm vụ á? Kỳ lạ quá vậy! Tui thấy kiểu này có gì mờ ám đó!"

Joo Ri ngồi bên cạnh thở dài, khẽ dựa lưng vào ghế như thể đã quá quen với những pha "đào sâu suy luận" của Han Sol.
"Cậu hỏi như vậy thì ai trả lời được? Tụi mình vẫn chưa phân tích xong phần dư chấn năng lượng. Với lại, có khi... Samael không phải 'boss chính thức', mà là dạng ký sinh năng lượng hoặc thực thể không ổn định, có thể xen vào ngục tối."

"Vậy còn Gwang Hee?" Han Sol nghiêng người qua, thấp giọng hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. "Tên đó... có hai dòng chảy năng lượng thật không? Tui chưa từng thấy hệ thống ghi nhận tình trạng đó... trừ khi—"

"Đủ rồi đấy," Yeon Won cắt ngang, giọng không cao nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo. Cậu từ tốn đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt giấu sau gọng kính ánh lên vẻ nghiêm nghị.
"Chuyện về Gwang Hee... không phải điều mà các cậu nên bàn luận bừa. Nếu có điều gì cần biết, phía trên sẽ thông báo."

Han Sol chớp mắt, hơi khựng lại vì nhận ra mình đi quá xa, rồi cười trừ:
"Biết rồi mà... chỉ là tò mò thôi, không có ý gì đâu."

Joo Ri lặng lẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Yeon Won, trong lòng anh hiểu rõ ngoài Na Rim, mình là người duy nhất hiện tại biết được sự thật rằng Gwang Hee không chỉ là một Esper bình thường. Cậu là Twin Core, một thể trạng hiếm đến mức được xem là huyền thoại, và cũng là nguyên nhân lý giải cho dòng chảy năng lượng kép mà Samael đề cập.

Nhưng tất cả chỉ có thể giữ kín.

Nếu có ai biết chắc sẽ bắt cậu ấy đi thí nghiệm mất. Con mồi ngon mà nhà nghiên cứu mong mỏi ngoài sức tưởng tượng.

Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc, mấy người ở viện nghiên cứu không có ai trông bình thường hết, nếu mà bị bắt tới đó chắc nửa đời còn lại không thấy nổi ánh mặt trời mất. 

Ngay lúc không khí vừa trở nên nặng nề, Yeon Won đột ngột đổi giọng, móc điện thoại ra đọc thông báo với vẻ thờ ơ cố hữu:

"Chuyện đó để sau đi. Tôi vừa nhận được chỉ thị mới. Ngục tối kế tiếp có bảo vật cần thu hồi, chỉ là cấp C thôi, nên chỉ cần 4 người đi là được. Có ai không muốn tham gia không?"

Không ai trả lời.

Joo Ri nhìn Han Sol, Han Sol nhìn trần nhà, rồi lại nhìn Yeon Won với ánh mắt bất lực. Bởi vì ai cũng hiểu một điều rất rõ ràng:

Yeon Won mà hỏi... thì ai dám nói không chứ?

"Tôi đi."
Min Jae từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lau tay vừa nói tỉnh rụi.
"Gần đây ở nhà bị mẹ cằn nhằn quá. Tôi phải đi thôi, không đi chắc điên mất."

Yeon Won khẽ gật đầu ghi chú lại, mắt thì liếc sang Han Sol — lúc nãy nói nhiều như cái loa mà giờ bảo đi làm thì lặng im như tượng đá.

Chưa kịp chọc, cửa phòng bật mở.

"Hellooo~ Chào cả nhà mình nha~"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, là Yoona cô bé tóc buộc cao, áo khoác phất nhẹ.
"Đội em vừa đi nghỉ dưỡng hết rồi, em chán quá. Cho em đi làm nhiệm vụ với mọi người được không ạ?"

Yeon Won vốn có thiện cảm với cô bé này, một Guide pháp sư trị liệu nhanh nhẹn và đầy trách nhiệm, dù mới 19 tuổi mà làm việc còn nghiêm túc hơn nhiều người lớn.

"Chào em, Yoona. Hoan nghênh em tham gia."

Yoona tươi cười, ngồi ngay xuống cạnh Min Jae, bày ra biểu cảm sẵn sàng chiến đấu. Cô vốn thích làm việc hơn đi chơi, lại là thành viên thường được đội RichOreum luân phiên mượn, tính ra cũng coi như đồng minh quen mặt.

Yeon Won đưa mắt nhìn một lượt lần nữa. "Còn ai nữa không?"

Cả phòng im lặng. Không ai nhúc nhích.

"Được rồi," cậu gập bảng danh sách lại. "Vậy đội lần này sẽ là tôi, Gwang Hee, Min Jae và Yoona."

Giọng cậu chững chạc nhưng đủ dọa:

"Mấy người còn lại ở văn phòng thì lo mà cập nhật xong bảng biến dị năng lượng hôm qua đi. Lười biếng là trừ lương đấy nhé, cả nhà yêu"

Han Sol thoáng giật mình sau đó thở dài nhìn trần nhà.
Biết thế lúc nãy xung phong đi cho rồi...

Joo Ri hôm nay xin nghỉ một ngày vì phải về phụ ông bà nhập hàng cho tiệm thuốc trong chợ một truyền thống không thể từ chối, kể cả khi là người của trung tâm.

Yeon Won vừa đọc tên đội xong, ánh mắt Han Sol lập tức chuyển sang chế độ tiếc nuối cạn lời. Cậu gục mặt xuống bàn, thở dài dài như thể vừa bỏ lỡ chuyến bay sang Hawaii.

Thấy cảnh đó, Yoona khẽ cười:
"Thở thế chắc đủ làm xoay mấy cái cối gió đấy anh Han Sol~"

Thật ra ai cũng biết việc cập nhật bảng biến dị năng lượng là việc chẳng vui vẻ gì. Không phải chỉ ngồi nhìn số rồi gõ máy, mà phải tổng hợp các dữ liệu năng lượng từ các lần làm nhiệm vụ trước, đối chiếu với số liệu từ phòng nghiên cứu dị thể, chờ xác thực từ hệ thống rồi còn phải phân loại, phân tầng, ghi chú nguy cơ tóm lại là một đống việc tỉ mỉ đến mức khiến người ta rụng tóc vì stress.

Nếu như có thông báo từ viện nghiên cứu về thay đổi nhỏ nhất, cả bản hồ sơ phải rà soát lại từ đầu. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người làm bị gọi lên kiểm điểm cả buổi.

Han Sol ngồi đó, mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm như bị nguyền rủa:
"Lúc nãy chỉ cần giơ tay một cái thôi mà... sao mình ngu thế không biết..."

Min Jae khoanh tay dựa ghế, liếc sang:
"Chậm một bước là thành người bị bỏ lại, haizz... đời đấy."

Yoona thì vừa soạn lại túi cứu thương vừa nháy mắt:
"Cố lên anh, nếu anh xong kịp chiều nay, em share ít bingsu cho nè~"

Han Sol:
"...Cho anh xin một thìa đậu đỏ."

Không khí nặng nề phút trước đã tan đi, chỉ còn lại là tiếng cười khẽ của Yoona và tiếng gõ bàn phím cộc cộc khi Yeon Won bắt đầu gửi nhiệm vụ chính thức đến trung tâm điều phối. Còn Gwang Hee, cậu chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, lòng vẫn vương chút cảm giác kỳ lạ khi nghe cái tên Kang Ryu Noeul đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com