Chương 2
Đến ngày thứ năm sau khi trở về, Ôn Vịnh Đường mới biết trong Lung Viên có thêm một vị khách ở trọ.
Khi mới nghe tin này, Vịnh Đường như bị sét đánh ngang tai, còn tưởng rằng đám gia nhân lại nghe được mấy lời đồn nhảm nhí nào đó, dám cả gan bịa chuyện về chủ nhân. Những ngày đầu đến bên Ôn Minh Ngọc, quả thực cậu ta đã từng có nỗi lo này, sợ rằng đối phương có gia đình riêng sẽ bỏ mặc mình. Nhưng thời gian nhanh chóng xóa tan nỗi bất an của Ôn Vịnh Đường. Ôn Minh Ngọc đúng là một quân tử chân chính biết giữ lời hứa, năm xưa anh đã thề với cha của Vịnh Đường, sau đó thật sự chu đáo chăm sóc Vịnh Đường đến năm 17 tuổi, yêu thương cậu ta còn hơn cả cha đẻ. Đến nay Vịnh Đường và Ôn Minh Ngọc đã chung sống được mười ba năm, người kia không những không nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái, mà bên cạnh người chú của cậu ta thậm chí chẳng có bóng dáng một người phụ nữ nào, làm sao có thể đột nhiên có một đứa con trai?
Trằn trọc suốt cả buổi chiều, cuối cùng Vịnh Đường không nhịn được mà hỏi Ôn Minh Ngọc trong bữa tối, nào ngờ đối phương lại rất bình thản cho cậu ta câu trả lời khẳng định. Nhưng khi nói về đứa con trai từ trên trời rơi xuống này, Ôn Minh Ngọc không những không có chút vui mừng nào của một người cha, ngược lại còn có chút phiền muộn khó tả. Anh chỉ bảo Ôn Vịnh Đường đừng quan tâm đến chuyện này rồi sớm rời bàn ăn đi nghỉ.
Thể chất của Ôn Minh Ngọc vốn không được tốt, khẩu phần ăn cũng ít hơn người thường, nhưng trước đây anh luôn đợi Vịnh Đường cùng rời đi, hôm nay đột nhiên khác thường, chắc hẳn là tâm trạng không được vui.
Dù người chú đối xử với cậu ta luôn dịu dàng, ân cần chiều chuộng, nhưng Vịnh Đường vẫn hơi sợ Ôn Minh Ngọc. Tính tình Ôn Minh Ngọc không nóng nảy, thậm chí có thể nói là điềm tĩnh hiếm có. Nhưng người nắm quyền lực lâu năm, sớm đã không cần dựa vào thanh sắc để thể hiện uy nghiêm, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta run sợ. Vịnh Đường không giỏi những thứ khác, nhưng dòxét thái độ của chú thì rất tinh tường, cậu ta biết rõ lúc nào có thể ăn vạ, lúc nào nên hiểu chuyện, ví dụ như bây giờ chính là lúc mình nên im lặng, làm một người cháu ngoan ngoãn.
Vịnh Đường không hỏi thêm nữa, nỗi lo lắng trong lòng bỗng nhiên giảm bớt. Cậu ta chợt hiểu ra một điều, khi người em họ chưa từng gặp mặt này đến Lung Viên, Ôn Minh Ngọc đang ở Tấn An bên cạnh mình. Hiện tại hai người trở về Lung Viên đã gần một tuần, Ôn Minh Ngọc cũng không công bố tin tức mình có thêm một đứa con trai với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa từng gặp mặt đứa con đó. Theo tính cách của Ôn Minh Ngọc, nếu coi trọng một người, nhất định sẽ không tùy tiện bỏ mặc người đó ở một góc, nếu anh làm vậy, thì chỉ có một lý do duy nhất.
Đứa con ruột này hoàn toàn không được Ôn Minh Ngọc yêu thích, anh ghét bỏ đối phương, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt, bởi điều đó sẽ làm hỏng tâm trạng của mình. Ôn Minh Ngọc chưa bao giờ chịu thiệt thòi vì bất cứ ai.
Vì vậy, Vịnh Đường không ngại đi tìm rắc rối với vị khách không mời này, bởi người đó đã khiến chú của cậu ta không vui. Bất kỳ ai khiến Ôn Minh Ngọc không vui, cậu ta đều có lý do chính đáng để dạy cho họ một bài học.
Sáng hôm sau, Ôn Minh Ngọc vì công vụ phải ra ngoài, vô tình tạo cho Vịnh Đường một cơ hội thuận lợi. Cậu ta thậm chí không đợi dùng bữa sáng, dẫn theo tiểu đồng của mình thẳng tiến đến Bắc Uyển. Nơi này quá hẻo lánh, dù đã sống ở Lung Viên nhiều năm nhưng Vịnh Đường chưa từng đặt chân đến mấy lần, điều này càng củng cố suy đoán của cậu ta. Nghĩ đến đây, Vịnh Đường vui vẻ quay đầu hỏi người hầu đi theo: "Tiểu An, hôm qua ta bảo ngươi điều tra, đã có kết quả chưa?"
Lô An là bạn đồng hành do quản gia đặc biệt lựa chọn cho thiếu gia họ Ôn, đã đồng hành cùng Vịnh Đường nhiều năm, rất thông minh lanh lợi, ăn nói đúng mực, được chủ nhân rất mực yêu quý. Vừa che ô cho Vịnh Đường, vừa đỡ tay cậu ta, nghe thấy vậy cười đáp: "Tình hình đại thể đã rõ, vị công tử đó họ Thịnh, tên đơn là Hoan, nhỏ hơn thiếu gia một tuổi, mẹ là người Yên Thành. Tôi đã tìm cách dò hỏi về tình hình của thiếu chủ nhân năm đó, thiếu chủ nhân và mẹ của Thịnh công tử quen nhau ở Pháp, chắc hẳn nảy sinh quan hệ vào lúc đó."
"Ồ? Nó không họ Ôn?" Vịnh Đường không muốn nghe chuyện tình của chú mình, liền chọn ra đoạn mình quan tâm để dò hỏi.
Thực ra vấn đề này không cần người thứ ba giải đáp, Vịnh Đường tự mình đã có câu trả lời. Ôn Minh Ngọc sẽ không ban tên cho đối tượng mình ghét, người kia không đổi tên họ thì chắc chắn không thể ghi vào gia phả họ Ôn, càng không thể kế thừa gia nghiệp của Ôn Minh Ngọc. Vịnh Đường tạm thời không cần lo lắng về địa vị của mình.
Lộ An mỉm cười với Vịnh Đường, lại nói sang chuyện khác: "Người điều tra tin tức nói đến đây, tôi liền nảy sinh nghi vấn. Nếu mẹ của Thịnh công tử có thể gặp thiếu chủ nhân ở nước ngoài, ắt gia cảnh phải giàu có quyền quý hơn người thường, sao lại để Thịnh công tử lang thang như kẻ ăn mày? Tôi tra hỏi kỹ mới biết được một nội mục kinh người."
Hắn ta vòng qua vai Vịnh Đường, áp sát vào tai đối phương, hạ giọng thần bí nói: "Nhà họ Thịnh đời đời buôn bán, gia nghiệp dư dả, nhưng ngay năm mẹ Thịnh công tử về nước, họ Thịnh đắc tội một viên chức chính phủ, lại bị phát hiện tội thông đồng với cướp, vận chuyển vũ khí trái phép, một nửa gia đình bị tống giam, nhà họ Thịnh từ đó suy bại."
Những chuyện đau lòng của người khác giờ đây lại trở thành trò tiêu khiển của Vịnh Đường, cậu ta nghe chăm chú, hứng thú hỏi: "Vậy sau đó họ chỉ có thể sống nhờ vào ăn xin sao?"
Lô An lại lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường: "Sau khi gia đình gặp nạn, Thịnh tiểu thư không còn cách nào kiếm sống, lại còn dắt theo đứa con, không ai muốn cưới cô ta. Chẳng bao lâu sau, cô ta lại dọn vào khu phố hoa lệ, trở thành một..." Hắn ta còn nhỏ tuổi, ngại ngùng không dám nói ra hai chữ đó, chỉ biết nháy mắt ra hiệu với Vịnh Đường.
Vịnh Đường nghe xong, từ sự khinh bỉ bỗng nảy sinh chút khoái cảm, nhíu mày nói: "Thật là ghê tởm, nhà này tìm mọi cách đến đây, chẳng sợ làm bẩn mắt chú sao?"
Lô An nói: "Thiếu gia, không còn cả nhà nữa, Thịnh tiểu thư đã chết rồi. Thiếu chủ nhân có lòng từ bi, mới đón vị công tử kia vào Lung Viên đó."
"Hừ, e rằng mẹ chưa nhắm mắt, vị công tử này đã quấn lấy chú, nóng lòng muốn làm thiếu gia nhà họ Ôn." Vịnh Đường dậm mấy cái, làm rơi những mảnh tuyết dính dưới đế ủng. Lớp băng tuyết bị giẫm nát đã biến thành màu nâu đen khó coi, thiếu niên xông vào Lung Viên kia giống như đống tuyết tan nát dưới chân cậu ta, bẩn thỉu và ghê tởm. Vịnh Đường không thể làm ngơ, đành phải tìm cách chủ động khiến nó biến mất.
Bên trong Bắc Uyển vắng lặng vô cùng, khắp nơi là những rừng trúc bạt ngàn, lạnh lùng xanh biếc giữa trời đất băng tuyết, thỉnh thoảng có tiếng tuyết rơi lộp độp từ cành lá. Vịnh Đường đi vội nên không mang theo lò sưởi tay, mười ngón tay đỏ ửng cứng đờ vì lạnh. Cậu ta đưa tay lên miệng hà hơi, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng người hầu, nơi này với cậu ta quá xa lạ, không có người dẫn đường, Vịnh Đường thật sự không biết phải tìm mục tiêu của mình từ đâu.
May thay Bắc Uyển không lớn, lang thang như ruồi không đầu vài vòng, cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy một hành lang ẩn mình trong rừng trúc sâu thẳm. Cuối hành lang là một sân nhỏ, bài trí hết sức giản dị, khi Vịnh Đường tìm tới, một nam một nữ đang đứng quay lưng dưới mái hiên, không rõ đang làm gì.
Cô gái tuổi độ trăng tròn, khoác áo ngắn màu xanh và quần bông, tóc bện thành bím dài buông bên cổ, cách ăn mặc rất thường thấy của hầu gái Lung Viên. So với cô ta, trang phục của người kia có phần kỳ lạ, thời tiết lạnh giá thế này mà anh ta lại mặc chiếc áo sơ mi trắng không vừa vặn cùng quần dài đen, ống tay áo lùng thùng kéo đến khuỷu tay, để lộ hai cẳng tay trắng ngần gầy guộc. Vịnh Đường chú ý thấy đối phương đang cầm một cái xẻng, chăm chú xúc tuyết, chút bùn tuyết bắn lên ống quần theo từng động tác, khiến cậu ta không khỏi nhíu mày.
“Này," cậu ta không nhịn được lên tiếng: "Hai người có biết tên mà chú ta thu nhận trốn ở đâu không?”
Hai người đang bận rộn bị cậu ta ta ngắt lời, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Người hầu gái thấy là Vịnh Đường, vội vàng chắp tay, cúi đầu cung kính gọi một tiếng: "Thiếu gia."
Vịnh Đường không đáp lại, cậu ta ta đang lạnh lùng quan sát cậu thiếu niên lấm lem kia. Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào khuôn mặt đối phương, Vịnh Đường đã khẳng định đây chính là đối tượng mình đang tìm kiếm. Nói một cách nghiêm túc, thiếu niên này không giống Ôn Minh Ngọc về ngoại hình. Dù Ôn Minh Ngọc là một mỹ nam hiếm có, nhưng do ở vị trí cao nhiều năm, trong thần thái luôn ẩn chứa uy nghiêm, còn đáng sợ hơn cả vẻ đẹp của anh.
Thiếu niên trước mắt có đôi mày đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tựa hai giếng nước trong vắt, dù không cười cũng toát lên vẻ đa tình, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn Vịnh Đường, thần thái lạnh lùng và kiêu ngạo giống hệt Ôn Minh Ngọc thời trẻ, chứng tỏ giữa họ quả thực có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời.
Chỉ những người cực kỳ thân cận với Ôn Minh Ngọc mới có thể nhận ra điểm này. Nỗi bất an vừa lắng xuống lại trào dâng trong lòng Vịnh Đường. Cậu ta biết chắc chắn Ôn Minh Ngọc cũng đã đi đến kết luận tương tự. Dù hiện tại chú ruột cưng chiều mình, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi quan hệ huyết thống. Nếu thực sự đến ngày đó, mình phải làm sao?
Vịnh Đường mặt mày ảm đạm, lạnh lùng lên tiếng: "Chính là ngươi phải không?"
Thiếu niên lại không thèm nhìn cậu ta nữa, chỉnh lại ống tay áo lộn xộn của mình, đưa dụng cụ trong tay cho cô hầu gái nhỏ và nói: "Xong rồi."
Buông hai chữ đó, cậu quay người đi về phía gian phòng trong cùng của hành lang, tự mình đẩy cửa bước vào, dường như đã chuẩn bị tư thế đóng cửa từ chối khách. Không đợi Vịnh Đường lên tiếng, Lô An đã nhanh chân chạy tới trước, chặn giữa hai cánh cửa, nắm lấy cánh tay Thịnh Hoan: " Thịnh công tử, xin hãy đợi một chút, thiếu gia nhà tôi muốn nói chuyện với cậu vài câu, phiền cậu vui lòng cho chút thể diện."
Thịnh Hoan ghét nhất là tiếp xúc cơ thể với người lạ, hôm nay cậu mặc không nhiều, có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể người kia xuyên qua lớp vải mỏng trên cánh tay, áp sát vào da thịt mình. Cậu dùng lực vung tay ra, đẩy vai đối phương một cái, hạ giọng nói: "Tránh xa tôi ra."
Mặc dù không hề có ý đe dọa, nhưng trong ánh mắt cậu lộ rõ vẻ hung dữ khó che giấu, Lô An chỉ là một thiếu niên không lớn hơn cậu bao nhiêu, lập tức hoảng sợ lùi lại mấy bước, hoang mang nhìn về phía Vịnh Đường.
Thân tín bị trừng phạt ngay trước mặt, lại châm thêm ngọn lửa giận dữ vào lòng Vịnh Đường vốn đã không vui, cậu ta không nhịn được mỉa mai: "Lần đầu gặp mặt đã định động thủ với gia nô của ta, vị thiếu gia này lớn lên nơi phố hoa, sao chẳng học được chút lễ nghi tiếp khách nào của chốn ấy?"
Lời lẽ của cậu ta đều nhắm vào xuất thân khó nói của Thịnh Hoan, rõ ràng muốn lấy điểm này làm trò. Tiếc rằng ngôn từ công kích chẳng ảnh hưởng gì đến Thịnh Hoan, cậu liếc nhìn Vịnh Đường, nhận ra đây chính là chàng thiếu niên thân thiết với Ôn Minh Ngọc đêm trước. Thịnh Hoan ghét gây rắc rối, cũng chẳng thích tranh khí, cậu thu lại những chiếc gai vô tình bung ra trước đó, thần sắc trở nên vô cảm và hòa hoãn, chủ động tỏ thái độ nhượng bộ: "Xin lỗi, không ai dạy tôi, tôi cũng không học được, mời ngài về đi."
Nhưng Vịnh Đường đâu dễ dàng buông tha, cậu ta bước tới trước mặt Thịnh Hoan, khéo léo chặn giữa hai cánh cửa, ánh mắt đăm đăm: "Ngươi đuổi ta đi?"
"Không dám." Thịnh Hoan cúi mắt, giả vờ sợ hãi lùi vài bước.
Đối thủ trở nên cung kính và dè dặt, điều này lại càng khiến Vịnh Đường thêm bất mãn. Nghĩ đến việc sau này mình phải cạnh tranh với một đối tượng như thế, đối với cậu ta mà nói quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cậu ta ghê tởm nhìn lại một lần nữa khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Hoan, bỗng cong môi lên, nở một nụ cười đầy ác ý và chế nhạo: "Ngươi đẹp trai lắm, khiến ta không khỏi có một thắc mắc." Cậu đưa tay về phía Thịnh Hoan, đầu ngón tay nâng cằm đối phương lên: "Trong số khách quen từng ghé thăm phủ đệ nhà ngươi, có nhiều người thích mẹ ngươi hơn, hay thích ngươi hơn?"
Trước khi kịp suy nghĩ, bản năng của Thịnh Hoan đã hành động trước. Cậu nắm lấy cổ tay Vịnh Đường, dùng lực vặn xuống, gập cả cánh tay đối phương ra sau lưng. Vịnh Đường từ nhỏ được người lớn nuông chiều trong lòng bàn tay, thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi cực hình này, lập tức kêu thét lên thảm thiết. Lô An đứng bên cạnh sợ đến mất hồn, lao tới đánh loạn xạ vào Thịnh Hoan, nhưng bị cậu khóa chặt vai, dứt khoát tháo rời một cánh tay.
"Ngươi thật sự cho rằng mình là thiếu gia của Ôn gia sao?" Vịnh Đường không ngờ người cùng tuổi trầm lặng hướng nội kia lại dám ra tay, trong lòng vừa giận vừa sợ, cậu ta liếc nhìn Lô An đang lăn lộn đau đớn dưới đất, gượng ép nỗi sợ hãi chỉ thẳng vào Thịnh Hoan: "Ta sẽ đi báo với chú, dạy cho ngươi biết thân phận thực sự của mình!"
Một khi Thịnh Hoan đã ra tay một lần, cậu khó lòng kìm nén được sự hung hãn trong mình. Cậu tiến thêm một bước về phía Vịnh Đường, muốn gạt bỏ ngón tay đang chỉ thẳng vào mình của đối phương.
Vịnh Đường lại tưởng Thịnh Hoan định tiếp tục động thủ, trong hoảng loạn vội lùi ra phía sau. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, cậu ta vấp phải một cú ngã mạnh, đầu đập xuống nền gạch đá xanh, từ từ tạo thành một vũng máu loang ra bên dưới.
Vị công tử quý tộc yếu ớt này ngất đi mà không thốt lên một tiếng. Đám gia nhân nghe tin ồ ạt kéo đến, hò hét ầm ĩ từ cuối hành lang chạy tới, vây quanh Vịnh Đường. Dù những người hầu có mặt đều có thể đoán được đầu đuôi câu chuyện, nhưng chẳng ai dám bận tâm truy cứu Thịnh Hoan. Dù bị đối xử lạnh nhạt thế nào, cậu vẫn là con của Ôn Minh Ngọc, và ngoài bản thân Ôn Minh Ngọc ra, ai dám làm khó vị khách trọ có thân phận đặc biệt này?
Sự ồn ào ngắn ngủi ở Bắc Uyển nhanh chóng tan biến. Thịnh Hoan đứng một mình giữa hành lang trống vắng, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân cậu run lên. Cậu trở về phòng khoác thêm áo ngoài, lặng lẽ ngồi xổm dưới hiên, nhặt lại chậu hoa bị đá đổ, từng nắm đất lẫn tuyết tan được cậu cẩn thận đổ lại vào chậu. Cây hải đường trong chậu đã khô héo, cành lá yếu ớt nghiêng hẳn về một phía. Thịnh Hoan cố gắng sửa lại cho thẳng, nhưng nhiều lần đều thất bại.
Cậu không biểu lộ cảm xúc, đầu ngón tay run nhẹ khó nhận ra, lặp đi lặp lại một cách máy móc hành động vô nghĩa này.
Thịnh Hoan nhớ lại ánh mắt Ôn Minh Ngọc dành cho mình đêm đó, so với cái nhìn ấy, ngay cả băng tuyết trong tay cậu cũng trở nên ấm áp.
Cậu chợt nhận ra mình có lẽ đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng, giờ mới muộn màng cảm thấy một chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com