Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Giám đốc nghèo túng

Năm giờ chiều, vị giám đốc mẫu mực của một công ty thiết kế xây dựng mới nổi thoải mái dừng mọi công việc đang làm, mặc cho trợ lý của mình đứng bên cạnh nhìn vào bản phác thảo dang dở mà thở dài, giám đốc vẫn cứ ung dung xem đồng hồ trên tay rồi nở nụ cười vô cùng không đứng đắn.

"Tan làm thôi."

Trợ lý Vương ngán ngẩm nhìn giám đốc nhà mình đang hết sức hăng hái thu dọn bàn làm việc.

"Anh hai à, cậu có thể nán lại 30 phút để hoàn thành nốt bản thiết kế này mà. Có vị giám đốc nào như cậu không, nhân viên còn đang cắm mặt ở tầng dưới vì dự án sắp tới kia kìa."

Dương Khải không nhìn trợ lý lấy một cái, tùy tiện phất tay: "Ba mươi phút đối với tôi cũng rất quan trọng cậu biết không. Việc thì còn đó mai làm cũng được, không chạy đâu mất mà lo."

Vương Trung Kiên vốn đã quá quen với tính khí tùy tiện này của bạn mình, năng lực rõ ràng vô cùng đáng gờm, thế mà luôn tỏ vẻ như một đứa trẻ trâu ở độ tuổi mới lớn vậy.

"Ừ, ba mươi phút của cậu thì quan trọng rồi, chậm một giây là quán dì Tuyết đóng cửa phải không?"

Vương Trung Kiên liếc mắt xem thường, Dương Khải xong đâu đấy cũng vội với lấy áo khoác đang treo trên ghế, nháy mắt cười tươi rói với trợ lý.

"Đúng thế, chậm chân là không thể mua được đâu. Tối nay tôi có hẹn với vài người bạn, có việc gì mai nói sau."

Trợ lý Vương dù có bất mãn đến đâu, dù có là bạn thân với giám đốc đi nữa, nhưng một người luôn làm việc cẩn trọng và giữ phép tắc như y sẽ không cho phép mình đi quá giới hạn. Ngay lúc Dương Khải mở cửa bước ra ngoài, đối diện với vài nhân viên còn đang làm việc trên sảnh thì y đã kịp cúi người trịnh trọng chào tạm biệt vị giám đốc đáng kính kia, trong lòng không ngừng cầu cho có một ngày cậu ta se bị mấy bản thiết kế kia đè chết.

Dương Khải đi bộ mà như chạy, lao từ trong thang máy ra tầng một, chào hỏi đúng mực với nhân viên xong lại phóng tới hầm gửi xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai vị bảo vệ.

Anh vừa đi, tầng một đột nhiên huyên náo hơn hẳn.

"Giám đốc ngày nào cũng vội như vậy, không phải là có bạn gái chứ?"

Người mở đầu cuộc thảo luận sau lưng giám đốc là anh chàng nhân viên nòng cốt của phòng thiết kế. Nghe vậy các cô gái xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi lên.

"Chắc không phải đâu, tôi vào làm từ lúc công ty mới thành lập, chưa hề nghe thấy anh ấy có bạn gái." - Nhân viên phòng marketing nhíu mày ra vẻ khẳng định.

"Theo biểu hiện của giám đốc, tôi thấy khéo cậu ta có vợ rồi cũng nên, không phải bạn gái đâu."

Nhân viên thiết kế sửng sốt: "Anh Phương, sao lại nói thế?"

Ngô Phương vỗ vỗ vào điện thoại của mình ở trên bàn.

"Vì sao hả? Vì anh mày đã có kinh nghiệm đầy mình hiểu chưa. Cứ nhìn chị dâu mày ngày nào cũng gọi điện giục về đón con là biết, giám đốc của chúng ta thì hẳn là về nấu cơm rồi."

Vừa nói xong, quả nhiên màn hình điện thoại của Ngô Phương sáng lên, anh vội vàng bắt máy rồi thu dọn đồ đạc.

"Bà xã à, anh về ngay, trễ mới năm phút thôi mà, ... Rồi rồi, em đừng nóng..."

Mọi người chỉ thấy trong nháy mắt, Ngô Phương đã nhanh chóng lao ra cửa biến mất tăm.

Em gái phòng nhân sự nhìn theo có chút mờ mịt: "Những người có gia đình...hăng hái thật đấy."

"Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giám đốc nhà mình đã có vợ, trông anh ấy còn trẻ vậy mà..." - Cô nàng ở phòng marketing dường như vẫn bị câu nói của Ngô Phương làm cho sock không nhẹ.

"Này, sao trông cô có vẻ tiếc nuối thế, vẫn còn tương tư như ngày đầu vào làm à? Giám đốc nhìn trẻ vậy thôi cũng đã 28 tuổi rồi, đàn ông tuổi này lập gia đình thì quá bình thường luôn."

"Nhưng ngoài việc lần nào ra về cũng vội vàng ra, anh ấy đâu có biểu hiện gì của một người có bạn gái đâu, còn đừng nói đến là có vợ..."

"Dù sao... có hay không có thì giám đốc vẫn luôn vô cùng cực kì đẹp trai như vậy..." - Em gái phòng nhân sự chống tay lên cằm với gương mặt hơi ửng đỏ nhỏ giọng thốt lên.

Tầng một sôi nổi, mọi người vẫn đang vùi đầu thảo luận nên không biết vị trợ lý đáng thương của chúng ta đi đến từ lúc nào. Vương Trung Kiên đã quen làm người dẹp loạn, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng.

"Mọi người có thể về, dự án đã bước vào giai đoạn cuối, hôm nay đến đây thôi. Nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tiếp tục giữ đầu óc tỉnh táo tăng ca hoàn thành nốt công việc còn lại, không được xảy ra sơ xuất."

Quả nhiên không hổ là trợ lý ma quỷ, năng lực làm việc và trấn áp lòng người của Vương Trung Kiên luôn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có bản thân y biết mình chỉ đang dẹp yên hội bà tám chỉa mũi dùi vào thằng bạn thân trắc nết của mình mà thôi.

Không cần nhiều lời, có được lời động viên cũng như khích lệ tinh thần từ trợ lý, mọi người liền vứt đề tài gia quyến của giám đốc ra sau đầu, vui vẻ tan làm.

Về phần Dương Khải, lúc này anh đang thoải mái thở ra một hơi, ngồi trên ghế sô pha vui vẻ gặm bánh bao chiên của mình.

Bánh bao chiên dì Tuyết là một cửa hàng nhỏ có thương hiệu lâu đời. Vị bánh đặc trưng nên dù cửa hàng có nhỏ xíu hay nằm trong một con hẻm cũng nhỏ nốt, thì người xếp hàng mua nó vẫn luôn dài cả cây số.

Dì Tuyết bán bánh bao cũng rất nghệ sĩ, mở bán ba giờ, năm giờ ba mươi phút đóng cửa.

Dương Khải mê mẩn hương vị này, nên bao năm qua anh vẫn giữ thói quen tan làm đúng giờ, đậu xe ven đường, chen chúc giữa dòng người đông nghịt chỉ để mua một cái bánh bao nhỏ xíu.

Anh vẫn luôn gặp tình huống những người xếp hàng xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị, vì khi đã bỏ công chờ đợi, người ta sẽ mua ít nhất vài cái bánh ăn cho đã cuộc đời. Riêng anh, chỉ một cái duy nhất, và ngày nào cũng vậy.

Ngay cả Vương Trung Kiên cũng luôn hết cách với thói quen kỳ lạ này của Dương Khải, nhưng anh ta cũng không mỉa mai hay cười nhạo gì sếp của mình. Y biết trong quá khứ Dương Khải từng bị thủng dạ dày, hiện còn đang viêm dạ dày mãn tính. Cho anh ăn một cái bánh bao chiên ngập dầu mỗi ngày vậy là đã nhân từ lắm rồi.

Thế nên, dù ra sao thì sếp Dương cũng vẫn phải ngày ngày giành ra ba mươi phút trân quý để có thể thưởng thức chút mỹ vị ít ỏi này đây.

Mút mút hai đầu ngón tay bóng dầu, Dương Khải thở một hơi dài khoan khoái. Cà-vạt còn chưa cởi, áo còn chưa thay, anh duỗi người lười biếng nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng lạnh băng trống rỗng của mình.

Lạnh băng là vì anh sống một mình, bao năm qua vẫn thế, đi đi về về cũng chỉ có căn nhà nhỏ này chào đón mình. Còn trống rỗng có lẽ là do tính cách xuề xòa lại đơn giản của bản thân, tùy tiện đặt một bộ bàn ghế và cái tủ dài ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, thậm chí không có bất cứ chi tiết nào điểm xuyến để căn nhà thêm sinh động cả.

Khi Dương Khải dần lim dim mơ màng với cái bụng đã thỏa mãn của mình, điện thoại di động trên bàn chợt reo lên.

"Ây dô, Khải, tí ghé công ty chở tôi được không?"

Là Đoàn Văn, một trong những người bạn của anh từ thời đại học.

"Ghê vậy, Đoàn thanh niên hôm nay cũng tăng ca cơ à?"

Dương Khải không quên buông lời đá xoáy thằng bạn một câu. Thiếu gia Đoàn rõ ràng giọng nói uể oải hơn hẳn.

"Hôm qua ông già phát hiện tôi đã chia tay Lệ Hằng, um sùm một trận. Nay còn bắt tôi hoàn thành báo cáo tháng này, mệt chết mất."

Dương Khải ha hả cười trên nỗi đau của bạn mình.

"Rồi, bảy giờ tôi hẹn Lâm Tuyên qua đón cậu."

"Đừng đừng, tôi cấm cậu không được nói chuyện này cho em ấy."

"Cậu cấm được tôi? Dù sao cũng là chuyện của hai người, không cho em ấy biết là cậu sai đấy nhé. Đừng lôi tôi vào."

Qua lại vài câu, cuối cùng vẫn là Dương Khải đi cùng Lâm Tuyên, viện cớ tiện đường mà đến đón thanh niên họ Đoàn.

Dương Khải quen Lâm Tuyên qua một buổi giao lưu sinh viên giữa hai trường đại học danh tiếng nhất nhì thành phố. Khi ấy anh đã là sinh viên năm cuối, mà Lâm Tuyên là một thành viên trong nhóm sinh viên xuất sắc nhất được cử đi giao lưu học tập. Qua vài bước trao đổi một cách tình cờ, họ cứ thế thành bạn. Mà sau này Đoàn Văn liên tục than thân trách phận buổi giao lưu hôm ấy hắn bị tào tháo rượt nằm ở nhà một ngày, vậy nên đã bỏ lỡ cơ hội được gặp mặt Lâm Tuyên. Hắn thực hận Dương Khải vì đã là người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy.

Sau khi Dương Khải biết được chuyện này đã dành ra nửa ngày để cười vào mặt hắn.

Ba người đến một quán lẩu quen thuộc, đây cũng là nơi họ thường tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Vừa đến nơi đã thấy có hai người ngồi chờ sẵn ờ bàn trong góc quán, cũng là hai người cuối cùng trong nhóm bạn chơi chung với nhau từ thời đại học.

Anh bạn hơi béo có mái tóc uốn xoăn thời thượng vừa thấy bọn họ đã hào hứng vẫy tay.

"Giám đốc Dương, Đoàn thanh niên, bé Tuyên, bên này này."

Đoàn Văn bước nhanh tới vỗ đầu Trần Minh Hải một cái rõ đau.

"Cái tên này, cậu muốn cả quán cười vào mặt tụi mình đấy à, gọi cũng ít có lớn."

Lâm Tuyên theo sau bước vào cũng cười khổ.

"Anh Hải, gọi em là bé thế anh không thấy ngượng miệng à."

Đoàn Văn lúc này mới chợt nghĩ đến, tức giận túm áo anh bạn mập lắc lắc.

"Tiên sư, ai là bé của cậu, cho nói lại. Còn mở miệng gọi em ấy là bé này bé nọ, ông đây sẽ cắt lưỡi cậu xuống."

Bàn trong góc rất nhanh trở nên ồn ào, Dương Khải lúc này mới thong thả hai tay đút túi quần tiến vào, gật đầu chào Ngô Hồng Duy vẫn ngồi im không lên tiếng.

"Đến sớm thế, tôi tưởng hôm nay cậu phải lên lớp?"

Ngô Hồng Duy tuy rằng kiệm lời, nhưng lĩnh vực giữa hắn và Dương Khải tương đối giống nhau nên hai người họ luôn có nhiều đề tài để trao đổi hơn so với ba người còn lại.

"Có tiết dạy, nhưng tôi chỉ giảng và giao bài thực hành thôi."

Dương Khải ngồi vào bàn, gật đầu. Ngô Hồng Duy tiện thể thông báo cho cả bọn.

"Tháng sau tôi mở triển lãm tranh, có bốn suất tham quan đặc biệt, mọi người nếu có hứng thú thì cùng đi."

Ngô Hồng Duy hiện đang là họa sĩ tự do, gần đây còn hợp đồng với một trường đại học nghệ thuật có tiếng trong nước mời về làm cố vấn chuyên môn, sự nghiệp vô cùng phát triển.

Lúc này chủ quán vốn quen thuộc với bọn họ đã đem đồ ăn lên, không quên chúc những chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết này bữa ăn ngon miệng.

Đoàn Văn đưa đũa cho Lâm Tuyên, hào hứng nói: "Đi chứ, dù tôi không hiểu những vệt màu của cậu có ý nghĩa gì, nhưng đương nhiên phải đi để chúc mừng thành công của cậu có phải không."

Trần Minh Hải phụ họa: "Đúng đúng, cả bọn cùng đi, hoành tráng luôn."

Lâm Tuyên cũng rất có hứng thú về nghệ thuật, hai mắt lập lòe phát sáng: "Gần đến ngày đó anh báo với em trước một tuần nhé, em sắp xếp việc ở cửa hàng sẽ đi cùng mọi người."

Cả bọn nhất trí, riêng Dương Khải thì càng không vấn đề. Anh vốn tính khí tùy tiện, công việc sắp xếp một chút đều sẽ ổn thỏa.

Ăn xong nồi lẩu cay nồng nghi ngút khói, năm thanh niên quyết định đi tăng hai. Dù sao vẫn còn sớm, thêm việc chiếu theo điều kiện công việc của từng người, tăng hai cũng không ảnh hưởng đến việc ngày mai họ phải thức dậy đi làm kiếm cơm của mọi người.

Lâm Tuyên hiện đang làm quản lý một cửa hàng trong chuỗi hệ thống cung cấp thực phẩm tươi sống của gia đình. Nghe chức danh có vẻ không được sang miệng khi nhắc đến cho lắm, nhưng về thu nhập cũng như độ lớn mạnh của thương hiệu nhà cậu ấy thì bốn người còn lại cũng phải ao ước nhìn. Lâm Tuyên không biết uống rượu, chỉ có thể nhâm nhi nước trái cây, điều này cũng không vấn đề khi Đoàn Văn nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu. Thiếu gia họ Đoàn tuy vẫn đang trong thời hạn quản lý giáo dục lại của ba mình nhưng vẫn cứ lỳ đòn bay nhảy. Ngô Hồng Duy làm nghề tự do, không ràng buộc thời gian. Trần Minh Hải hiện đang làm nhân viên IT cao cấp của sở cảnh sát, công việc thường ngày là đi nâng cấp window hoặc tìm lại password cho những đồng nghiệp đãng trí. Mà nhân tài cao cấp nên chế độ đãi ngộ cũng vô cùng tốt, ngày mai xin nghỉ ốm cũng không vấn đề gì. Còn Dương Khải, tay sát thần trên bàn tiệc, thùng rượu không đáy, bất khả chiến bại có thể trụ hết đêm nay mà ngày mai vẫn phơi phới đi làm, tăng hai hay tăng ba với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nên, cả bọn quyết định đi đến quán bar nổi danh nhất thành phố này: Rêver(*) Bar.

__________
TT: Rêver: trong tiếng Pháp có nghĩa là mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com