Chương 23
Đó là một đêm không trăng không gió, mây dày đặc như những đám bông gòn chưa được xé ra, từng cụm từng cụm đè nặng lên chân trời. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt, dường như mang theo sức nặng, đè lên ngực khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Hai lính gác đứng bên ngoài kho đóng kín, đang buồn chán hút thuốc. Không lâu sau, lại có hai người khác từ cửa trăng bên cạnh lững thững bước ra, tiến về phía họ. Mấy người gặp nhau, chào hỏi qua loa, có lẽ đã quen biết nhau. Hai người gác cửa hỏi: "Hôm nay sao chưa đến giờ đã tới thay ca rồi?"
Đối phương đáp: "Lý Nhị có chút việc cần dặn dò bọn mày, mau đi đi."
Hai lính gác không nghi ngờ gì, lập tức rời đi. Một trong hai người ở lại canh kho lập tức cởi mũ ra, khuôn mặt chính là gã gầy trước đó mang cơm đến. Gã lấy từ túi ra một chìa khóa, nhanh chóng mở khóa, khéo léo tháo sợi xích quấn quanh tay nắm cửa rồi chui vào trong.
Bên trong tối om, gã gầy tiến lên vài bước, đợi mắt quen dần với bóng tối liền tìm thấy Thịnh Hoan, vỗ vai nói: " Thịnh công tử, chúng ta đi thôi."
Người kia bị hắn vỗ vào vai giật mình, quay ngoắt đầu lại. Hai người đối mặt, gã gầy lập tức nhận ra bất ổn - đây là một khuôn mặt xinh đẹp xa lạ, chỉ vì dáng người giống Thịnh Hoan nên gã nhận nhầm. Ánh mắt gã gầy sắc lạnh, gương mặt căng thẳng, tay lén lút thò ra sau lưng. Vừa nắm lấy con dao găm chưa kịp rút ra, đã nghe một giọng nói trong trẻo vang lên khẽ: "Đừng động thủ, các người đưa hắn đi, không cần quan tâm đến ta."
Gã gầy nhìn chàng thiếu niên, rồi lại nhìn Thịnh Hoan đang ngồi phía bên kia, đầu óc nhanh nhạy lập tức đoán ra ý đồ của Thịnh Hoan, sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói: "Sao có thể được! Thịnh công tử, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của hai chúng ta, tôi không thể để cậu tùy tiện như vậy, cậu mau đi với tôi!"
Nói rồi gã giơ tay định bắt lấy Thịnh Hoan, Thịnh Hoan né người về sau, kiên quyết nói: "Ta không đi! Anh mau đưa hắn đi!"
Gã gầy sốt ruột dậm chân liên tục, khẽ nài nỉ: "Kính Uyên tiên sinh đã dặn đi dặn lại tôi, bắt tôi nhất định phải đưa cậu nguyên vẹn đến trước mặt ngài ấy, nếu tôi làm hỏng việc sẽ bị trừng phạt nặng! Tiểu thiếu gia, tôi xin cậu, cậu coi như là cứu tôi, được không?"
Thịnh Hoan nghe lời nói tha thiết của gã, không khỏi cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một chút hổ thẹn. Nhưng cậu đã quyết định rồi, đành cứng đầu nói: "Nếu anh không đồng ý, ta sẽ dụ người khác đến ngay bây giờ!"
Cậu đã buông lời đe dọa như vậy, gã gầy đương nhiên không thể từ chối, lập tức nghiến răng, thở dài đầy hận ý nói: "Thịnh công tử, cậu thật quá ngốc." Nói xong liền túm lấy Ôn Vịnh Đường kéo ra ngoài. Ôn Vịnh Đường vẫn im lặng không nói, bị gã gầy kéo đi cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau, không hề chống cự.
Lại có một người khác thò đầu vào hỏi: "Xong chưa?"
Gã gầy đáp: "Xong rồi!" Gã trừng mắt nhìn Vịnh Đường, ánh mắt hung ác, chỉ tay về phía người đứng ngoài cửa: "Đi thay quần áo với hắn, lát nữa ngoan ngoãn đi theo ta, không được lên tiếng, hiểu chưa!"
Vịnh Đường bị gã dọa cho co rúm người lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhưng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đổi quần áo với người khác.
Lúc sắp bước ra cửa, Vịnh Đường bỗng quay đầu lại, liếc nhìn Thịnh Hoan bị bỏ lại phía sau. Bóng dáng đối phương hòa vào trong bóng tối, nhưng cậu ta biết, lúc này Thịnh Hoan nhất định đang nhìn mình, bằng ánh mắt thẳng thắn, kiên định như lúc nãy. Thịnh Hoan cũng sợ hãi, lúc trò chuyện, cậu có thể cảm nhận giọng nói của đối phương run rẩy không che giấu nổi, nhưng khoảnh khắc Thịnh Hoan đưa ra quyết định, lại chẳng chút do dự. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Ôn Vịnh Đường mới phát hiện ra một bí mật của Thịnh Hoan.
Một bí mật mà cả hai cùng giấu kín trong lòng.
Chân trời vang lên một tiếng sấm ì ầm, trong lớp mây dày đặc lóe lên ánh chớp, lá cây xào xạc rung động, trên mặt Vịnh Đường thoáng cảm nhận được một luồng khí lạnh, gió đã nổi lên.
Gã gầy khóa chặt người kia cùng Thịnh Hoan lại, dẫn Vịnh Đường đi qua cửa trăng, bên ngoài lại có mấy người canh giữ. Gã gầy liền để cậu ta dựa vào mình, đưa một cánh tay ôm lấy eo cậu ta, vừa kéo vừa bế đưa ra ngoài. Mặt Vịnh Đường chôn vào hõm vai gã gầy, nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên: "Ôi, chuyện gì thế này?"
“Tôi cũng không biết nữa, tối nay hắn ăn cơm xong, chẳng bao lâu sau liền kêu đau bụng, giờ đứng không vững nữa rồi, tôi đưa hắn về trước." Gã gầy cười ngượng nghịu mấy tiếng: "Phiền huynh đệ thay tôi canh cửa một lát, tôi đi một chút rồi về.”
Đối phương cười đùa: "Còn yếu đuối hơn cả cô gái mới lớn, đi đi."
Vịnh Đường bị gã gầy kẹp đi ra ngoài, căng thẳng đến mức hai chân mềm nhũn, người không ngừng run rẩy. Đợi đến khi họ đi thêm một đoạn nữa, gã gầy mới đẩy cậu ta ra, lúc này Vịnh Đường đã mặt mày tái mét, tóc ướt đẫm mồ hôi. Gã gầy nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, không nhịn được nhếch mép khinh bỉ: "Nhìn cái bộ dạng nhát gan của mày kìa."
Họ đứng ở cuối một hành lang dài, phía trước dẫn đến một khu vườn, nơi được chiếu sáng bởi bóng đèn, bên trong lấp ló bóng người, dường như cũng có không ít lính canh. Gã gầy kéo Vịnh Đường, đi đến một bức tường trắng quay lưng vào cổng vườn, ngồi xổm xuống, nói với Vịnh Đường: "Nhanh lên, đạp lên người tao mà trèo lên."
Vịnh Đường nhìn lên đỉnh tường cao ngất, nuốt nước bọt, e sợ lùi lại vài bước: "Tôi... tôi không trèo lên được."
“Không trèo lên được cũng phải trèo!" Gã gầy gân xanh nổi lên ở thái dương, quát thầm: "Mày còn muốn sống nữa không!”
Một tia chớp đỏ tím xé toạc mây đen, lóe lên trong chốc lát giữa bầu trời tối đen như mực, làm nổi bật cảnh tượng dưới mặt đất trở nên vô cùng ghê rợn. Vịnh Đường khóc nức nở, cậu ta sợ ngã nhưng còn sợ bị bọn bắt cóc bắt hơn. Trong lúc nguy cấp, cậu ta đành phải trèo lên vai gã gầy, để mặc gã hít một hơi thật sâu rồi đỡ mình lên.
Vịnh Đường run rẩy trèo lên, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen kịt, không phân biệt được là đất bùn hay bụi cỏ. Vừa mới thò nửa cái đầu lên, bỗng dưới đất vang lên vài tiếng sột soạt khiến Vịnh Đường thất thanh hét lên, không đứng vững được nữa, ngã ngửa xuống đất.
“Ai đó!" Trong vườn lập tức có tiếng quát, mấy luồng ánh đèn cùng lúc chiếu về phía này. Gã gầy chửi thầm, túm lấy Vịnh Đường, hết sức đẩy cậu lên đầu tường, hét lên: "Chạy đi! Chạy về hướng tây, đừng đi đường lớn, ở đó có một cái cổng—“
Một trận sấm nữa vang lên, Vịnh Đường bám chặt vào tường bằng cả tay lẫn chân, suýt khóc lên: "Tôi sẽ rơi xuống chết mất!"
Mấy bước chân gấp gáp đang tiến lại gần, gã gầy rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, đá mạnh vào tường: "Đi nhanh lên!"
Vịnh Đường buông tay, rơi từ trên tường xuống như một bao tải. Cậu ta muốn hét lên, nhưng nỗi sợ hãi mất trọng lực khiến đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một câu duy nhất: Tôi sẽ rơi xuống chết mất!
Ngay lập tức, cậu ta rơi mạnhxuống đất chỉ với một tiếng động nhẹ. Vịnh Đường hoảng hốt sờ xuống phía dưới - là thứ gì đó mềm mềm, toàn là cỏ khô bị đè rạp xuống, dày như một tấm thảm. Tay chân cậu ta vẫn còn mềm nhũn, nhưng nhớ tới những kẻ truy đuổi phía sau bức tường, cuối cùng cậu ta cũng lảo đảo đứng dậy. Một tia chớp lóe lên trên đầu, Vịnh Đường bỗng nghe thấy vài tiếng nổ đục đục từ xa vọng lại - tiếng súng.
Những tiếng đó chưa dứt, phía bên kia bức tường bỗng vang lên một tiếng quát như sấm: "Đứng lại! Mày là ai!"
Rồi đùng một cái, tiếng súng này gần đến mức như thể người bắn đang đứng ngay sau lưng Vịnh Đường. Cậu ta giật nảy mình, như một con cừu hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía trước.
Đông tây nam bắc, cậu ta chẳng còn phân biệt được nữa. Những tiếng súng phía sau nhanh chóng trở nên dày đặc như mưa rào, cùng với tiếng sấm đùng đoàng, rung chuyển màng nhĩ Vịnh Đường. Xa xa có người bắn, gần gần cũng có người bắn, thế giới này dường như chỗ nào cũng vang lên tiếng súng. Vịnh Đường không còn tâm trí để nghĩ tới số phận của gã gầy, cũng chẳng dám ngoái lại xem có ai phát hiện ra mình không. Sau lưng cậu ta như có một đôi bàn tay vô hình đang đẩy, chỉ còn cách gắng hết sức chạy về phía trước.
Từ nhỏ đến lớn, Vịnh Đường sợ nhất chính là tiếng súng. Năm đó, cậu ta trốn trong góc, chứng kiến cha mình trúng ba phát đạn rồi chết ngay trước mặt. Cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng sống động, dù đã mười một năm trôi qua, vẫn in sâu trong tâm trí Vịnh Đường. Từ đó, mỗi khi Ôn Minh Ngọc muốn dạy cậu ta cầm súng, cậu ta đều khóc lóc nôn mửa, khiến đối phương bất lực, cuối cùng phải bỏ cuộc.
Vịnh Đường vừa nhớ đến Ôn Minh Ngọc, lòng lại dâng lên nỗi ấm ức mấy ngày qua, không kìm được mà vừa chạy vừa khóc thút thít.
Không lâu sau, Vịnh Đường trông thấy từ xa một cánh cửa đang hé mở, bên ngoài chẳng có chút ánh sáng nào.
Cậu ta nhớ lại lời gã gầy, mừng rỡ chạy về phía đó, nhưng khi đến gần, đột nhiên dừng phắt lại - trước cửa có bốn người đang cầm đèn pin đi tuần. Một người trong số đó quay lại, ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mặt cậu ta, người đó lập tức hét lên: "Ai đó?"
Thấy người kia rút súng, bước những bước dài về phía mình. Vịnh Đường cổ họng khô đắng, vội vàng lùi lại, không ngờ đối phương chưa kịp áp sát, lại một tiếng súng nổ vang lên, đỉnh đầu kẻ kia bung ra một đóa hoa máu, mềm nhũn gục xuống đất.
Chỉ trong chốc lát, mấy tên lính gác còn lại cũng lần lượt bị hạ gục, một nhóm người từ ngoài cửa xông vào, họ đá mấy xác chết sang một bên, đồng thời nhìn thấy Vịnh Đường đứng sững như trời trồng tại chỗ.
“Thiếu gia!" Người đứng đầu lập tức gọi: "Sao cậu lại ở đây?”
Sấm sét ầm ầm vang động giữa mây, ngay sau đó ánh chớp sáng lóa xé toang bầu trời, tất cả âm thanh trong chốc lát đã bị cơn mưa xối xả dập tắt. Thịnh Hoan ngồi trong nhà kho, đã lâu không nghe thấy tiếng súng nổ, không khỏi liếm môi khô nẻ, trong lòng chất chứa nỗi lo âu nặng trĩu.
Tại sao tiếng súng ngừng rồi, là Vịnh Đường đã trốn thoát rồi, hay là họ đã bị bắt rồi?
Cậu nhớ lại lúc trước khi thuyết phục Vịnh Đường, đối phương ban đầu rất không tin tưởng cậu, hoàn toàn không nghe lời cậu nói, lúc thì khóc lóc, lúc thì lạnh lùng châm chọc. Thịnh Hoan bị bức đến đường cùng, liền túm lấy cổ áo Vịnh Đường, tát cho một cái thật mạnh.
"Mày hoặc là sống sót chạy thoát, hoặc là đợi đến ngày mai Ôn Minh Ngọc đến cứu mày, tất cả cùng nhau nổ chết trên núi!" Thịnh Hoan biết lúc đó biểu cảm của mình chắc chắn rất đáng sợ, Vịnh Đường sợ hãi trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn cậu không nhúc nhích.
Thịnh Hoan cười lạnh một tiếng: "Hay là mày chỉ dám ngồi đây, nhìn Ôn Minh Ngọc chết thay cho mày, mong đợi kiếp sau ngài ấy vẫn chăm sóc mày như vậy?"
Nghe câu này, Vịnh Đường bất ngờ gạt tay cậu ra, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Tốt nhất là mày đừng có lừa tao." Cậu ta hít một hơi, vẫn giữ vẻ mặt giận dữ, nhưng trong mắt lại lăn dài những giọt nước mắt: "Nếu mày dám lừa tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Họ nhìn nhau một lúc, rồi Vịnh Đường là người né tránh ánh nhìn trước, đưa mu bàn tay lên lau vội khuôn mặt. Thịnh Hoan dường như nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trong đôi mắt đối phương, cậu không dám chắc, nhưng khi nhớ lại những hành động thù địch vô cớ trước đây của người kia, nếu quả thật là như vậy, thì tất cả đều có thể giải thích được.
Thịnh Hoan trừng mắt nhìn Vịnh Đường, cảm thấy vừa nực cười vừa thương hại cho tình cảnh khốn cùng mà cả hai cùng vướng phải.
Cậu đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, mỗi khi tia chớp lóe lên lại in bóng màn mưa dày đặc bên ngoài. Những ngày bị Thịnh Vân Át giam cầm, Ôn Minh Ngọc đã trải qua tình cảnh thế nào? Và làm sao anh có thể trốn thoát? Bị chặt gân chân mà vẫn giết được lính canh đào tẩu, Thịnh Hoan vô thức co chân lại, đầu ngón tay xoa xoa đường gân phía sau gót chân, trong lòng dần thấm đẫm nỗi sợ hãi lạnh giá, nghĩ thầm: Nhất định là đau lắm.
Lúc ấy cậu chỉ một lòng muốn ngăn ôn Minh Ngọc lên núi, nhưng sau khi đưa Vịnh Đường đi rồi, Thịnh Hoan như mới ý thức được hậu quả của việc mình làm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, ngồi cũng không yên. Nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ để Vịnh Đường đi. Ôn Minh Ngọc từng giúp đỡ cậu nhiều lần mà cậu chưa có dịp báo đáp. Có lẽ ân tình ấy với người kia chẳng là gì, nhưng nếu không gặp được ôn Minh Ngọc, có lẽ giờ này Thịnh Hoan vẫn đang chìm sâu trong quá khứ đen tối, trở thành kẻ còn thảm hại hơn cả Thịnh Vân Át.
Huống hồ... mạng sống của cậu vốn là do Ôn Minh Ngọc ban cho, giờ trả lại cho người ấy, có lẽ sau này gặp mặt sẽ không còn cảm thấy khó xử như vậy nữa.
Nếu như cậu còn có thể gặp lại Ôn Minh Ngọc.
Kho chợt bừng sáng, ánh chớp lóe lên xuyên thấu không gian. Thịnh Hoan đang chờ đợi tiếng sấm sắp tới thì bỗng nghe "ầm" một tiếng, hai cánh cửa kho bật mở, làn gió đêm lạnh lẽo cuốn theo mưa xối xả tràn vào, cùng với đó là mấy tên cướp mặt mày giận dữ xông tới. Người thanh niên đi đầu tiến thẳng vào, nắm lấy hai người trong kho lật giở xem xét, bàn tay hắn run rẩy, gương mặt méo mó, hắn nâng mặt Thịnh Hoan lên soi đi soi lại.
Ngay sau đó, hắn quăng Thịnh Hoan ra, gào rít lên trong cổ họng: "Ôn Vịnh Đường đâu rồi!" Người thanh niên lại đi vòng quanh kho một lượt, túm lấy Thịnh Hoan, dưới ánh sáng mờ ảo, Thịnh Hoan thấy lòng trắng mắt hắn chi chít tia máu, vẻ mặt như kẻ điên: "Ôn Vịnh Đường biến đi đâu rồi!"
Cùng lúc đó, dưới chân núi Phong Tùng, một chiếc xe hơi phóng vút qua con đường vắng, rẽ qua khúc quanh cuối sườn núi rồi hòa vào đại lộ trước cổng thành, nơi đã có vài chiếc xe khác im lìm đậu phía trước, như đang chờ đợi sự xuất hiện của nó. Hai bên gặp nhau, chiếc xe ấy đột ngột phanh gấp, bánh xe văng lên những tảng bùn lớn, cửa xe cũng nhanh chóng mở ra.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước xuống xe giữa trời mưa xối xả, gọi to: "Tam gia!"
Từ chiếc xe phía trước, vài người bước xuống. Mấy người cầm ô che, số còn lại mở cửa xe, Ôn Minh Ngọc bước xuống, nghe thấy giọng báo cáo phấn khích nhưng nén xuống của đối phương: "Tam gia, chúng tôi đã đưa thiếu gia về rồi, cậu ấy đang ở trong xe!"
Sắc mặt Ôn Minh Ngọc chợt biến đổi, lập tức bước những bước dài về phía chiếc xe đang đỗ. Bước chân anh nhanh đến mức khiến những người cầm ô loạn nhịp, trong chớp mắt, Ôn Minh Ngọc đã ướt sũng nhưng hoàn toàn không để ý, thẳng đường mở cửa xe bước vào.
Vịnh Đường co rúm ở ghế sau, người quấn trong tấm chăn, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, không biết có phải đã ngất đi hay không. Ôn Minh Ngọc vừa khẽ nghiêng người lại gần, Vịnh Đường lập tức mở mắt, vừa nhìn thấy anh đã lao tới, đầu đâm thẳng vào lòng Ôn Minh Ngọc, khóc nức nở gọi: "Chú ơi!"
Cậu ta khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, ngón tay nắm chặt vạt áo Ôn Minh Ngọc, trông vô cùng tủi thân. Cổ họng Ôn Minh Ngọc nghẹn lại, chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng vuốt ve đầu Vịnh Đường từng cái một.
Đúng lúc này, tài xế bỗng lên tiếng: "Tam gia, trên đường đi cứu thiếu gia, chúng tôi gặp phải chút sự cố."
Không hiểu sao, nghe câu này, tim Ôn Minh Ngọc đột nhiên đập mạnh, như có điềm báo gì đó. Anh vỗ nhẹ lưng Vịnh Đường, hỏi với giọng trầm: "Sự cố gì?"
Tài xế nói: "Theo lẽ thường, ngài sai người của Hoàng Thiệu Đồng tấn công chính hắn để đánh lạc hướng, thì chỉ nên có tiếng súng ở một chỗ thôi." Hắn ta dừng lại, nhíu mày: "Nhưng chúng tôi chưa kịp đột nhập dinh thự nhỏ, đã nghe thấy tiếng súng nổ ở hai nơi. Hơn nữa... hơn nữa thiếu gia là tự chạy thoát ra!"
“Vừa bắn chết mấy tên gác cổng, chúng tôi đã gặp thiếu gia, chỉ có một mình cậu ấy đứng cách cổng không xa." Tài xế gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Thấy chuyện có gì đó kỳ lạ, chúng tôi liền đặc biệt bẩm báo với ngài.”
Nghe xong miêu tả của họ, Ôn Minh Ngọc đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Ngoài nhóm người do anh phái đi cứu Vịnh Đường, còn có một nhóm khác ẩn náu trong dinh thự nhỏ, chính họ đã giải cứu Vịnh Đường.
Anh tạm thời cũng không đoán được thân phận nhóm người đó, vừa định gọi Vịnh Đường dậy hỏi chuyện, thì phát hiện người này đã gục trong lòng mình bất tỉnh, không còn chút âm thanh nào.
Ôn Minh Ngọc không nỡ đánh thức người kia lúc này, anh không dừng lại nữa mà bảo tài xế lái xe thẳng về Lung Viên. Không ngờ vừa vào cổng thành, tài xế bỗng chửi thề một tiếng, giảm tốc độ, giận dữ quát: "Đồ không biết sống chết!"
Ánh đèn xe sáng rực chiếu lên con phố tối đen, Ôn Minh Ngọc ngẩng đầu lên theo tiếng động, phát hiện cách đó không xa, có một bóng đen nhỏ bé đang quỳ giữa lòng đường, hai mắt nhìn về phía họ.
Cảnh tượng này sao quen quá, chưa đợi tài xế lên tiếng, Ôn Minh Ngọc đã ra lệnh trước: "Dừng xe lại!"
Khương Lê bị ánh đèn xe chói đến mức không mở nổi mắt, cậu ta giơ tay lên che chắn luồng sáng phía trước. Chẳng mấy chốc, cậu ta nghe thấy tiếng phanh xe cùng tiếng bước chân dẫm lên vũng nước bùn. Đèn xe bỗng tắt phụt, trước mặt cậu ta chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo, mong manh chiếu sáng một khoảng đất nhỏ trước người cậu ta.
Mấy người đàn ông cầm ô, vây quanh một thanh niên mặc vest đen khoác áo choàng, từ từ tiến đến trước mặt Khương Lê. Cậu ta bị người ta chỉ thị đến đây, không cần nhìn kỹ cũng đã đoán ra thân phận của thanh niên kia. Cậu ta sợ hãi run rẩy không ngừng, quỳ gối bò vài bước, lê đến trước mặt thanh niên, cúi đầu dập đầu mấy cái, khóc lóc: “Ôn tiên sinh, tôi là bạn của Thịnh Hoan, xin ngài. Xin ngài cứu mạng Thịnh Hoan."
Xuyên qua tiếng mưa rào rạt, Khương Lê nghe thấy một giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên: "Nói rõ ràng."
"Mấy ngày trước Tiểu Thịnh đã bị người ta bắt cóc rồi!" Cậu ta không nhịn được ngẩng đầu lên, nước mắt hòa lẫn mưa rơi từ khóe mắt xuống: "Tôi đợi cậu ấy mấy ngày rồi mà vẫn không thấy về, Ôn tiên sinh, chỉ có ngài mới có thể giúp cậu ấy thôi!"
Một tia chớp chói lòa lóe lên, trong tiếng sấm ầm ầm, Khương Lê đã nhìn rõ khuôn mặt của Ôn Minh Ngọc. Đó là một gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, đôi mắt đen hơn cả bầu trời đêm mưa, phản chiếu ánh nước mưa lấp lánh, đang lạnh lùng, sắc lạnh hướng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com