Chương 21
Thịnh Hoan bị người ta dẫn đi, mơ màng bước không biết bao lâu, mới nghe phía trước vang lên một tiếng: "Đứng đây đừng nhúc nhích." Cậu đoán chừng là đã tới nơi, liền dừng bước, ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ. Bọn bắt cóc này cực kỳ lão luyện, suốt quãng đường này, Thịnh Hoan đã bị đổi mấy lượt xe, mắt bị bịt kín, tai bị bịt lại, chẳng thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì.
Có người đá mạnh vào khuỷu chân Thịnh Hoan, cậu đau đến nỗi rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo mấy cái. Vốn dĩ cậu có thể đứng vững, nhưng theo tình hình hiện tại, quỳ xuống an toàn hơn đứng lên rất nhiều, thế là cậu giả vờ chân không còn sức, quỳ sụp xuống đất.
“Đừng đụng vào tao!" Vịnh Đường quát lên bên cạnh cậu: "Cút đi!
Có kẻ thô bạo giật phăng miếng vải bịt mắt Thịnh Hoan, cậu chớp mắt liên tục mấy cái, thế giới trước mắt mới dần hiện rõ. Đây là một gian nhà khách rộng rãi nhưng âm u, cửa sổ cửa ra vào đều đóng chặt, phía trước cậu có một chiếc sập hút thuốc, trên trải chiếu đỏ tươi, hoa văn trên mặt chiếu không biết là hoa mai hay hoa đào đã bị người nằm trên đó vò nhàu. Một thanh niên mặc áo lụa trắng dựa vào đống gối mềm, tay cầm điếu thuốc, đang nhìn chằm chằm cậu. Gương mặt thanh niên mờ ảo trong làn khói mỏng manh như sương, chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi mắt, chúng sáng lên đáng sợ, tựa ngọn lửa nến sắp tàn, lập lòe không yên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt.
Những tên cướp bắt cóc họ đứng một bên, cung kính lên tiếng: "Đại thiếu gia, người đã đưa đến rồi."
Người thanh niên không đáp lời, chỉ từ từ chống người dậy, tiến lại gần phía Thịnh Hoan. Khuôn mặt gã cuối cùng cũng hiện rõ, lông mày nhạt, vì gầy nên đường nét đôi mắt càng thêm rõ rệt, ngũ quan lại rất thanh tú. Gã ngậm một cái điếu bằng ngọc phỉ thúy, đưa ra một bàn tay gầy guộc tái nhợt, nâng cằm Vịnh Đường lên, cúi mắt quan sát kỹ lưỡng. Vịnh Đường trông rất thảm hại, tóc rối bù, cổ áo bị xé lệch, nhưng đôi mắt lại bừng bừng lửa giận, trừng trừng nhìn người thanh niên: "Ai cho bọn mày cái gan bắt cóc tao?"
Dáng vẻ của cậu ta trông có vẻ rất uy nghi, nhưng Thịnh Hoan nhận thấy đôi tay bị trói sau lưng của Vịnh Đường đang không ngừng run rẩy, rõ ràng là đang rất sợ hãi.
Người thanh niên không để ý đến câu hỏi của Vịnh Đường, nghiêng đầu tự mình nhìn một lúc lâu, rồi nở một nụ cười: "Thật không ngờ, lời người kia không phải là giả, hôm nay quả nhiên để tao bắt được mày ở đó." Ngón tay gã dần dần tăng lực, bấm vào làn da trắng nõn của Vịnh Đường để lại vài vết đỏ: "Mày trông chẳng giống chú mày chút nào."
Nụ cười của gã không giống cười, mà giống như đang chịu đựng nỗi đau nào đó, khiến khuôn mặt văn nhã kia hơi méo mó, Vịnh Đường trong tay gã run lên, cố hết sức ngả người ra sau, lâu lâu không nói nên lời.
Thanh niên buông Thịnh Đường ra, ánh mắt lại đổ dồn về phía Thịnh Hoan, hỏi: "Đây lại là ai?"
Tên bắt cóc đáp: "Thằng nhóc này hình như quen biết Ôn Vịnh Đường, chúng tôi liền trói luôn nó lại, mời ngài xử trí."
Thịnh Hoan tránh ánh nhìn của gã, bị đối phương nhìn ngắm một cách thờ ơ. Thanh niên từ từ nhả ra một làn khói trắng xóa, trong không khí lan tỏa mùi hương ngọt ngào, dư vị lại phảng phất chút đắng, mùi này Thịnh Hoan rất quen thuộc, đó là mùi thuốc phiện. Khi quan sát cậu, thanh niên vẫn im lặng không nói, sự tĩnh lặng khác thường này khiến người ta không khỏi bất an, Thịnh Hoan vô thức nín thở, toàn thân căng cứng, cuối cùng nghe thanh niên kia nhận xét: "Dung mạo không tệ."
Gã lại nói: "Nó có quan hệ gì với Ôn Minh Ngọc?"
Câu nói này, người thanh niên lại hướng về Vịnh Đường mà hỏi. Nghe đến ba chữ "Ôn Minh Ngọc", Thịnh Hoan giật mình, vô ý cắn phải môi dưới, tim đập thình thịch. Qua màn hỏi đáp này, cậu đã hiểu đối phương rất có thể là kẻ thù của Ôn Minh Ngọc, muốn dùng Vịnh Đường để uy hiếp người kia làm điều gì đó. Nếu để Ôn Vịnh Đường tiết lộ thân phận của mình, liệu họ cũng sẽ lợi dụng mình để đe dọa Ôn Minh Ngọc chăng?
Vịnh Đường vừa hay quay đầu lại, phát hiện Thịnh Hoan đang trợn mắt nhìn mình, ánh mắt ấy gần như là van nài. Bị nhìn như vậy, trong lòng chàng bỗng dâng lên một luồng tức giận, nghĩ thầm: "Mày sợ hãi thế làm gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng chú tao biết mày ở đây sẽ hoảng loạn mà đến cứu sao?"
Cậu ta cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, giọng điệu khinh miệt đáp: "Loại người này làm sao có quan hệ với chú tao được? Nó chỉ là một kẻ hạ đẳng xuất thân thấp hèn, tao không ưa nên muốn dạy cho nó một bài học. Nói là quen biết, thật là làm nhục tao."
Thịnh Hoan vốn tưởng Ôn Vịnh Đường sẽ không chút do dự nói ra sự thật, nhân cơ hội đẩy mình vào tình thế nguy hiểm hơn. Giờ nghe lời nói dối cay độc này, lại có chút không hiểu. Người thanh niên kia lại dựa vào ghế, tự mình phun khói thuốc một hồi, rồi mới lên tiếng: "Đã không có quan hệ gì thì giết đi, ta giữ một kẻ vô dụng như vậy cũng chẳng ích lợi gì."
Vừa dứt lời, hai tên bắt cóc liền bước tới, kẹp chặt cánh tay Thịnh Hoan lôi ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Thịnh Hoan buột miệng kêu lên: "Khoan đã!"
Nghe tiếng hét của cậu, hai tên bắt cóc thực sự dừng động tác lại, chàng thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn về phía cậu, đáp lời: "Sao? Lại có quan hệ gì với Ôn Minh Ngọc rồi à?"
“Tôi có thể không làm kẻ vô dụng." Thịnh Hoan giật tay thoát khỏi tay tên bắt cóc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chàng thanh niên: "Tôi nguyện ý phục vụ ngài.”
Nghe xong, chàng thanh niên bật ra một tiếng cười ngắn ngủn, vẻ mặt đầy khinh thường: "Ta không thiếu người, dẫn nó đi đi."
Lúc này, Thịnh Hoan đã giãy giụa thoát được phần lớn dây trói buộc mình. Khi người phía sau định xông tới bắt mình, cậu nghiến răng rút tay phải ra, co khuỷu tay đánh mạnh về phía sau, trúng ngay ngực một tên. Tên đó bị đánh lùi vài bước, Thịnh Hoan nhanh chóng xoay người, giơ tay siết cổ một tên khác, tay phải giật sợi dây quấn quanh cổ tay, vòng qua cổ đối phương hai vòng, trói chặt hắn lại rồi lùi vài bước, dùng hắn làm lá chắn chắn đỡ mọi họng súng trong phòng.
Những người khác mặt mày căng thẳng, ngón tay đặt lên cò súng, quát lớn: "Mày muốn làm gì?"
Thịnh Hoan không để ý đến họ, vẫn chăm chú nhìn chàng thanh niên kia. Khi thực hiện những động tác này, cậu rất căng thẳng nhưng cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, không để lộ chút khác thường nào. Chỉ nói: "Ngài cũng thấy rồi, thân thủ của tôi có lẽ còn hơn cả mấy người ở đây cộng lại. Dù ngài muốn lấy mạng tôi, cũng có thể khiến cái chết của tôi trở nên có giá trị hơn với ngài."
Nghe xong, chàng thanh niên đặt ống điếu xuống, chậm rãi vỗ tay vài cái, khen ngợi: "Thân thủ của mày quả thật không tệ, nhưng tại sao tao phải tin mày?"
Ánh mắt gã vô cùng sắc bén, vừa giống như hai chiếc móc sắc nhọn, lại như loài chim dữ đang rình rập, khiến Thịnh Hoan gần như không dám nhìn thẳng. Mãi đến lúc này, gã thanh niên mới xé bỏ chiếc mặt nạ văn nhược của mình, biến thành một kẻ ác độc âm trầm tàn bạo, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sau gáy Thịnh Hoan, nhưng cậu vẫn cố gắng không nhúc nhích, cậu biết lúc này không thể tránh ánh mắt của đối phương, chỉ cần cậu có bất kỳ dấu hiệu hư tâm nào, đối phương sẽ lấy mạng cậu ngay lập tức.
Thịnh Hoan nói: "Tôi chỉ muốn sống."
Hai người nhìn nhau rất lâu, đến khi tay Thịnh Hoan đã giơ lên mỏi nhừ, gã thanh niên mới lại cầm lấy điếu thuốc, khẽ hỏi: "Mày tên gì?"
Thịnh Hoan không dám báo tên thật, đành mượn tên bạn mà đáp: "Khương Lê."
“Dẫn nó xuống, nhốt cẩn thận." Người thanh niên vẫy tay, lại nheo mắt, chăm chú nhìn Vịnh Đường. Một lát sau, khóe miệng gã nở nụ cười, vẫn là nụ cười nhạt nhẽo, méo mó: "Nhổ ba cái răng của nó, gửi cho Ôn Minh Ngọc. Nhân cơ hội này, ta có thể nói chuyện kỹ với hắn.”
Thịnh Hoan bị đẩy từ phía sau, bị dẫn ra khỏi gian nhà chính. Cánh cửa đóng sập lại, tiếng kêu thất thanh của Ôn Vịnh Đường cũng bị nhốt lại bên trong. Thịnh Hoan không có thời gian lo lắng cho tình cảnh của người kia, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Sân vườn ở đây trống trải, xung quanh không thấy nhà cao tầng nào, có lẽ là nơi rất hẻo lánh. Chưa kịp nhìn thêm vài lần, người phía sau đã dẫn cậu đến trước một nhà kho và đẩy cậu vào trong.
Nhà kho trống rỗng, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên cao. Thịnh Hoan tìm một góc ngồi xuống, vừa nhắm mắt lại thì một tiếng kêu thảm thiết, run rẩy vang lên từ xa.
Thịnh Hoan ngừng thở, năm ngón tay siết chặt, không thể không nghĩ lại: Bọn họ muốn lấy gì từ Ôn Minh Ngọc?
Ôn gia đã điều động toàn bộ nhân lực để truy tìm dấu vết của bọn bắt cóc. Đêm xuống, Yên Thành bốn bề náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố, đội tuần tra và đám tay chân xuất hiện khắp nơi. Giờ đã hơn 10 giờ tối, Ôn Minh Ngọc vẫn ở trong dinh thự làm việc của mình. Hành lang tầng hai chật cứng người, cửa phòng khách mở toang, người ra vào liên tục để truyền tin tức.
Ôn Minh Ngọc ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là mấy chiếc răng còn dính máu, vẻ mặt so với bình thường không có gì thay đổi. Hứa Hãn Thành rót cho anhmột tách trà, muốn khuyên anh đi nghỉ ngơi một lát nhưng lại không dám nói ra. Đang do dự thì chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Hứa Hãn Thành định đi bắt máy thì Ôn Minh Ngọc đã nhấc ống nghe trước. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng: "Xin mời Tam gia của các vị nghe máy."
Ánh mắt Ôn Minh Ngọc lại lướt qua mấy chiếc răng trên bàn, bình thản đáp: "Chính là ta."
Bên kia nghe thấy giọng nói của anh, một lúc lâu không nói gì. Ôn Minh Ngọc cũng không thúc giục, anh dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mép bàn, cho đến khi người bên kia lại lên tiếng: "Tam gia, chúng ta đã mấy năm không liên lạc rồi nhỉ."
Ôn Minh Ngọc nói: "Làm phiền mày nhớ rõ như vậy. Hoàng Thiệu Đồng, đạo tiếp khách của mày thật khó khiến người ta khen ngợi."
Hoàng Thiệu Đồng bị bóc mẽ thân phận, cũng không ngạc nhiên, tiếp tục cười nói: "Lời này của mày thật vô lý. Mày giết cha tao, anh em tao, khiến tao không còn nhà để về, tao chỉ cho đứa cháu nhỏ nhà mày một bài học nhỏ, sao mày lại trách móc tao trước?"
Giọng điệu của gã tuy như đùa cợt, nhưng khi nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng Hoàng Thiệu Đồng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, lộ ra chút giận dữ khó che giấu. Ôn Minh Ngọc nghe xong, sắc mặt không đổi, bình thản nói: "Mày gọi cuộc điện này, là muốn tính sổ cũ với tao sao? Chi bằng nói thẳng điều mày muốn, nể mặt Vịnh Đường, có lẽ tao sẽ đồng ý."
“Tao không dám đòi hỏi gì từ mày." Hoàng Thiệu Đồng nói chậm rãi: "Tam gia muốn đón cháu trai về, vậy xin mời ngày kia tự mình đến làm khách một lần, địa điểm tao sẽ thông báo sau, chỉ không biết mày có bằng lòng không?
Ôn Minh Ngọc dừng ngón tay đang gõ nhịp trên bàn, rồi nói: "Mày để Vịnh Đường nói chuyện với tao vài câu đã, tao sẽ trả lời mày sau cũng chưa muộn."
Thấy thái độ của đối phương điềm nhiên, hoàn toàn không giống kẻ bị uy hiếp, Hoàng Thiệu Đồng có lẽ hơi khó chịu, hạ giọng trầm xuống: "Tam gia, hiện tại mày không có tư cách thương lượng với tao. Hôm nay tao chỉ nhổ mấy cái răng của nó, lần sau có lẽ sẽ lấy mạng nó. Dù sao hiện tại tao cũng không còn anh trai lẫn cha, cùng lắm là trả lại mày một mạng, chẳng có gì đáng sợ."
“Đương nhiên mày có thứ phải sợ." Khi nói câu này, trên mặt Ôn Minh Ngọc bỗng nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa khẳng định: "Mày sợ tao sẽ không đến gặp mày.”
Đầu dây bên kia đột nhiên lại im bặt, Hoàng Thiệu Đồng nắm chặt ống nghe, sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, chỉ muốn ném mạnh nó xuống đất. Ôn Minh Ngọc quả thực đã nắm được chính xác điểm yếu của gã, dù lúc này trong lòng gã có trăm ngàn không cam lòng, cũng chỉ có thể nghe theo lời đối phương, tìm Ôn Vịnh Đường đến, để gã nói chuyện với Ôn Minh Ngọc.
Vừa nghe thấy giọng nói của chú, Vịnh Đường lập tức khóc nức nở, lời nói lại lắp bắp không rõ, hẳn là do bị nhổ răng. Ôn Minh Ngọc nét mặt dịu lại, nhẹ nhàng an ủi cháu trai vài câu, đến khi cúp máy, anh mới xoa xoa thái dương, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Hứa Hãn Thành theo sát phía sau, cẩn thận hỏi: "Tam gia, bọn họ đưa ra điều kiện gì?"
Từ sáng đến giờ, Ôn Minh Ngọc chưa từng nghỉ ngơi lấy một khắc, giờ đây bị làn gió đêm mát lạnh thổi qua, khuôn mặt càng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thế nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thản nhiên đáp: "Hoàng Thiệu Đồng muốn lấy mạng ta."
Anh nói nhẹ nhàng như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Hứa Hãn Thành nghe mà tim đập thình thịch, nghi ngờ hỏi: "Người này cả gan động thủ với ngài? Nếu ngài có chuyện gì, hắn còn sống nổi sao?"
Ôn Minh Ngọc nói: "Hắn có suy nghĩ như vậy, chắc cũng không còn muốn sống nữa." Thấy sắc mặt Hứa Hãn Thành càng thêm nghiêm trọng, anh cười một tiếng, lại nói: "Anh sợ gì chứ, vợ chồng còn có lúc khác mộng, người dưới tay Hoàng Thiệu Đồng, chưa chắc đều là kẻ liều mạng ôm lòng quyết tử."
Hứa Hãn Thành theo anh nhiều năm, lập tức hiểu ra ý của Ôn Minh Ngọc, lúc này mới hơi yên tâm, thở dài nói: "Thiếu gia trước nay rất nghe lời ngài, lần này không hiểu sao lại một mình chạy ra ngoài, gây ra chuyện phiền phức như vậy."
Nghi vấn này, Ôn Minh Ngọc cũng không có câu trả lời.anh hứng một trận gió, chỉ cảm thấy đầu lại hơi đau, bèn nói: "Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, đợi đến khi đón thằng bé về, ta sẽ hỏi lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com