Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Xây tháp(*)

(*)Được lấy trong câu: Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
__________

"Đúng là khách quen có khác, mọi người nhìn xem, tiếp đón niềm nở hơn hẳn."

Đòan Văn huých nhẹ vào khuỷu tay Trần Minh Hải vẫn còn đang lắc lư theo nhạc. Cả bọn chọn một gian phòng riêng tư cách biệt với không gian được bao trùm bởi tiếng nhạc ngoài kia. Từ lúc họ bước vào, một người tự xưng là quản lý của quán bar này nhiệt tình đi đến nghênh đón. Lâm Tuyên buột miệng thắc mắc với Đoàn Văn, quản lý nghe được chỉ nở nụ cười vô cùng chân thành: "Giám đốc Dương là khách VIP của quán chúng tôi, làm sao tôi có thể lơ là cho được. Mời các vị đi lối này."

Từ đó mọi người cứ có dịp là châm chọc Dương Khải một trận, một người cả ngày lười biếng có chút bất cần như anh cũng thường xuyên ra vào nơi thế này, còn là khách VIP, họ phải tranh thủ dìm thằng bạn mình xuống mới đúng.

Cả bọn quen nhau cũng đủ lâu, biết rõ công ty Dương Khải trong giới kinh doanh không phải dạng tài phiệt hay ông lớn gì, gia đình cũng chỉ tầm trung. Khi học hết cấp ba, vì biến cố xảy ra mà anh đã phải ngừng việc học một thời gian, khi quay lại đại học thì quen được bọn họ. Thế nên dù Dương Khải là người lớn tuổi nhất ở đây, cả bọn nhất trí không câu nệ vai vế, cứ như bạn bè cùng lứa cho thoải mái. Riêng Lâm Tuyên tính cách hơi hướng nội, lại là đàn em khóa sau nên lễ phép xưng em gọi anh, mọi người cũng không ý kiến gì.

Đương nhiên với hoàn cảnh như Dương Khải, việc thường xuyên đổ tiền vào một nơi cao cấp phồn hoa như Rêver Bar này là một điều ngoài sức tưởng tượng.

Người có thể gọi là giàu nhất ở đây chính là thiếu gia họ Đoàn đang ngả ngớn lắc lư ở đằng kia. Ba của hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn đang trên đà phát triển, mà hắn cũng là vị thiếu gia ăn chơi có tiếng trong giới nhà giàu. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước hắn còn đi học mà thôi, khi ba hắn biết được cái tính ham chơi lười làm này của con mình, ông làm sao có thể trố mắt nhìn sản nghiệp ông dùng cả đời dựng nên tương lai sẽ bị hủy trong tay một đứa con như vậy. Từ đó Đoàn thiếu gia bị quản lý một cách nghiêm ngặt, bị gia đình sắp xếp lo liệu hết thảy. Từ một tên công tử vung tiền như rác, tính tình tệ hại, Đoàn Văn bị ép trở thành con nhà nòi năng lực có thừa. Đến lúc ra trường vào làm trong doanh nghiệp của gia đình, công việc bận bù đầu, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, nên hắn rất ít khi ra vào những nơi nhộn nhịp như thế này.

Dương Khải ngồi bên cạnh nghe giọng điệu không tốt đẹp gì của thằng bạn cũng không phản ứng nhiều, rót ra ba ly rượu, đẩy ly nước trái cây lên men nồng độ nhẹ qua cho Lâm Tuyên, cùng mọi người nâng ly, uống cạn.

Trò chuyện vài câu, một nam phục vụ gõ cửa mang vào đĩa trái cây và một chai rượu mạnh mà họ đã gọi. Khi Dương Khải vô tình nhìn lướt lên, anh phát hiện ánh mắt cậu ta vô cùng mập mờ qua lại với Đoàn Văn. Tất nhiên gương mặt Đoàn Văn thuộc dạng dễ nhìn, nhưng tham vọng trong mắt cậu trai kia rõ ràng không dừng lại ở đó, bởi vì rõ ràng so với Đoàn Văn, Ngô Hồng Duy là người có gương mặt thu hút nam tính hơn hẳn. Anh biết rất nhiều phục vụ trước khi tiếp khách đã nghe ngóng hoàn cảnh từng người trong phòng, họ sẽ tìm mục tiêu của mình, tận dụng mọi cơ hội để được mục tiêu chú ý.

Dương Khải tiếp nhận chai rượu rồi đặt nó xuống bàn, nam phục vụ bây giờ mới hơi giật mình nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh dường như sáng rực trong không gian mờ ảo nơi này, nhìn chằm chằm vào hắn, chăm chú như đang xem xét nơi nào trên cơ thể con mồi nhiều máu nhất, sau đó dứt khoát nhào lên cắn xé.

Nam phục vụ bị anh nhìn có chút ớn lạnh, vội vàng cất giấu tâm tư, xoay người đi mất.

Dương Khải khui rượu, tiếp tục tận hưởng mà không hề biết rằng, nam phục vụ kia đã ra ngoài kể lại cho đồng nghiệp của hắn, tình nhân bên người của Đoàn thiếu gia vô cùng hung dữ, còn trừng mắt cảnh cáo hắn không được mơ ước đến bạn trai người ta nữa.

Nam phục vụ có vẻ như vừa mới vào làm không lâu, không hề biết qua danh tiếng của những vị khách ở đây, khi nói chuyện này với đồng nghiệp còn bị cười nhạo một trận.

"Cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Thiếu gia Đoàn tuy nhiều tiền đấy, cũng là người thoải mái, nhưng không phải ai cũng để mắt đến đâu." - đồng nghiệp vừa lau sạch những chiếc ly vừa bình luận.

"Thì ra cũng có loại thiếu gia đứng đắn như vậy?"

Đồng nghiệp chép miệng lắc đầu: "Đứng đắn gì, cũng một thời khét tiếng dùng đô la châm thuốc cơ mà, nhưng chuyện lâu lắm rồi. Khi ấy anh ta tung hoành ở phố Đông có ai mà không biết. Chỉ là vài năm gần đây lui về ở ẩn thôi, tình nhân trai gái xung quanh anh ta cũng im ắng hẳn."

Nói xong đồng nghiệp dùng ánh mắt kì lạ hỏi lại.

"Mà cậu nói bạn trai gì cơ? Anh ta hôm nay đi cùng bạn trai?"

Nam phục vụ gật đầu: "Không bạn trai thì là gì. Tôi vừa rồi mới nhìn thiếu gia một chút mà hắn ta đã trừng mắt lườm tôi, như muốn ăn thịt tôi đến nơi. Tính chiếm hữu không vừa đâu."

Không đợi đồng nghiệp thắc mắc xong, ánh mắt nam phục vụ bỗng dưng khẽ động, giật thót người kéo đồng nghiệp đứng nép vào một bên.

"Kia kìa, hắn ta đi tới kìa, bạn trai của Đoàn thiếu gia."

Đồng nghiệp nheo mắt theo hướng ngón tay đang chỉ về hành lang thì nhìn thấy một dáng người cao gầy đang đi trong bóng tối. Đến khi ngọn đèn mập mờ soi rõ gương mặt người kia, đồng nghiệp mới bắt đầu sửng sốt.

Thấy người đã rẽ vào hành lang hướng đến nhà vệ sinh, nam phục vụ lúc này mới phát hiện đồng nghiệp bên cạnh mình không phản ứng, nhìn qua đã thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, cả người có chút run rẩy.

"Này, cậu sao đấy, không khỏe à?"

Đồng nghiệp bị lay đến tỉnh táo lại đã không thấy người kia đâu, vội vàng chụp tay của nam phục vụ.

"Muốn sống yên ổn thì tránh xa anh ta cùng thiếu gia Đoàn ra. Nếu người kia đã là bạn trai của thiếu gia, cậu tuyệt đối không được nuôi ý nghĩ hoang đường này trong đầu nữa."

Bị phản ứng một cách nghiêm trọng khiến nam phục vụ đơ người không rõ vì sao, lắp bắp hỏi: "Sao...sao thế? Anh ta là ai?"

Đồng nghiệp hít sâu mấy hơi, cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu: "Không ai cả, chỉ là một người bình thường."

Nói rồi đồng nghiệp dùng ánh mắt sắc bén buông lời cảnh cáo: "Tôi nhắc nhở cậu trước, tuyệt đối không được gây thù chuốc oán với người vừa rồi. Nếu không nghe lời, hậu quả ra sao cậu tự chịu."

Đồng nghiệp quay người bước đi, bỏ lại nam phục vụ vẫn còn hoảng hốt ngơ ngác.

Còn người vừa bị hiểu lầm là bạn trai thiếu gia - giám đốc Dương đang thở ra một hơi 'mở van xả nước'.

Hôm nay anh uống không nhiều, với khả năng của bản thân, mới chỉ hai chầu nhậu cũng sẽ chẳng cảm thấy gì. Thế nhưng hôm nay bụng của anh có vẻ không được tốt lắm, ăn qua một bữa lẩu vừa cay vừa dầu mỡ, thêm hai chai rượu mạnh, có thể do một thời gian dài giữ thói quen ăn bánh bao chiên đầy hấp dẫn, bây giờ anh cảm nhận rõ dạ dày của mình có chút khó chịu.

Đến bồn rửa tay, Dương Khải nhìn vào gương, khuôn mặt điển trai sáng ngời của anh đang treo một nụ cười nhợt nhạt. Rõ ràng không khỏe, thói quen bao năm qua khiến anh vẫn cứ tự thôi miên chính mình bình thản mà sống. Nụ cười này tùy tiện treo ở đó cũng làm cho bản thân tự huyễn hoặc rằng mình đang vô cùng bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Dương Khải suy tính khi trở về đành phải cáo lỗi với đám Đoàn Văn, hôm nay anh không thể uống được nữa nếu không muốn ngày mai phải làm việc trên giường bệnh viện.

Rửa tay rồi xoay người rời khỏi, khi đi ngang qua một buồng vệ sinh đóng kín, anh vô tình nghe được một tiếng động rất nhỏ.

Cứ nghĩ cả phòng vệ sinh rộng lớn sang trọng này chỉ mỗi mình mình, Dương Khải có hơi sửng sốt dừng bước chân, nhưng cũng nhanh chóng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi ra cửa.

Lần nữa nghe một tiếng động, nhưng lại là một tiếng rất khẽ như phát ra từ cổ họng ai đó.

"Ưm..."

Lần này Dương Khải thực sự dừng chân quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trong góc phòng, bản tính bát quái giúp anh tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh xuân sắc trong đầu, nhưng anh cũng chỉ tưởng tượng một lúc vì chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Đây là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố, hiển nhiên một vài người chọn nhà vệ sinh kín đáo ở đây để trộm "hành sự" cũng là điều dễ hiểu.

Đang tính tiếp tục xoay người đi, bên trong lại truyền ra một vài âm thanh 'bùm bụp', tiếp theo là ai đó "A" lên một tiếng, như rên rỉ ẩn nhẫn, cuối cùng "Rầm!", cánh cửa bị thô bạo đạp văng.

Dương Khải nhìn một màn 'hăng hái' kì lạ này cũng giật mình, sau đó thấy một cậu trai trẻ chật vật từ bên trong bước ra.

Cậu ta mặc đồng phục giống như là nhân viên ở đây, sắc mặt ửng đỏ, Dương Khải quan sát thấy người này có vẻ như đang động tình lại ẩn nhẫn sự tức giận không nhẹ. Tay hắn nắm chặt cổ áo sơ mi rõ ràng đã bị ai đó giật phăng hàng cúc áo, một tay chống lên cửa buồng vệ sinh, miệng thở hồng hộc từng tiếng khó nhọc.

"Mẹ mày dám đánh tao?"

Bên trong vang lên tiếng chửi thề the thé, Dương Khải đưa mắt nhìn vào liền thấy một vị khách mặc bộ vest màu đỏ đô bằng nhung vô cùng bóng bẩy đang ngã lăn dưới đất, đầu tóc còn ướt sũng nước trông vô cùng chật vật không kém gì thanh niên kia. Gã ta đứng dậy loạng choạng lao ra ngoài, cậu trai vội lùi về sau, lưng đụng vào bồn rửa tay mới tức giận gầm một tiếng.

"...Cút!"

Rõ ràng đang phẫn nộ, thế nhưng giọng nói lại suy yếu run rẩy, mặt mày càng lúc càng đỏ lên nghiêm trọng. Người đàn ông mặc vest kia rất nhanh đã nhào tới nắm chặt tay hắn kéo ra, cổ áo sơ mi mở rộng, bên trong là da thịt trắng mịn với khuôn ngực lấp ló, mà thứ hấp dẫn ánh mắt Dương Khải lại là dấu hôn đỏ đậm trên cổ cậu trai trẻ kia.

Cả hai chỉ lo giằng co mà không chú ý tới sự có mặt của người thứ ba là Dương Khải đang đứng yên quan sát mọi chuyện ở đây.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Hạng như mày còn ra vẻ cái gì, không phải  chỉ cần chút tiền sao, được thiếu gia tao đây để mắt đến là phúc ba đời nhà mày đấy biết chưa?"

Dương Khải nheo mắt nhìn kĩ chủ nhân của giọng nói the thé kia. Đằng sau những sợi tóc ướt sũng nước là gương mặt vặn vẹo vì tức giận, gã ta nhe răng để lộ chiếc răng nanh được bọc vàng chói mắt.

Tưởng ai, hóa ra là người quen.

Người thanh niên kia dùng hết sức giật lại cổ tay đang bị nắm chặt của mình, gương mặt vẫn còn đỏ lên nhưng trên trán đã phủ một lớp mồ hôi với làn da tái nhợt.

"Tôi bảo...cút!"

Mắt thấy tên thiếu gia kia chuẩn bị bất chấp lao tới làm chuyện thiếu nhi không thể nhìn, Dương Khải nhịn không được ho nhẹ một tiếng.

Cả hai quay sang, không ngờ được thế mà lại có người vẫn luôn đứng đấy, trên mặt đều là kinh ngạc và bối rối.

Tên thiếu gia sau khi choáng váng qua đi, nhìn kĩ người vừa lên tiếng thì lập tức run tới mức muốn quỳ hẳn xuống đất.

"Dương... Dương..."

Dương Khải vẫy tay mỉm cười đầy thân thiện.

"Cậu Cao, đã lâu không gặp."

Cao Minh vội buông tay cậu trai phục vụ, luống cuống chỉnh trang lại quần áo lộn xộn, duy chỉ có mái đầu ướt sũng là không cứu vãn được.

"Anh Dương, đã lâu không gặp. Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Thật khéo quá, lại gặp được anh ở đây."

Dương Khải khoát tay, bình tĩnh đưa mắt nhìn người phía sau Cao Minh.

"Tôi khỏe, nhưng có vẻ cậu không được ổn cho lắm nhỉ?"

Dù đang trả lời Cao Minh nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào thanh niên phía sau, như thể người anh hỏi không phải gã mà là hắn ta vậy.

Rõ đến mức người kia đang run rẩy cũng phải giật mình nhìn sang.

Giây phút bốn mắt chạm nhau ấy, trong lòng Dương Khải chợt có cảm giác rung động. Không biết vì lý do gì mà tim của anh dường như đập nhanh hơn, sự khẩn trương khiến anh không để ý thấy người nhân viên kia cũng đang mê mang nhìn mình, mọi sự khát cầu đều thể hiện qua con ngươi sắc bén không vẩn đục ấy. Hắn vẫn đứng bất động dường như đang chìm vào giấc mộng nào đó khó lòng dứt ra được.

Cao Minh vội vàng dịch người sang trái che khuất ánh mắt của anh, nhanh chóng giải thích.

"Anh Dương, không có chuyện gì, chỉ là một tên nhân viên không biết phép tắc, tôi muốn dạy dỗ nó một chút thôi ấy mà. Thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng cả."

Dương Khải vẫn im lặng không tỏ ý có muốn can thiệp hay không, anh chỉ đơn giản đứng đó, như thể đang chờ đợi.

Đột nhiên người nhân viên phía sau bất ngờ chạy lên, lách qua Cao Minh, nhào tới nắm tay Dương Khải, anh còn cảm nhận rõ ràng sự run rẩy mãnh liệt của đôi tay lạnh băng ấy.

"Làm ơn...anh làm ơn...giúp tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com