Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trận mưa này kéo dài lê thê suốt cả tuần, mãi đến hơn 11 giờ đêm, chiếc xe của Ôn Minh Ngọc mới về tới Lung Viên. Quản gia đón lấy áo mũ của anh, vừa đi theo Ôn Minh Ngọc xuyên qua phòng khách vừa nói: "Thiếu chủ nhân, thiếu gia đã sai nhà bếp chuẩn bị bữa khuya, đợi ngài mãi rồi ạ."

Ôn Minh Ngọc vốn định đi thẳng về Đông Uyển, nghe vậy không khỏi nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Đã gần mười hai giờ rồi, ông không khuyên cậu ấy đi ngủ, lại còn bảo cậu ấy đợi tôi làm gì." Quản gia bị cự tuyệt, đành cười xòa đáp: "Tôi đã khuyên thiếu gia nhiều lần, nhưng cậu ấy chỉ nghe lời ngài thôi."

Nếu là ngày thường, nghe câu này Ôn Minh Ngọc chắc chắn sẽ đi tìm Vịnh Đường ngay. Nhưng tối nay anh vẫn trở về Đông Uyển, vào phòng thay bộ trường bào, vừa cài khuy áo vừa thong thả bước ra. Quản gia thấy trang phục của anh, ngạc nhiên hỏi: "Ngài còn định ra ngoài nữa sao?"

"Ta đến bệnh viện xem một chút, bảo tài xế đợi ta ở cổng." Ôn Minh Ngọc dặn dò xong liền hướng về tiểu sảnh gần chỗ ở của Vịnh Đường. Đêm đã khuya, bầu trời vừa được mưa gột rửa, phần được vầng trăng khuyết chiếu rọi hiện lên màu xanh thẫm óng ánh. Ôn Minh Ngọc một mình đi trên con đường nhỏ lát sỏi, làn gió đêm ẩm lạnh ngập hương mộc lan thổi qua vài lượt, xua tan đôi chút phiền muộn tích tụ mấy ngày qua. Khi đến trước tiểu sảnh, anh phát hiện cửa sổ nơi đó đều mở, ánh đèn le lói, vọng ra tiếng hai người trò chuyện.

Vịnh Đường ngả người trên ghế sofa, ôm hai chân, dáng vẻ như đang thẫn thờ. Một thanh niên quân phục ngồi bên cạnh, cầm chiếc cốc thổi vài hơi rồi đưa cho Vịnh Đường: "Cậu đúng là khó chiều, uống ngụm sữa cũng sợ nóng. Cầm đi, giờ không nóng nữa rồi."

"Anh uống giúp em đi, em đau răng," Vịnh Đường quay đầu sang hướng khác, trả lời một cách buồn bã.

Người thanh niên kia lại nói: "Đã sai khiến ta rồi thì không có lý nào để ta làm không công đâu, uống nhanh đi." Vịnh Đường bị mắng một câu, đành phải đón lấy chiếc cốc, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh chỉ dựa vào việc lớn hơn em vài tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ bề trên như thế." Nghe vậy, người thanh niên lập tức nhếch mép cười, khuôn mặt anh ta vô cùng tuấn tú, khóe mắt hơi rủ xuống, toát lên vẻ u uất lạnh lùng vượt xa tuổi tác. Giờ cười như thế này, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ trẻ con.

Ôn Minh Ngọc không nghe thêm nữa, anh từ từ bước vào, nói: "Cháu sắp mười tám tuổi rồi, sao vẫn cứ như trẻ con, lúc nào cũng cần người khác nhắc nhở?"

Hai người trong phòng nghe thấy giọng anh, lập tức đồng loạt đứng dậy. Vịnh Đường gọi "Chú", vừa định chạy đến chỗ Ôn Minh Ngọc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân dần dừng lại, đứng cách anh không xa, nhìn anh một cách thận trọng.

Người thanh niên đó tên là Nhạc Thượng Anh, là con trai út của tư lệnh quân đồn trú Yên Nam Nhạc Đoan Minh. Ôn Minh Ngọc thường xuyên qua lại với cha anh ta, nên mối quan hệ giữa anh ta và anh tự nhiên thân thiết hơn người thường. Thấy Ôn Minh Ngọc, anh ta bình tĩnh hơn Vịnh Đường rất nhiều, cười gọi: "Chú Ôn." Ôn Minh Ngọc gật đầu với anh ta, hỏi: "Cháu không phải đi Tấn An cùng cha sao, về Yên Thành từ bao giờ thế?"

Nhạc Thượng Anh liếc nhìn Vịnh Đường, đáp: "Phụ thân nhận được tin nhắn của chú, đêm đó liền bảo cháu đi tàu hỏa về Yên Thành ngay. Ở nhà chán quá, cháu đến thăm Vịnh Đường." Nghe xong, Ôn Minh Ngọc chưa kịp nói gì, Vịnh Đường đã nhanh miệng: " 'thăm' gì, rõ ràng là 'giám sát'."

Ôn Minh Ngọc nghe thấy hai người cãi nhau, lắc đầu bất lực, nói với Thượng Anh: "Đêm nay cháu nghỉ lại đây đi, hai đứa cùng tuổi có thể nói chuyện với nhau." Thượng Anh vâng lời, Vịnh Đường đứng bên cạnh nhận ra ý tứ trong lời nói của chú, lại thấy Ôn Minh Ngọc ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi, khẽ hỏi: "Chú ơi, chú đi đâu thế?"

Vịnh Đường đang nghĩ gì, Ôn Minh Ngọc tự nhiên hiểu rõ. Anh vẫy tay gọi cậu ta: "Lại đây."

Sau khi vụ bắt cóc kết thúc, Vịnh Đường luôn e dè khi đối mặt với người chú của mình. Cậu ta biết rõ mình đã gây ra một chuyện lớn, sợ sẽ bị Ôn Minh Ngọc trách mắng, nên trở nên ngoan ngoãn chưa từng có trước mặt anh. Cậu ta bước đến bên chú, thấy Ôn Minh Ngọc đưa tay ra, xoa nhẹ lên đầu mình.

“Mấy ngày nay chú bận rộn như vậy, đều là để dọn dẹp đống hỗn độn do cháu gây ra." Ôn Minh Ngọc cúi xuống, dùng tay véo nhẹ má Vịnh Đường: "Bây giờ cháu ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, để chú đỡ phải lo lắng, được không?”

Ôn Vịnh Đường ngẩng đầu lên, thấy Ôn Minh Ngọc mỉm cười rất dịu dàng với mình, lập tức lấy tay che nửa bên má vừa bị véo, vừa ấm ức vừa nài nỉ: "Vậy khi nào chú xong việc nhớ quay về với cháu."

Ôn Minh Ngọc không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Vậy chú không làm phiền các cháu nữa." Dứt lời, anh rời khỏi phòng khách nhỏ, lên xe đến Bệnh viện An Bình. Phòng bệnh hạng nhất nơi Thịnh Hoan nằm đã được canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài, chỉ có những nhân vật đặc biệt mới có thể ra vào. Một y tá đang điều chỉnh dây truyền dịch trong phòng, vô tình gặp lúc Ôn Minh Ngọc đẩy cửa bước vào. Cô y tá này mới hơn hai mươi tuổi, trước đây chưa từng tiếp xúc với nhân vật quyền thế nào, lập tức run rẩy hai tay, không ngừng cúi chào Ôn Minh Ngọc.

Hai bàn tay của Thịnh Hoan quấn đầy băng trắng xóa, đặt yên trên chăn, mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ôn Minh Ngọc bước đến bên giường ngắm nhìn, thấy gương mặt cậu vẫn trắng bệch đến mức phớt xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt sũng mái tóc, liền nhíu mày hỏi: "Sao mặt cậu ấy vẫn tái nhợt thế này?"

Nữ y tá không đoán nổi mối quan hệ giữa hai người, nếu là thân thích thì dung mạo chẳng có điểm nào tương đồng. Còn nếu là quan hệ khác, cô lại không dám suy diễn bừa, chỉ cúi đầu trả lời khẽ như muỗi: "Tiểu tiên sinh này mấy ngày nay ngủ không yên, hễ nhắm mắt là gặp ác mộng, vừa mới còn thức, khó khăn lắm mới chợp mắt được."

Nghe xong, Ôn Minh Ngọc khẽ thở dài, bảo nữ y tá: "Cô ra ngoài đi."

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ôn Minh Ngọc ngồi xuống ghế bên giường, lặng lẽ ngồi một lúc rồi lại đưa mắt nhìn kỹ gương mặt Thịnh Hoan. Khi ngủ, vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày của chàng thiếu niên biến mất, hàng mi đen dày rủ xuống yên lặng, đôi môi mỏng khép chặt, trông có chút ngoan ngoãn. Ôn Minh Ngọc chăm chú nhìn Thịnh Hoan, trong lòng bỗng nghĩ: "Lẽ nào đứa trẻ này chẳng có chút điểm nào giống ta sao?"

Anh đang chăm chú suy nghĩ về vấn đề này, Thịnh Hoan nằm trên giường bỗng thở ra một hơi nặng nề, lông mày nhíu lại. Cậu như sợ lạnh, cứ thu mình vào chăn, đến nỗi mặt lại đẫm mồ hôi. Ôn Minh Ngọc thấy vậy liền muốn kéo chăn xuống một chút cho cậu, nhưng vừa đưa tay ra đã phát hiện thân thể đối phương run rẩy dữ dội, như bị ác mộng đè nặng.

Thịnh Hoan không biết đang mơ thấy gì, hơi thở trở nên ngày càng nặng nề và gấp gáp, thậm chí còn pha lẫn những tiếng run nhẹ. Ôn Minh Ngọc thấy cậu khó chịu như vậy, do dự một lúc, vẫn đưa tay ra lau những giọt mồ hôi trên trán Thịnh Hoan. Vừa khi hai người chạm vào nhau, Thịnh Hoan lại run lên một cái thật mạnh, trong cổ họng phát ra tiếng kêu không rõ ràng. Ôn Minh Ngọc nghe một hồi, cuối cùng cũng nhận ra, Thịnh Hoan đang gào lên "cứu mạng".

Nhưng sau khi hét xong hai chữ "cứu mạng", đến lượt đối tượng cầu cứu thì giọng Thịnh Hoan lại trở nên mơ hồ, ban đầu Ôn Minh Ngọc tưởng cậu vẫn còn trong mộng nên nói không rõ. Nhưng nghe thêm vài câu nữa, anh chợt hiểu ra, đây không phải là do giấc mơ.

Thịnh Hoan căn bản không biết phải cầu cứu ai, trong mơ cậu không tìm thấy bất kỳ đối tượng nào để nhờ cậy, nên mới không thốt nên lời.

Ôn Minh Ngọc nghĩ đến việc Thịnh Hoan ngày nào cũng phải mơ như thế, khiến lòng anh không khỏi xót xa. Anh liền ngồi xuống cạnh giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai Thịnh Hoan: "Cậu đang gặp ác mộng à? Tỉnh dậy đi, ta đến thăm cậu rồi."

Anh gọi liên mấy tiếng, Thịnh Hoan vẫn chưa tỉnh giấc. Ôn Minh Ngọc vừa định đẩy nhẹ đánh thức, nào ngờ tay chưa kịp duỗi ra, Thịnh Hoan tựa như cảm nhận được sự gần gũi của anh, cả người lập tức nép sát vào, y hệt một con thú nhỏ sợ lạnh, đầu cứ cọ cọ vào đùi Ôn Minh Ngọc.

Ôn Minh Ngọc đã lâu không gần gũi với ai như thế này, thấy vậy liền sững sờ một lúc, vô thức muốn đẩy Thịnh Hoan ra. Nhưng Thịnh Hoan vừa áp sát vào anh, bỗng nhiên không còn run rẩy nữa, sắc mặt cũng thư giãn hơn nhiều, lại trở về trạng thái ngoan ngoãn yên lặng như lúc nãy, khiến Ôn Minh Ngọc suýt nữa tưởng rằng cậu cố ý làm vậy.

Tuy nhiên, Ôn Minh Ngọc rất rõ, Thịnh Hoan không phải Vịnh Đường, tuyệt đối không dám lợi dụng kẽ hở như thế. Anh ngồi bất động một hồi lâu, lại cúi xuống nhìn Thịnh Hoan, cuối cùng bất đắc dĩ chỉnh lại đôi bàn tay bị băng gạc bọc kín của đối phương, khẽ nói: "Coi như ta nợ cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com