[TG 1] (4): Bạn từ nhỏ
"Từ khi đó đến giờ, tớ vẫn luôn tự hỏi vì sao cậu lại cứu tớ một cách bất chấp như vậy.."
"Chúng ta chẳng liên lạc được mấy. Khi về nước cũng chẳng đi chơi lần nào vì việc bận."
"Vậy mà cậu vẫn cứ thế mà lao vô cứu tớ! Có đáng giá không?"
Tiếng gào thét của đám thây ma như muốn che lấp bầu trời, khiến đôi tai của chẳng thể nghe rõ những lời tiếp theo của người. Người nhìn, giấu đi những yêu thương người vẫn cất giữ, dịu dàng nói dù biết thời khắc này, lời chẳng thể tới tai.
"...Đáng giá."
"Vì tôi [...]"
***
Vì tôn trọng riêng tư của nhân vật chính nên Phúc Điền kéo cả Kosho qua đứng sang một bên, cẩn thận để không bị lọt xuống hố. Nhìn đám thực vật kia, không hiểu sao Phúc Điền có cảm giác chúng có thể cử động ý! Nếu cử động, thì hơi nổi da gà đấy!
"Tay vẫn còn run à..." tiếng Kosho vang bên tai.
"Ah?"
"Ta để ý nãy khi nói chuyện, tay của ngươi đã run rẩy." Kosho nhẹ nhàng nói. "Ngươi thật sự...không giỏi nói chuyện với người lạ nhỉ."
"Ồ..." Phúc Điền cúi xuống nhìn tay của mình. "Giờ tôi mới nhận ra đấy."
Dừng một lúc, cậu chăm chú nhìn đôi tay đang run với biên độ nhỏ, tiếp tục:
"Dù sao cũng rất căng thẳng khi bàn điều kiện với người khác, nhất là khi họ ở một lợi thế cao hơn mình."
Cả hai im lặng không nói gì. Kosho nhịp nhẹ ngón tay lên cằm, sau đó nở một nụ cười nhè nhẹ:
"Không, nói đúng hơn lợi thế là của bên chúng ta mới đúng. Dù cho nhân vật chính quay trở về thì sao? Cho dù cậu ta biết trước thì sao? Đôi khi trên một tờ giấy, chỉ cần một nét vẽ thôi là thay đổi toàn bộ tờ giấy đó."
"Hai ta đã đến thế giới này, nó còn đi theo nguyên bản cốt truyện hay không, khó nói đấy."
Câu từ thì không có vấn đề, chỉ là cái giọng điệu ngạo nghễ muốn đánh đó là sao vậy cà? Ký chủ à, anh đam mê gây thù đến thế cơ à? Như thể đọc được ánh mắt của Phúc Điền, Kosho bình thản nhún vai, đáp:
"Đây là sự thật. Nội việc đám hệ thống kia tới cũng đã thay đổi rồi, thì ngại gì không khiến nó chuyển đổi theo một cách mà nhân vật chính muốn."
"Ý anh là muốn đổ cả thùng xăng dầu vô lửa để cháy thêm à??"
"Câu đó hay đấy! Không ngờ người thời nay có mấy câu đúng ý thật!"
"....."
Phúc Điền chợt nhận ra nếu các boss của cậu ở cùng ký chủ trong một phòng, chắc chắn sẽ cùng tiếng nói và không cần đợi đến hôm sau, đảm bảo sẽ bị bế lên bảng tin của tinh cầu. Combo thêm việc ăn mắng từ các bậc phụ huynh.
"Hơn thế nữa, những gì thay đổi trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tới tương lai, nên là sẽ có vài chuyện không thể lường trước được." Kosho liếc sang chỗ nhân vật chính. "Hơn nữa, trong tay chỉ có tóm tắt về nhân vật chính, như thể bên quản lý không muốn ta nhúng tay quá nhiều vô cuộc sống của họ."
Phúc Điền gật nhẹ đầu, vì chính cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ với cái gọi là cốt truyện được đưa ra. Thông thường review/spoil cốt truyện sẽ kiểu có mở đầu, có cao trào, có kết. Còn đằng này thì cho tóm tắt, không nói ra nhân vật chính là ai. Nó rất lạ...
"Xin lỗi vì đã để hai người đợi." tiếng Hữu Nghĩa vang lên
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hữu Nghĩa cũng vừa tiến lại vừa né tránh hố, đồng thời bảo:
"Một lát sau sẽ người bên tổ nghiên cứu tới để xem xét cái hố này. Chúng ta hiện tại nên canh chừng không cho ai, nhất là mấy người nước đổ ngoài tai, rớt xuống đây."
"Hố rộng thế này không ngăn nổi đâu.." Kosho liếc. "Một khi có đám đông, sự kích động sẽ dẫn tới dẫm đạp."
"Hay để tui đi mua băng với cảnh báo rào xung quanh?" Phúc Điền đề nghị
"Cảnh báo hay không vẫn sẽ có mấy đứa thích mạo hiểm..." Hữu Nghĩa trầm ngâm, "Nhưng được đến đâu hay đến đó.."
"Không nói miệng được thì giải quyết bằng bạo lực." Kosho kết thúc bằng giọng điệu thờ ơ.
Hữu Nghĩa cũng đồng tình với điều đó, chỉ là:
"Thực ra nói phụ huynh sẽ tốt hơn. Dù sao thì đó là con cái của họ, họ phải có trách nhiệm trong coi tụi nó."
Ừm ừm, Phúc Điền gật đầu. Phụ huynh là chính là một trong những điều kiềm con cái lại tốt nhất, lấy ví dụ như vị đứng đầu của tinh cầu vậy, làm sai vẫn bị ăn chổ(ử)i như khi còn trẻ trâu mà thôi. Tuy vậy, đâu phải phụ huynh nào cũng trông con tốt đâu...
"Thêm nữa..." Kosho nhìn sang một bên. "Nếu có người bất chợt xuất hiện thì sao? Một người phát hiện thức ăn, một đống khác sẽ nhao nhao mà tới..."
Hữu Nghĩa hơi cau mày lại, không phải vì không hiểu ý mà vì cái câu nó có cảm giác là lạ. Không biết là do cậu ta quá nhạy cảm hay câu cuối... Nhưng cũng đúng, ruồi bu rất phiền phức. Một đàn còn phiền hơn.
Riêng Phúc Điền thì nửa hiểu nửa không, đần mặt nhìn hai vị trước mặt. Rồi muốn đi mua băng với bảng cảnh báo không?? Mua hay không mua hãy quyết định nào~~
Bỗng dưng Phúc Điền thấy hơi bồn chồn. Lại nữa rồi, cậu thầm nghĩ. Có một số chuyện, cậu dễ dàng vội vàng, lo lắng quá đà, cứ suy nghĩ nhiều nên những lúc ấy sẽ mắc sai lầm. Hiện giờ cũng thế, cậu phải bình tĩnh lại, cậu suy nghĩ của cậu không nhạy, không nên tự ý quyết định..
Lỡ cậu chủ trương quyết định rồi không hợp với suy nghĩ của họ thì sao? Đầu óc giờ tự dưng trống rỗng, cả người lạnh toát. Thật đáng ghét mà...
"Đang nghĩ gì à?" Ký chủ đột ngột hỏi.
"Hả? À..." Phúc Điền giật mình "Ủa, nhân vật chính đâu?"
"Đi lấy một tấm bạc để che rồi." Ký chủ đáp, liếc về cái hố, "Ngươi nói xem, liệu có nên thấy gọi đây là một may mắn hay sắp đặt không?"
"Hở?"
"Thế giới của ta cũng có vài câu chuyện về người anh hùng vô tình đi tới một thôn nọ, phát hiện ra điều kì lạ, như một cái hang chẳng hạn. Cái hang ấy đầy kì lạ nhưng dân làng lại không phát hiện..."
Ồ hố, biết câu tiếp theo là gì rồi...
"Hồi còn nhỏ không thấy vấn đề, giờ ngẫm lại, tại sao dân làng lại không để ý những điều xảy ra trong ngôi làng này, cũng không ngăn cấm dân, phải đợi người hùng tới..."
"Có lẽ..." hệ thống cố tìm từ. "Vì đó là nhân vật chính chăng?"
"Nửa thế, phần là vì nó ở khuất mắt dân làng."
"Ừm..." Phúc Điền gãi đầu, "Tôi nghe nói thông thường khu dân cư phải có camera, nhưng cái hố này chọn chỗ đúng nghĩa là khuất camera luôn..."
"Thì chẳng phải giống với dân làng trong chuyện vừa rồi đó sao?"
Phúc Điền cười đầy hiền từ, giờ cậu muốn túm lấy mái tóc dài của ký chủ rồi giật cho trọc đầu, nhưng chỉ là dám nghĩ không dám làm. Thưa ký chủ, truyện tạo tình tiết cho nhân vật, còn đằng này người ta là từ tương lai đến, đương nhiên phải nghe bằng miệng hoặc báo chí nên ghi nhớ để điều tra thêm.
Ủa mà khoan, chả phải theo cái nhìn khác thì đó là nhân vật chính mà!? Chết dở! Đầu óc cậu giờ rối tung quá!!
"Anh trêu trọc cậu ấy à?" Hữu Nghĩa, người vừa xuống đem theo tấm bạc cùng thùng gạch, nhìn thấy hệ thống nào đó đang có vẻ thống khổ mà suy nghĩa, còn người kế bên nhếch môi cười kiểu muốn chửi.
"Chỉ nêu ra một số vấn đề thôi." Kosho nhún vai.
"..." Hữu Nghĩa thấy hơi cạn lời. Có ký chủ như vậy, nhóc hệ thống này có lẽ sẽ bị quay mòng mòng trong tương lai đây.
"Nào, phủ tấm bạc này lên, rồi lấy vài viên gạch chặn lại. Và đống này tôi thó từ mấy chỗ công trường ấy. Đừng hỏi sao thó được, coi như là một kỹ năng sau khi sống trong mạt thế..."
"Bẻ khóa trộm đồ?" Phúc Điền vô thức thốt lên. "Sếp tôi đam mê bộ môn này lắm!"
"..." Hữu Nghĩa rất muốn hỏi sếp nhóc hệ thống này sống sao mà để thằng nhỏ bốc phốt thế này. "Sếp cậu trộm gì?"
"Đồ ăn bị tịch thu ấy mà. Sếp tôi bẻ xong đi khoe chiến tích, rồi lại bị tịch thu, rồi lại đi trộm. Một vòng lặp được phát triển."
Hữu Nghĩa lại lần nữa cạn lời. Hệ thống này đến từ tương lai nhỉ? Nếu thế thì bẻ khóa theo kiểu truyền thống hay hiện đại đây? Ủa mà đó là điều cần thắc mắc à??
Bản thân Kosho nghe từ nãy giờ, cái hiểu cái không, nhưng cũng bị ấn tượng mạnh về vị sếp của Phúc Điền, nhưng hắn bỗng thắc mắc. Tuy nhóc hệ thống khi nói về sếp thì giọng điệu đều rất vui vẻ, nhưng nếu cuộc sống tốt đẹp đến thế, Kosho vẫn cảm giác nhóc này không muốn sống nữa vậy?
Rất giống với hắn khi đó...
"Ký chủ!" Tiếng Phúc Điền vang bên tai. "Có chuyện gì à? Tôi gọi anh nãy giờ đấy!"
"Chỉ là một số chuyện thôi." Kosho nhún vai, "ngươi gọi ta sao?"
"À phải, anh có thể giúp bọn tôi đặt gạch lên mỗi góc và mép của màn bạc được không?"
Kosho gật đầu. Tuy nhiên, vừa mới cầm cục gạch lên, thì nghe thấy tiếng bước chân đang tới, và dù hắn không ngẩn đầu, hắn vẫn giữ cảnh giác. Kẻ đang tới, chà, không quá nguy hiểm, nhưng đáng để phòng thủ.
"Sao cậu tới nhanh vậy??" Hữu Nghĩa nói với sự ngạc nhiên.
"Cậu quên rằng nhà tôi ở gần đây à." Người lạ mặt đáp, "dù rằng đường phố giờ này không ổn lắm."
"Ừ thì biết mà, động đất nên kẹt đủ thứ. Đừng nói là cậu, ừ, đúng là chạy tới thật..."
Phúc Điền ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhân vật chính đang nói chuyện với một anh chàng điển trai đấy, cao đấy, body cũng (ngon) ngang ngửa ký chủ (khụ).
Chỉ là, Phúc Điền cảm giác với người này không ổn lắm.
Tuy vậy, không để cậu đợi, bảng thông báo lại lần nữa hiện lên.
[Tên: Trần Đình Nguyên
Bạn từ nhỏ của nhân vật chính.
Sau khi lên cấp 3 thì ra nước ngoài, liên lạc đứt quãng, vậy nên nhân vật chính không biết có một người luôn yêu thầm cậu.
Mới về nước, liền thuê nhà gần chỗ crush, chỉ là việc bận không có dịp gặp nhiều.
Thế nên, anh sẽ nắm bắt cơ hội chứ?]
Ồ hô~~~~~ Gương vỡ đéo lành, thanh mai trúc mã!! Hì hì, à không, đ**, đây không phải tiểu thuyết!
Kế bên cậu, Kosho vẫn thản nhiên như không, chỉ đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hệ thống nhà mình. Tự hỏi cậu xem gì mà cười nhìn khờ khờ sao sao ấy, rồi sao tự tát bản thân vậy?
Phải đi nói với ký chủ thôi, Phúc Điền nghĩ, và cậu đoán chắc thế nào vẻ mặt của ký chủ cũng không thay đổi, ít ra người này chịu nghe cậu nói nhảm, dù hắn có hiểu quái gì mấy ngôn ngữ hiện đại này đâu. Cũng có thay đổi đáng kể, từ câu ngắn: "Ồ." thành "À, ra là thế." cũng tiến bộ rồi!
Kosho tỏ vẻ: Thôi, nhóc vui là được.
"Nghĩa, những người này là..."
"Ah, hàng xóm cùng khu với tôi, khác lầu thôi." Hữu Nghĩa cười cười, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức xấu hổ nói, "vì mới quen nên chưa kịp hỏi tên..."
"À..." người tên Trần Đình Nguyên nhìn thoáng qua hai khuôn mặt mới, nhẹ nhàng gật đầu, "họ thật sự là người tốt bụng, nhỉ?"
Xin lỗi nhân vật chính nhưng Phúc Điền thấy không thoải mái với ánh nhìn của bạn từ nhỏ của cậu ta, chẳng thân thiện như hồi đầu gặp ký chủ. Nhóc hệ thống theo thói quen túm lấy áo của một người thân cận, mà ở đây chỉ có Kosho. Nhưng hắn ta cũng chẳng liếc sang hay có biểu hiện gì khác.
"Thật cảm ơn lời khen của anh." Kosho mỉm cười, dịch nửa người che đi nhóc hệ thống, "dù sao thì giúp đỡ người khác cũng là đức tính tốt mà."
Ôi ký chủ! Anh đối đáp hay đấy, nhưng hy vọng rằng...
"Nhưng bị nghi ngờ, phán xét như thế thật đau lòng đấy. Có vẻ như chúng tôi đã phí sức rồi."
...anh đừng gây chuyện. Phúc Điền đỡ trán, sao cậu không thấy ngạc nhiên với vị thích nhảy qua lại ranh giới chọc chửi vậy. Câu chữ vô cùng bình thường nhưng giọng điệu đáng đập lắm đấy. Nếu là trong mấy bộ phim, sẽ có hiệu ứng tia lửa xoẹt xoẹt, đùng đùng giữa cả hai, nhỉ?
"Thôi được rồi." Hữu Nghĩa hơi đẩy bạn mình ra sau, sau đó hơi cúi người, "thành thật xin lỗi. Cậu ấy có phần cảnh giác với người lạ. Vả lại chưa giới thiệu gì với nhau đã nhờ các cậu giúp đỡ, lỗi do tôi. Tôi là Lê Hữu Nghĩa."
Bạn từ nhỏ nào đó khẽ cau mày, nhưng đã có thang thì phải leo xuống, anh ta cũng chỉ ngắn gọn giới thiệu: "Trần Đình Nguyên" rồi ngẫm lại rồi hỏi xã giao: "Hai người là anh em à?
"À không không," hệ thống lúng túng, "chúng tôi không phải, và chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Tôi, tôi là Hoàng Phúc Điền. Còn đây là..."
"Bùi Kỳ An." Kosho nói, vẫn duy trì nụ cười, "thế, chúng ta sẽ tiếp tục che lấp hố này chứ?"
"Tất nhiên." Hữu Nghĩa quay sang cậu bạn, "Nguyên, chừng nào tổ nghiên cứu mà cậu quen sẽ tới?"
"Tôi có báo cho họ rồi." Đình Nguyên xem điện thoại. "Nhưng với tình hình thế này, thì kẹt xe đấy, chỉ có nước cuốc bộ thôi."
"Chúng ta làm được những gì thì làm." Hữu Nghĩa đáp, "qua đây phụ tôi nào."
Phúc Điền chớp chớp mắt, hình như cái vị đó vừa cười phải không? Rồi còn ảo ảnh ra đuôi chó vẫy trong sung sướng nữa?
"Cậu cũng cảm thấy phải không?" Tiếng Kosho vang bên tai, thầm thì thầm thì
Phúc Điền ngơ ngơ nhìn sang ký chủ
"Lần đầu gặp cậu, ta biết cậu rất nhạy cảm với kẻ mạnh." Kosho nói nhỏ, "và ta thì có kinh nghiệm chiến đấu. Cái tên Đình Nguyên đó, không phải kẻ sống trong thời bình đâu."
"Anh ta một chín một mười với anh đấy." Phúc Điền gật gù, sau đó, có chút ngượng ngùng mà tiếp tục, "chí ít thì anh còn thân thiện hơn anh ta, lúc mới gặp, một chút. Một chút thôi."
Kosho liếc nhìn nhóc hệ thống gan to ra chút kia, không phản bác. Dù sao hắn chưa cho nhóc này bay màu là may cho nhóc con rồi.
"Cơ mà sao ai nấy đều tưởng tôi và anh là anh em vậy?" Phúc Điền khẽ hỏi, "bộ hai ta giống nhau lắm à?"
Kosho không nói gì, nhưng ánh mắt lại thể hiển rõ câu: "Đầu óc cậu bị sao à?". Rất tốt, tui cũng thấy anh chả giống tui tí nào. Hừ hừ! Giận!!
Ký chủ liếc nhìn hệ thống nào đó vừa lấp vừa phụng phịu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng tan biến. Hắn tựa như vô tình mà nhìn sang bên chỗ tâm sự sau bao năm xa cách của đôi bạn kia, và nhận được cái liếc cảnh giác không mấy thân thiện kia. Kosho tặc lưỡi một cái, nhìn sang chỗ hệ thống nhỏ thì thấy nhóc ấy tự dưng ngồi ngẩn người, nhìn lên bầu trời.
"Sao thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là vài suy nghĩ vớ vẩn thôi..."
Như sẽ ra sao trời đột ngột chuyển xấu, và cái chết đến bất ngờ?
***
Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng che được cái hố to. Hữu Nghĩa đứng nhìn một lúc rồi quay sang Đình Nguyên hỏi:
"Thế người bạn của tổ nghiên cứu chừng nào tới?"
"À..." khoảng khắc Đình Nguyên nhìn điện thoại, vẻ mặt phức tạp, "tên đó có gửi ảnh, khu vực cách chúng ta 4km có thêm hố lớn, ngay đoạn đông dân."
"Và...?"
"Tin nhắn cách đây 45 phút, chắc là kẹt xe ngay khúc đó rồi."
"À vâng, rất cảm ơn vì cuối cùng cũng chú ý đến tin nhắn của tôi. Hơi trễ đấy."
Cả bốn người đều quay sang nhìn một vị mặt áo blouse trắng, một hình tượng của bao tiến sĩ bước ra từ truyện, ừ thì không có đeo kính thôi, kèm theo một đội áo blouse trắng khác, combo đồ bảo hộ
Kẻ mới tới nhìn đến chỗ tấm bạc, gật gù và khen gợi với giọng điệu như đang khen con nít:
"Bạn thân của chú mày nhanh trí đấy, cũng hay khi không ai qua đây nên không gặp tình trạng giống như ảnh anh đây gửi."
"Nhưng đội của ông thu hút sự chú ý kìa..." Phúc Điền lầm bầm.
"Ông anh à," Đình Nguyên bình tĩnh nói, "tôi tưởng ông chỉ đem vài người, sao đem cả đội thế? Bao người tò mò kìa."
"Báo đài đưa tin nhanh, cũng có vài đội đang xử lý nên dân tò mò cũng thường thôi." Vị tiến sĩ nhún vai, môi cong lên, "nhưng đáng buồn thay, xử lý không kịp đám này đâu. Có ca nhiễm đầu rồi đấy."
Phúc Điền túm lấy góc áo của ký chủ, giật nhẹ một cái. Kosho cũng trả lời bằng một cái trầm mặc. Cho dù hiện tại có lấp lỗ hỏng cỡ nào, vẫn sẽ có lỗ hổng khác, thậm chí còn lớn rộng và tệ hơn ban đầu.
Tử thần bắt đầu cuộc săn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com