[TG 1] (5): Nguồn gốc
[Trong vòng một tiếng, thành phố đã xuất hiện những hố to do di chứng của trận động đất vừa rồi. Hôm nay là lần động đất lớn nhất trong lịch sử của đất nước, gây ra những tai nạn không mong muốn.
Hiện tại, số người tử vong lên đến hàng chục người đối với những loại hố sâu. Đa phần mọi người bị thương thế nhưng ai nấy đều có biểu hiện sốt cao không lùi, dẫn đến sự quá tải của bệnh viện. Tất cả đều có cùng một biểu hiện sau khi tiếp xúc với những thực vật kỳ lạ ở dưới hố.
Hiện tại cơ quan chức năng và các chuyên gia đã vào cuộc và điều tra. Bệnh viện sẽ cố hết sức để chữa trị cho toàn dân.
Toàn thể nhân dân đừng lo lắng.
Bây giờ là...]
Trong căn phòng nọ, có ba người trầm mặc nhìn bảng tin trên TV, thực ra chỉ có hai người, còn tên còn lại thì mặt vẫn trơ ra như thể mấy tin tức trên TV chả là gì. Phúc Điền sẽ không nói gì ký chủ, ít ra ổng không phát ngôn mấy câu phản xã hội là đã may phước lắm rồi.
Lê Hữu Nghĩa hơi nhìn sang chỗ ban công, nơi bạn mình cùng cái vị Tiến Sĩ đang nói chuyện, ánh nhìn của cậu ta rất lạ, tựa như chìm vào ký ức xa xăm. Sau đó, cậu ta quay sang hai vị mới quen, thấy rõ hệ thống mới vào nghề ngồi không yên, lúng túng thấy buồn cười.
"À thì," Phúc Điền cố tìm cách xưng hô cho hợp lí, "bạn Nghĩa, cảm ơn bạn vừa rồi đã cho chúng tôi bậc thang."
"À, chuyện đó không có là gì đâu." Hữu Nghĩa xua xua tay.
"Tuy vậy ngươi cũng chẳng tin tưởng ta lắm đâu." Kosho nhếch môi, vỗ sau lưng hệ thống, "riêng nhóc này thì khác, mặt in đậm dòng chữ: Ngây thơ, hơi ngốc, khờ khờ, dễ tin người."
"??" Phúc Điền quay phắc sang ký chủ. Ủa anh gì ơi????
"Công nhận." Hữu Nghĩa gật gù.
"???" Phúc Điền sờ má. Bộ tui nhìn khờ đến thế à?
Trêu chọc xong, Kosho lập tức quay lại vấn đề:
"Với những gì bọn ta đã nói trước đó, cần có sự trao đổi khi hợp tác. Tuy vậy, xét về mặt nào đó thì bên này vẫn chịu thiệt, vì không biết nhiều về nơi này sau khi tận thế xảy ra. Ví dụ như, về đám ký sinh thực vật đó? Và cả, tên mặc áo trắng toát kia."
Những ngón tay của Hữu Nghĩa nhịp nhịp trên đùi cậu ta, tựa như đang đánh chữ những câu từ cần nói ra. Không thể lãng phí giây, vì hai người họ sẽ quay lại đây ngay. Tìm tòi câu từ để nói, Hữu Nghĩa đáp:
"Đám thực vật đó, không có tên gọi, chỉ nói chúng là virus ZOM-XX, dựa theo tên gọi zombie, thây ma, và năm phát triển chúng. Cái tên nghe rất tầm thường phải không? Tại đâu có ai cũng có thời gian đặt tên đâu."
"Chất nhầy của đám đó dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người, và nơi trú ngụ thích nhất của chúng..." Hữu Nghĩa chỉ vào đầu, "là làm tổ trong đầu người, gặm nhắm não người đầy dinh dưỡng."
"Thế còn người đã chết từ lâu? Bộ não họ thì sao?" Kosho nhíu mày.
"Làm tố, và chúng sẽ tạo ra những dây mô thần kinh nhân tạo. Và có cách để phân biệt đấy..."
Hữu Nghĩa chỉ vào mắt cậu ta.
"Người sống dính virus, đồng tử và mống mắt đều chuyển sang đỏ, củng mặt sẽ hiện những tia máu màu xanh lục. Còn về người đã chết, tất nhiên không có mắt, hốc mắt sẽ chảy ra dịch nhầy xanh."
Sau đó, ngón tay của cậu ta đụng đụng thái dương, tiếp tục:
"Tuy vậy, người sống lại đáng thương vô cùng khi cứ có cảm giác có gì đó ngọ nguậy trong đầu họ, và đến lúc biến đổi, mất đi nhân tính, thì chúng vẫn bò trong đầu đấy."
Ờ, hiểu cảm giác đó mà...
Một người thời cổ kiểu Âu từng thấy một đám thực vật quái dị và người tương lai từng thấy trùng đều có thể tưởng tượng điều đó, vì đã từng tận mắt chứng kiến.
"Vậy thì cách tiêu diệt chúng là đầu phải không? Vì muốn giết một cái cây phải đào rễ ra."
Phúc Điền nhẹ nhàng nói.
"Đối với người và động vật thì đúng, nhưng với các loài thực vật sẽ khó, vì sau này khi tiến hóa, chúng ảnh hưởng tới hệ sinh thái của quả cầu này, nhất là khi đã bén rễ đến tận đây rồi..."
"Hửm? Theo cách nói của ngươi chẳng lẽ đây chẳng phải là nơi bắt nguồn của đám thực vật?" Kosho để ý.
"Đúng thế, khởi nguồn của chúng là từ một nhà máy nghiên cứu khá lớn ở tỉnh T bị trận động đất phá từ tháng trước, quà của mẹ thiên nhiên."
Hữu Nghĩa nhớ lại, dường như vô tình mà liếc sang chỗ hai người đang nói chuyện nào kia vài giây rồi lại quay sang nhìn thời sự trên TV.
"Vì thế, các người có thể nói tôi lợi dụng bạn tôi cũng đúng, dù sao cái vị áo trắng đó cũng có phần liên quan đến lũ thực vật và nhà máy bị hủy ấy."
"Ồ," Kosho liếc nhìn, "vậy là chỉ cần bắt hắn lại để khai thì chắc được nhỉ?"
Không cần bạo lực thế đâu ký chủ, Phúc Điền đỡ trán. Dù giờ hắn có bắt vị kia lại, rồi tra tấn, kẻ đó cũng sẽ không nói gì nhiều đâu.
Theo bảng thông tin thì đúng là Tiến Sĩ liên quan đến đám thực vật, vì...
"Anh ta ở kiếp trước của anh là người tạo ra vắc-xin chữa virus?" Phúc Điền mở lời.
"Hóa ra cậu có thông tin về tên đó à, hữu ích đấy." Hữu Nghĩa nhướng một bên mày, "chà, tôi tự hỏi phải lợi dụng cậu thế nào đây~"
"Nào nào, đừng có mà được đà lấn tới chứ." Kosho mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề thân thiện.
"Well," Hữu Nghĩa nhún vai, "một kẻ đã chết sẽ làm bất cứ thứ gì mà."
"Nhưng tôi chắc anh sẽ không làm thế. Không nói anh là người tốt, chỉ vì tôi vẫn có ích."
Phúc Điền bình tĩnh đối đáp, "Nhưng nếu anh có ý định, thì tôi cũng sẽ không ngồi yên."
Kế bên, Kosho khẽ nhướng mày, thích thú nhìn hệ thống. Hắn không ngờ nhóc hệ thống bữa nay cũng thể hiện vẻ mặt nghiêm túc và đe dọa thế kia cơ à. Chỉ là sau đó vô tình nhìn xuống, thấy những ngón tay của nhóc này bấu vào quần, Kosho nhẹ nhàng cau mày rồi trở lại bình thường, quay sang nhìn nhân vật chính.
Bản thân Hữu Nghĩa cũng ngạc nhiên, thầm tự nhủ có vẻ như cần định nghĩa lại hệ thống này.
"Một quan hệ win-win với nhau. Tuy vậy, liệu tôi có thể kiêu ngạo mà nói các cậu cảm ơn tôi vì đã cho các cậu gặp vị tiến sĩ đó không?"
"Một phần." Phúc Điền gật đầu, "anh ta là người chế tạo ra vaccin sau này phải không?"
"Bingo." Hữu Nghĩa cười. "Nhìn đám người của anh ta đem đồ tới đi, đều là những vật dùng để chiết xuất nhầy của đám thực vật."
Như nhớ tới điều gì đó, Hữu Nghĩa sau đó trầm giọng, nói đủ nghe:
"Tuy vậy, đến cuối cùng anh ta cũng không nhìn thấy những thành quả của bản thân..."
Phúc Điền ngớ người, suy nghĩ về ý sau câu nói đó. Thật may khi có người hiểu ý nhanh hơn.
"Vậy đám người ngoại lai nào đó đã cướp đi thành quả của tên đó à?"
"Ăn cắp thì sẽ đúng hơn." Hữu Nghĩa nói đầy mỉa mai, "một lũ, không như cậu Điền, nhờ hệ thống mà còn đi ăn cắp đồ và ngang nhiên sử dụng..."
Đoạn, cậu ta thở một hơi dài, vô cùng ảo não.
"Nhân vật chính, cuối cùng cũng chỉ là cái danh hư ảo như những vua chúa thời xưa thôi. Cũng vì cái gọi là quyền lực." Hữu Nghĩa bật cười, "và tự phụ cho rằng mình có thể cứu thế giới..."
Cậu ta chợt nghĩ, có lẽ cậu ta cũng từng vậy, nghĩ rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, giúp được mọi người. Cuối cùng thì, từng người, dù là qua đường, đều sẽ về với đất mẹ dù cơ thể không còn nguyên vẹn, dẫu cho có từng khát cầu được sống.
"Thế," Phúc Điền chuyển đề tài, "Vũ khí các anh dùng để tiêu diệt là...?"
"Có gì dùng nấy." Hữu Nghĩa nhún vai, "cướp được vũ khí nóng thì càng tốt, không thì dùng mấy con dao trong bếp mà bén cũng ngon lành cành đào."
Vừa dứt lời, cửa ra ban công liền mở, thế cả ba ăn ý mà im lặng, dù sao cũng không nên để lộ một số thứ trước mặt người không rõ.
"Chậc, cuối cùng cũng đưa lên bản tin rồi à." Tiến sĩ tặc lưỡi, "dù sao thì vẫn cảm ơn các cậu lần nữa nhé, vì đã ngăn chặn người dân, dù chỉ là số nhỏ thôi."
"Không có gì đâu." Kosho xua tay, "ngăn cho có thôi chứ cũng đâu vào đó thôi. Nhìn đi, bệnh viện chật cứng người vì đã có nhiều người nhiễm. Chứng tỏ đám thực vật đó phát triển tốt đấy chứ."
"Phải tốt thôi." Tiến Sĩ cười cười, "Được đất mẹ ưu ái mà."
"Ưu ái ư?" Kosho nhếch môi, "chỉ có thiên nhiên mới hiểu nỗi đau của mẹ, vậy nên đang trừng phạt lũ 'con' người vô ơn này ư? Trừng phạt và khiến đám sinh vật được tạo bởi loài người chống lại kẻ tạo ra nó?"
Mặt Tiến Sĩ trầm hẳn, Kosho cũng chẳng thèm để tâm mà bổ sung thêm:
"Này vị áo trắng. Ngươi mặc giống đám ở trên T...V..., thế sao ngươi không mở--"
"--lều cứu trợ." Phúc Điền 'nhắc bài'.
"--lều cứu trợ cho dân chúng nhỉ?"
"Ah, đó đâu phải nghĩa vụ của tôi." Tiến Sĩ thờ ơ đáp. "Tôi là chỉ nghiên cứu, không có cứu giúp. Chính phủ và quân đội sẽ lo mà."
"Không phải các người phải nghiên cứu để cứu giúp nhân loại à?"
"Ồ, để rồi nhận lại nghi ngờ, trách mắng ư? Sau đó bị vồ lấy như món ngon hiếm gặp?"
Cả hai người nhìn nhau cười cười, giống như đã được gặp đồng loại của nhau. Đứng kế bên, Trần Đình Nguyên bỗng thấy nhức cái đầu một cách khó hiểu. Hình như lại thêm thằng có khuynh hướng nhảy qua nhảy lại ranh giới phản xã hội nhỉ.
"Xét về tình trạng diễn ra gần đây, mọi người có nghĩ sắp tới tận thế không?" Hữu Nghĩa chuyển đề tài.
"Ngày nào chả là tận thế." Tiến Sĩ thờ ơ đáp.
"Ý con không phải thế cố nội ơi." Hữu Nghĩa cũng nhức đầu như bạn mình, "mạt thế, nạn zombie, như trong phim ảnh, truyện tranh ấy."
"Ha! Hồi 20xx, tin đồn tận thế lan khắp mạng xã hội, nhưng cuối cùng thì sao? Tối ngủ, sáng dậy đi làm như thường nguyên ngày. Vẫn sống đến giờ đây."
"Tại sao chứ." Phúc Điền khẽ nhíu mày, "hiện tượng xảy ra quá khác lạ, rồi còn đám hố kia. Chẳng lẽ không có người nghĩ tới những khả năng này."
Cậu hiểu rõ vị đó đang che giấu sự thật, về sự cố nhà máy, về nguồn gốc của đám thực vật. Mọi chuyện diễn ra rõ ràng, tại sao người này lại tỏ vẻ không tin nhỉ? Dù anh ta sau này sản xuất ra vắc-xin, nhưng không lý gì anh ta lại...
"Khi thông tin đăng báo về tận thế quá nhiều, chúng ta sẽ không còn tin nữa, như chú bé chăn cừu nói dối quá nhiều, và khi sói ăn thịt đàn cừu, không ai tin cậu bé nữa."
"Vì họ không chứng kiến thôi." Đình Nguyên đáp, "mọi thứ đang diễn ra thế này, toàn thế giớ, chẳng lẽ bên trên làm ngơ?"
"Nào, tôi không có quyền can thiệp." Tiến Sĩ lắc đầu, "thông tin nội bô, sẽ không dễ dàng lấy đâu. Nếu bên trên nói không có gì, thì phải tự hiểu là không có gì."
Phúc Điền mím môi, đầu suy nghĩ về những tin tức vừa rồi. Chuyện này thật khó không tin, nhưng nếu đó là cách trấn an dân, thì cũng coi như là biện pháp tạm thời.
"Dù sao tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn đồ, vì tôi tin chắc rằng tận thế rồi sẽ đến thôi." Hữu Nghĩa nhún vai.
"Để tôi chuẩn bị đồ với cậu!" Đình Nguyên dùng khuôn mặt lạnh te nói với giọng điệu hăng hái.
"Ông tin cậu ta à?" Tiến Sĩ nhướng mày.
"Tao quen cậu ấy từ nhỏ. Tao luôn tin cậu ấy."
"...?" Mẹ kiếp! Bong bóng hình trái tim tỏa ra từ tên đó là sao vậy??
Phúc Điền kín đáo cười. Không nên nói lý với kẻ đang vướn chữ 'tình'. Nhưng ông anh này cũng tin tưởng quá. Hữu Nghĩa cũng có cùng ý với cậu hệ thống, liền ngập ngừng:
"Ờm, Nguyên, ông không cần phải hùa theo tui đâu..."
"Tôi là bạn thân của cậu, tất nhiên phải tin cậu chứ!" Đình Nguyên vẫn rất bình thản, không có biểu hiện gì khác thường.
Phúc Điền nghĩ, ổng giấu khéo quá, nên đối phương đâu có biết ông crush người ta mấy năm rồi đâu. Nhìn coi, nhân vật chính lúng túng chưa kìa.
Ngó qua bên, thấy miệng ký chủ nhà cậu hơi hé mở, cảm giác không ổn lan ra, lập tức huých một cách kín đáo vào hông ký chủ, rồi tự cảm thán sao người ổng cứng thế!
Kosho không bị đau nhưng cũng chú ý, liếc thấy nhóc hệ thống đang ra dấu im lặng, chả hiểu chuyện gì cũng ngậm miệng.
Tính ra cũng may, vì Kosho cũng muốn mỉa mai về sự tin tưởng mù quáng của tên đó. Người ta đang không vừa mắt mình thì mình đừng xen vào chớ.
"Ôi..." Hữu Nghĩa úp mặt vào lòng bàn tay, nói nhỏ câu chửi thề, "quên đi! Quên hết đi! Coi như tui mê sảng đi!"
"Không sao." Tiến Sĩ mặt mày tuy dãn ra nhưng vẫn ẩn hiện chút gì đó ở đôi mày. "Nhiều tin đồn quá, nên bụng ta suy ra bụng người mà."
Nói dối, Phúc Điền truyền tin cho Kosho, người đó đang giấu diếm.
Kosho liền âm thầm gõ nhẹ sau lưng hệ thống, tỏ ý đã biết rồi.
"À, giờ thì cho tôi xin phép." Tiến sĩ nhìn đồng hồ, "tôi phải tiếp tục tiến trình nghiên cứu của tôi."
***
"Hồi nãy ngươi nói tên kia nói dối, vì sao thế?"
Trên đường về căn chung cư, Kosho liền mở miệng hỏi. Hồi nãy, hắn để ý nhóc hệ thống nhìn chằm chằm vị tiến sĩ kia, mày cau lại. Một biểu hiện lần đầu thấy sau mấy ngày ở cùng nhau.
"Thật không hay cho tôi khi nghe lén chuyện của người khác." Phúc Điền đáp lại, "nhưng nếu vì thông tin thêm để sống sót, cũng phải bất chấp thôi."
"Chà..." khoé môi chàng trai kia nhếch lên, "ta cứ tưởng ngươi quá nhát để mà đi làm mấy chuyện lén lút đó chứ."
"...." Phúc Điền né tránh ánh mắt của ký chủ, "tôi không đến nỗi vậy..."
"Thế thì nói đi. Thông tin bị giấu nhẹm là gì?"
"Về đám thực vật và nguồn gốc của chúng, thì nó tình trạng hiện nay của mọi người xảy ra ngay chỗ khu nghiên cứu của tiến sĩ. Nói đúng hơn là, người quen của anh ta có liên quan đến đám đó."
Theo những gì cậu nghe được thì, đúng là thông tin đã được bưng bít từ 1 tháng trước. Tiến sĩ không nói rõ với Đình Nguyên lý do vì sao lại tạo ra đám thực vật đó, chỉ biết là đang nghiên cứu ra một giống thực vật mới cho hệ sinh thái của đất nước.
Thế nhưng, một người từ nước khác trong tổ nghiên cứu vô tình mang theo mầm bệnh ảnh hưởng đến giống mới, cũng vì tiền đề đó mà trong quá trình cứu chữa, vô tình tạo ra mầm hoạ mới. Động đất cũng tới một cách đúng lúc, như thể 'Mẹ' đã chuẩn bị sẵn sự 'trừng phạt' rồi,
Hơn thế nữa, việc anh ta là người gián tiếp liên quan đến đám thực vật, vì anh ta có người quen trong tổ nghiên cứu đó. Tiến sĩ chính miệng thừa nhận điều đó với Trần Đình Nguyên.
"Có thể hiểu rằng anh ta không muốn tiếc lộ để bảo vệ người đó kèm theo lệnh của cấp trên, nhưng anh ta vẫn từ chối việc mạt thế xảy ra."
Kosho nghe xong, không nói gì. Hắn nhìn thang máy đang từ từ đi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi:
"Tên còn lại có nói gì không?"
"Mày đang làm một điều không quá ổn." Phúc Điền bắt chước tông giọng trầm của Đình Nguyên, "Cho dù mày, và cả người kia, không liên quan và cảm thấy tội lỗi, đang tìm cách sửa chữa, thì mọi chuyện vẫn tiếp tục tệ đi."
"Bên trên nói thì dân đen sao cãi được." Tiến Sĩ vô cùng bất lực, "tao không thể đánh cược và chẳng có quyền thế gì."
"Thế thì để tao giúp mày." Khi đó, Phúc Điền cũng nghe ra được một phần yếu ớt trong tông giọng ấy, "dù chẳng được gì nhiều..."
Và cuộc trò chuyện cứ thế mà dừng.
Thang máy cũng cùng lúc đến nơi, khi cả hai bước ra, hoàng hôn đã tới, nhưng con đường giờ không còn đầy sức sống. Đèn đường cái mở cái không, xe cộ inh ỏi, nhức tai. Hoàng hôn vẫn đẹp như thế, nhưng vẫn bị những vệt đen thăm thẳm bám vào.
"Ta có chút đồng ý với lời của tên gì Đình ấy." Kosho mở miệng, "ngươi càng giấu diếm, chuyện sẽ càng tệ hơn. Và khi xảy ra, ngươi sẽ trách ai?"
"Trách người, trách trời, trách số. Gì cũng được."
"Ha ha," Kosho cười khẽ, "ngươi nói xem, mấy ngày sau sẽ loạn đến mức nào đây?"
Phúc Điền im lặng, cũng không ngẩn đầu lên, dường như đang tìm tòi một điều gì đó trên nền đất sắp sửa nứt này.
"Một nền văn minh sụp đổ trong một cái chớp mắt." Cậu đáp lại.
***
Hỡi những đứa con của ta
'Lòng ngực' ta tràn ngập phẫn nộ
Hãy để 'nước mắt' của ta rửa sạch những vết bẩn
Hãy để 'dòng lửa' trong ta được rực lên
Và gió sẽ duy trì ngọn lửa ấy
Cháy dữ dội và hủy diệt mọi thứ
Nhìn đi, hỡi 'đứa con' hỗn xược.
Lần này, 'ta' sẽ cho 'con' biết thế nào là lễ độ...
***
Hoang vắng, đổ nát, tiếng còi xe nhấp nháy đến chói tai.
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc và cầu xin cứ thế mà hoà thành bản nhạc dành tặng 'Mẹ'.
Những 'chiếc cọc' cắm trên người 'Mẹ' nay đã được 'gỡ bỏ'.
Dòng dung nham tan chảy mọi thứ
Những cơn sóng trôi đi thứ dơ bẩn trên tấm thân của 'mẹ'
Chạy đi, hỡi loài người
Trước khi mặt đất nuốt chửng các ngươi, và đưa các ngươi đến với vòng tay 'ấm áp của mẹ'.
Thế giới này, giờ chỉ dành cho kẻ đứng giữa ranh giới sống chết.
Nào, cầm vũ khí của ngươi, và tàn sát 'đồng loại' của mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com