Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cánh cổng sắt to lớn của trại giam được mở ra giữa bầu trời đầy sương trắng, từ trong làn sương xuất hiện một chiếc Kübelwagen*. Chiếc xe dừng lại trước bậc thang, từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao lớn với bộ quân phục bạc, tay đưa chiếc cặp đựng nhiều tài liệu quan trọng cho tên lính Đức ở kế bên.

-" Đại tá Muller, đợt tù binh lần này chỉ có một tay bắn tỉa của Liên Xô thôi thưa ngài. "

Klaus Muller liếc nhìn kẻ vừa nói, như hiểu ý vị chỉ huy của mình, kẻ có vẻ như là một cánh tay phải trung thành liền quay sang nói gì đó với tên lính Đức.

................

6 giờ sáng, dãy phòng giam lặng thinh, có lẽ lũ tù binh vẫn còn say giấc ngủ, phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy là tiếng mở cửa phòng giam.

-" 0952 đi theo tao. "

Sasha nhìn chằm chằm vào tên lính Đức kia trong khi vẫn chưa chịu đứng dậy đi theo. Lão già cùng người đàn ông cũng lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng ồn, họ nhìn cậu với ánh mắt e ngại.

-" Tại sao tao lại phải nghe lũ chó chúng mày nhỉ? "

Sasha dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn tên kia. Thấy cậu dùng thái độ không chịu nghe theo lời mình thì tên lính Đức tức giận lao vào nắm tóc cậu mà kéo đi. Cậu vì đau mà miệng không ngừng chửi lớn:

-" Phát - xít chó chết, thả tao ra. "

Tên kia khó chịu vì tiếng la của cậu mà quay sang đấm thật mạnh vào má cậu khiến cậu phải ho ra một dòng chất đỏ tươi, mũi cũng vì chịu tác động mạnh mà chảy ta thứ chất đỏ kia. Sau cú đấm đó, Sasha thấy mọi thứ xung quanh đang xoay vòng, nhảy múa quanh cậu như một điệu vũ hỗn loạn của bóng tối và ánh sáng.

Tên lính Đức kia sau khi đấm cậu cũng lập tức quay lại , tóm lấy tóc cậu mà kéo đi. Nhưng vừa xoay người, hắn chợt khựng lại - một tiếng gọi lớn vang lên phía hành lang.

-" Này mày làm gì với người đẹp vậy hả, thằng khốn này. "

Vì khí chất của người đối diện mình mà khiến kẻ kia nói trong sợ hãi:

-" Ngài Hartmann, hắn… hắn không chịu đi. Còn la hét ầm ĩ… Tôi sợ sẽ làm phiền đến ngài Đại tá, nên tôi… "

Tên lính Đức đang cố giải thích trong sự sợ hãi nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của người kia làm cho câm miệng. Người kia chẳng làm gì thêm mà chỉ để lại câu:

-" Cút đi "

Nghe lệnh tên lính Đức không đợi chờ mà chạy đi mất. Sasha đứng dậy, tay phủi bộ quần áo nhưng động tác tay phải dừng lại khi nghe được tiếng cười.

-" Mày cười cái gì? "

Cậu nheo mắt, nhắn mặt, người kia tiến sát lại gần cậu, cúi sát mặt mình gần lại mặt cậu rồi nở nụ cười tươi rói cùng với giọng nói theo cậu nhận xét là cợt nhả.

-" Tôi tên là Erik, đầy đủ là Erik Hartmann, cậu là Sasha đúng không? Sasha Petrov nhỉ? "

Không thấy cậu trả lời hắn liền được nước xông tới ép cậu vào tường, nâng cằm cậu lên.

-" Cậu đẹp thật đấy, nếu cậu không phải là người Liên Xô thì tôi đã đem cậu về phòng rồi."

Hắn cợt nhà đùa giỡn, Sasha vẫn như cũ mà im bặt, cái tên này vậy mà biết nói tiếng Nga cơ đấy. Khi tên Erik buông cậu ra là khi hắn nghe được giọng nói trầm ấm giữa hành lang tăm tối và đầy ám muội này.

-" Cậu đang làm gì ở đây vậy, Erik? "

Khi chủ nhân của giọng nói kia xuất hiện, Erik liền thẳng lưng đứng nghiêm, vẻ mặt cũng không còn vẻ đùa cợt.

-" Ngài Muller! "

Trái với vẻ nghiêm chỉnh kia của Erik thì Sasha lại bày ra vẻ mặt chán ghét tột cùng mà nhìn tên vừa xuất hiện, nhìn hai ngôi sao bạc cùng một lá sồi nền đỏ trên vai tên kia, ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm hơn và vẻ ngoài càng thêm đề phòng hơn.

-" Tên đó đây à? "

Gã đại tã rời ánh mắt khỏi cậu, quay sang nhìn Erik như chờ đợi cái gật đầu xác nhận của kẻ kia. Khi nhận được cái gật đầu của hắn, gã quay người rời đi, Sasha cũng bị tên Erik lôi đi theo gã Đại tá.

................

Cậu được lôi đến một căn phòng nhỏ, Erik mở cửa và đẩy cậu vào trong, cậu ngó xung quanh căn phòng, trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ cũ kĩ và một chiếc bàn cũng không quá lớn. Cánh cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, lần này là gã Đại tá, cậu dè chừng mà lùi vào góc phòng. Gã kia nhếch mép cười vì hành động như con thỏ nhỏ này của cậu song gã tiến sát lại gần cậu, nói với giọng khinh bỉ

-" Tao biết mày muốn trốn khỏi đây, Sasha à. Nhưng tiếc thật… khi ngài Adolf kính mến của bọn tao còn sống, thì mày đừng mơ. "

Sasha khó chịu đẩy gã ra sau đó tiến đến cái giường cũ kĩ kia mà ngồi xuống. Gã quan sát mọi hành động của cậu và chạm vào ánh mắt lạnh băng kia, cậu không ngần ngại mà nói với giọng điệu thách thức:

-" Vậy mày giết chết tao đi. "

Câu nói vừa dứt thì ngay trước mắt cậu là nòng súng đen ngòm như có thể bắn chết cậu ngay lập tức.

----------------

Chú thích: *Kübelwagen hay còn gọi là Volkswagen Kübelwagen là một loại xe hơi 4 chỗ của hãng Volkswagen, và do Ferdinand Porsche thiết kế cho Quân đội Đức trong Thế chiến II. Volkswagen Kübelwagen Type 82 là loại xe vô cùng phổ biến trong thực tế cũng như trên văn hóa đại chúng. Kübelwagen thường thấy trên phim là xe chở sĩ quan. Nhưng thực tế, ngoài chức năng là xe dành cho sĩ quan, Kübelwagen là một xe đa dụng, còn có thể trở thành xe trinh sát, xe chở các nhóm đặc nhiệm, xe tuần tra của Quân Cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com