Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng tối

Điều đáng sợ nhất khi cận kề cái chết là gì?

Là không có gì cả, thế thôi.

Nó đến nhanh vô cùng, như bạn chỉ mới chớp mắt cái, trước mặt là một bóng đêm vô định và những suy nghĩ tan biến ngay lập tức. Không có cảm giác gì từ cơ thể, vì dù sao mọi thần kinh đều đã bị tê liệt rồi ngừng hoạt động.

Nhưng sao cậu vẫn cứ thấy cả thân đau đớn khó tả thế? Chẳng lẽ cậu chưa chết?

Hoàng Phúc Điền không hiểu lắm, chả hiểu cậu đã chết hay chưa, hay là đang ở trong một ranh giới nào giữa sống và chết chăng?

Thế thì bóng tối vô tận này là đây? Sao toàn thân cậu lại trong suốt thế nhỉ, chắc là chết thật rồi ha?

Có thể với đa số người thì cái chết bất ngờ sẽ khiến cho họ hoang mang, sợ hãi, lo lắng, không cam lòng, đó là nếu họ biết họ đã chết.

Còn đối với Hoàng Phúc Điền, chết rồi thì thôi, vì chả phải đó cũng là điều cậu luôn mong muốn ư? Chả phải giờ đây cậu đã được ước nguyện thoát khỏi cuộc sống đó, dù rằng cậu đã bỏ lại một số thứ quan trọng, những người quan tâm cậu.

Thật xin lỗi 'gia đình', nhưng cậu không chịu được nổi nữa rồi. Dẫu cho cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn bị kéo xuống 'đầm lầy' của sự tuyệt vọng, đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cậu là một kẻ nhát gan, tự ti, cậu sợ hãi ánh nhìn của người đời, tuy luôn trấn an bản thân đừng để tâm, nhưng cậu vẫn mãi chìm đắm vào nỗi lo ấy.

Phúc Điền im lặng, không nói cho 'gia đình' nghe những gì trong lòng, vì cậu không muốn làm phiền họ, vì cậu cảm thấy nó chẳng có gì to tát cả.

Hay đúng ra là cậu chẳng thể mở miệng nhờ giúp đỡ, tự mình gặm nhắm, cáu nhéo, cào bản thân mình mỗi khi mất kiểm soát.

Khi cậu tưởng cậu đã thoát khỏi bóng tối, chạm tới ánh sáng, thì những ký ức lại níu kéo cậu lại, khiến cậu rơi vào một tuần hoàn tự trách, chất vấn bản thân. Những ký ức về việc cậu hành động ra sao, khiến cậu tự hỏi liệu suy nghĩ của người khác thế nào. Cả cơ thể cậu dường như chẳng còn sức gì, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn suy nghĩ gì đến tương lai.

Hoàng Phúc Điền nhớ mang máng những câu từ cậu nói với bản thân cậu:

"Nhìn đi, nhìn mày thảm hại làm sao."

"Mình là kẻ vô dụng, mình chẳng làm được gì."

"Mày là đồ nhát gan! Cho dù mày có cố gắng đến cỡ nào, mày chẳng thể thay đổi sự thật mày là kẻ ngu ngốc hết cỡ! Mày chả được tích sự gì cả.""Đừng nhìn tôi, đừng phán xét tôi! Tôi, tôi đã cố hết sức rồi mà..."

"Mình phải nói ra, nhưng mình sợ hãi quá, lỡ như nói sai rồi làm người ta phiền lòng thì sao? Mình phải làm sao đây?"

Hoàng Phúc Điền nhớ những lúc khóc thầm lặng, khi màn đêm bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cả thân thể cậu, làm mờ đi tầm nhìn của cậu, khiến đôi mắt của cậu giờ chẳng còn thấy sắc màu gì cả, giống như đi dưới ánh nắng cũng chẳng thấy nó ấm áp hay thấy bầu trời hôm ấy rất đẹp.

Có những khi Phúc Điền đã tìm đến cái chết, nhưng lại không đủ can đảm, lại cảm thấy chết rồi thì sao, có ai hay biết đâu, và còn những người quan tâm cậu thì sao. Chết đau đớn không? Nếu mình thắt cổ, hay lấy dao cứa tay thì sao? Đau không đau không? Sẽ được giải thoát chứ?

Và giờ đây, cậu đã được toại nguyện rồi đấy. Hoàng Phúc Điền không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ nhớ là có cậu không chú ý đèn giao thông đang chuyển sang đỏ, và từng bước mà đi, đến khi tiếng thắng xe vang lên, màu đen lại xâm nhập vào mắt cậu và đem cậu đi.

Đau ư? Không còn cảm giác gì cả. Coi như là kết thúc rồi đấy, không còn ai như cậu trên cõi đời này nữa. Đỡ phải tự mình đi tìm cách ra đi rồi.

Ôm lấy thân thể như bao lần, chìm sâu vào biển tối.

Em ơi, em không nhận ra một tia sáng đang 'vươn' tới em ư?

oOo

Bầu trời xám xịt, tựa như muốn trút cơn mưa để rửa trôi đi mùi máu nồng nặc trong không khí, rửa trôi đi những vết tích đau thương, rửa trôi đi tội lỗi của hắn.

Chiếc áo choàng che đi khuông mặt của hắn, nhưng không thể đi sự thỏa mãn của hắn trước ngôi nhà đổ nát và chồng chất xác người.

"Kosho! Sao cậu lại làm thế!"

Tiếng của một thiếu nữ làm hắn bừng tỉnh, thoát khỏi mùi máu đã luôn 'quyến rũ' hắn. Hắn chầm chậm quay đầu, nhìn sang bên chỗ thiếu nữ và những người khác. À, hóa ra là cái nhóm anh hùng gì đấy luôn đồng hành cùng hắn vì cái hào quang chết tiệt của cái cô thiếu nữ, cái hào quang 'Tôi sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của cậu' hay cái quái quỷ gì đó, dù sao cũng làm hắn khó chịu.

"Làm gì là làm gì?" Hắn nhếch môi cười. "Thì là tiêu diệt một lũ người mà thôi."

"Cậu đã giết người!" Một người chỉ ra sự thật "Cậu lừa chúng tôi!"

Đúng là hắn lừa bọn họ rằng hắn có kẻ thù ở thành phố này, chuẩn bị nhắm tới một nhà quý tộc nào đó. Một câu chuyện bi thảm về chàng trai bị phản bội nhưng chẳng có thể làm gì đã dấy lên sự đồng cảm và căm phẫn ở đám ngu (ngục) này. Dù sao trước đó có mấy người bị giết hại rồi, dấy lên một trận sóng lớn ở đất nước này, thế nên chả có ai nghi ngờ cả.

Thật đáng thương khi bị hắn lừa một cách trọn vẹn.

"Kosho, sao cậu lại làm thế! Sao lại lợi dụng chúng tôi? Chẳng lẽ những gì tôi làm cho anh lại không khiến anh xoá hận thù?" Thiếu nữ nói với vẻ buồn bã, đau lòng. "Chúng ta không phải là bạn ư?"

Nói xong, nước mắt chả hiểu sao lại xuất hiện trên đôi mắt thiếu nữ ấy, làm dấy lên niềm thương xót của bao người, như thể hắn phản bội lại niềm tin của cô ta vậy, phản bội tình cảm của cô ta. Hắn nhìn rồi chỉ cười mỉa, rồi, đừng trách hắn nói nặng:

"Bạn? Ồ, nhưng mà từ lúc đầu ai dây dưa tôi hửm? Từ chối mấy lần nhưng vẫn mặt dày bám theo. Thậm chí lúc tôi giết người, sợ thế mà vẫn đi, đúng là...Não của cô bỏ nhà đi bụi rồi à? Nên đầu óc chả có tí suy nghĩ gì."

Nghe thế, mấy vị anh hùng chuyên mê mẩn sắc đẹp thánh thiện, tinh khiết của phụ nữ lập tức sồn sồn lên, lớn tiếng chất vấn:

"Sao cậu có thể nói chuyện như vậy! Em ấy đã vô cùng quan tâm, lo lắng cho cậu, thế mà cậu chẳng biết ơn!"

"Cậu có biết em ấy luôn phiền lòng vì cậu không, mà cậu lại đối xử như thế!"

"Uổng cho tình cảm của em ấy quá! Em ấy tốt với mày thế cơ mà..."

"Đồ ăn cháo đá bát! Mày quên những lúc em ấy giúp đỡ mày thoát khỏi nguy hiểm à?! Hãy biết ơn em ấy đi!"

Hắn phì cười. Đúng là chuyện cười mới hắn có được từ đám này. Sự 'ngây thơ' của chúng đúng là đáng để bị lợi dụng~

"Biết ơn con ngu này vì để cho tao suýt chết mấy lần chỉ vì sự hậu đậu, không chịu sửa đổi của nó à? Đầu tao có não, và não bảo đừng nên biết ơn mấy đứa ngu mà thích tỏ vẻ!"

"Cô ta tỏ vẻ ngây thơ, lương thiện, thật làm ta chán ghét. Ngây thơ là nói nhẹ rồi đấy, còn nặng hơn ư, là không có não đấy."

Sát khí như có như không tỏa ra từ hắn. Hắn nhịn đến cực hạn rồi.

Đang chiến đấu thì tự dưng nhảy ra, giúp được gì trừ cái miệng cứ bô bô: "Đừng lo! Tôi sẽ cứu mọi người! Hãy để ánh sáng của thần linh xua đuổi chúng!"

Giúp tốt lắm, suýt chết cộng thêm nhiều vết thương khác. Ừm, sao ánh sáng của thần không xua đi con nhỏ đó luôn nhỉ?

"Mà thôi, ta không muốn nhiều lời với các ngươi. Ta còn có việc phải làm..." Hắn dừng chút, đôi mắt như lóe lên tia nghiền ngẫm. "Mà các ngươi đã biết bí mật của ta, có vẻ như người chết thì không tiết lộ được gì nhỉ."

Thiếu nữ còn chưa kịp định hồn sau khi nghe những lời 'bi thương', còn đang bận tâm suy nghĩ sao Kosho, vị nam chính bị phản bội phải trở thành kẻ giết người lại không có hứng thú gì với cô ta. Cô ta cảm thấy người lương thiện như mình phải giống như trong các truyện xuyên qua, sưởi ấm được trái tim lạnh lùng băng giá chứ!

Thiếu nữ tội nghiệp, trong lúc đang mải mê suy nghĩ, chỉ kịp ngước đôi mắt nhìn hắn, đôi môi chưa kịp mở lời nói gì thêm thì ánh sáng vuột tắt đi trong đôi mắt của cô ta. Phần đầu xinh đẹp rơi từ cổ, lăn đến bên mũi chân của hắn.

Một nhát chém, bổ phần trán ra, hắn thấy được bộ não bên trong bèn cười:

"Hóa ra là có não. Thành thật xin lỗi vì đã chửi ngươi như thế."

Cả đám sững sờ trước hành động của hắn. Tên Kosho này đúng là kẻ điên! Dám chém chết 'nữ thần' của bọn hắn! Không thể tha thứ được!

Kosho biết ánh mắt đó, và hắn chẳng thấy sợ hãi gì cả, nhưng chắc hắn sắp phải chết rồi. Dù lũ này không có đầu óc nhưng ít ra cũng đông người và cũng biết võ nghệ, hơn nữa cơ thể của hắn, nhờ ơn con ngu kia, đã bị trúng độc của một loài rắn lúc đang thoát khỏi móng vuốt của mấy con quái thú trong lúc đi trong rừng.

Việc hắn có thể làm bây giờ, là chết chùm với mọi người. Hắn đã giết một lũ cần giết rồi, điều tiếc nuối là hắn không thể tiếp tục cuộc hành trình trả thù của hắn, hắn vẫn chưa tiêu diệt kẻ chủ mưu, những kẻ đã khiến hắn chìm vào bóng tối của trả thù, giờ phải bỏ mạng ở nơi này rồi.

Kosho không cam lòng, nhưng chuyện hắn có thể giết đám người ở đây dù độc đang phát tán mạnh cũng là điều kỳ diệu rồi, và nếu để một đám sống biết chuyện thật là một trở ngại cho hắn nhỉ.

Hắn vung kiếm lên, lưỡi kiếm loé lên, đầu rơi, tay chân mất đi một phần, tim bị đâm mạnh. Mùi máu nồng đậm, và hắn là kẻ tắm máu người, tắm cả máu của chính mình. Cơ thể hắn tới cực hạn rồi. Ngước nhìn bình minh, hắn cười trong điên cuồng

"Nhìn xem! Ta sắp chết rồi! Đúng là thảm hại mà! Thật không cam lòng!"

Vào giây phút hắn trút hơi thở, dường như có tiếng thở dài bên tai hắn.

"Ngươi muốn một cơ hội? Vậy để ta đưa nó cho ngươi. Hãy nắm bắt lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com