Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ý thức của Thịnh Hoan khi tỉnh khi mê, thế giới trước mắt như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, tất cả đều mờ ảo. Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, chỉ cần da tiếp xúc nhẹ với quần áo là lập tức có cảm giác tê rần từ đó lan ra đến đầu ngón tay. Có người đè lên người cậu, liên tục vuốt ve gương mặt, cười khúc khích nói điều gì đó không rõ.

Đang lúc mê man, bỗng nghe tiếng đồng hồ treo tường đánh bảy tiếng "đùng đùng đùng", mỗi tiếng vang như sét đánh ngang đầu, kéo ý thức cậu trở về một cách dữ dội.

Thịnh Hoan giật mình, ánh mắt dần định thần lại, phát hiện mình đang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng vào khung cửa sổ đóng kín.

Trong phòng và ngoài cửa sổ đều tối đen như mực, chỉ lác đác vài ngọn đèn, trời đã tối hẳn rồi.

Hà tiên sinh không nhận ra Thịnh Hoan đã tỉnh táo, vẫn đang cúi đầu hôn hít và ngửi ở hõm vai cậu, cúc áo Thịnh Hoan đã bị cởi hết, vạt áo bị kéo lên ngực vội vàng để lộ ra một khoảng eo trắng ngần mềm mại. Khi bàn tay lạnh ngắt của Hà tiên sinh vuốt dọc lưng cậu, cổ họng Thịnh Hoan thắt lại, suýt nữa thì nôn ọe. Cậu cố nén cơn buồn nôn, nhẹ nhàng đặt tay lên eo đối phương, lần tìm về phía khẩu súng.

Ngón tay cậu từ từ mở khóa da, nắm chặt lấy chuôi súng, tưởng chừng có thể rút ra ngay lập tức, nào ngờ Hà tiên sinh như phát giác được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.

Thịnh Hoan lập tức khẽ rên lên, nheo mắt lại giả vờ say khướt, toàn thân toát lên vẻ mê muội.

Đối phương bị cậu lừa qua, lại cúi đầu cắn nhẹ vào má Thịnh Hoan, lầm bầm nói: "Tiểu Thịnh, em đẹp quá, làm anh mê mệt."

Ngay lúc đó, Thịnh Hoan rút luôn khẩu súng trong bao da của Hà tiên sinh, như chớp ngồi bật dậy, xoắn chặt cánh tay đối phương ra sau lưng, nòng súng dí mạnh vào gáy hắn, quát khẽ: "Địt mẹ mày!"

Hà tiên sinh nào ngờ cậu còn có sức phản công, lập tức há miệng định kêu cứu, nhưng trong miệng đã bị Thịnh Hoan nhét vào một tấm vải bọc ghế sofa.

Ngón tay thon dài của thiếu niên như chiếc kìm siết chặt hàm dưới Hà tiên sinh, khiến hắn cảm thấy xương hàm sắp vỡ vụn, đau đớn rên rỉ. Thịnh Hoan ép đối phương ngửa đầu lên, đối diện với hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vẫn còn phảng phất sắc hồng của dục vọng, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ tàn nhẫn, sát khí như muốn trào ra, giống hệt một con thú dữ đang nhe nanh vuốt.

Họng súng lạnh lẽo đè lên đầu, Hà tiên sinh sợ bị bắn, chân run lẩy bẩy, vội vàng chắp tay cầu xin Thịnh Hoan, ra vẻ van nài.

Nếu không bị thuốc, dùng Hà tiên sinh làm con tin để phá vây quả thực là cách khả thi, nhưng lúc này hai chân Thịnh Hoan mềm nhũn như bông, việc khống chế hắn đã tiêu hao hết sức lực, dù có thoát được cũng không chạy xa. Cậu suy nghĩ giây lát, nói với Hà tiên sinh: "Gọi một người vào, nếu ta thấy người thứ hai, ông chết chắc."

Mặt cậu trông như Diêm La địa ngục, Hà tiên sinh không dám đùa giỡn với mạng sống của mình, nghe vậy liên tục gật đầu.

Thịnh Hoan dùng quần áo của Hà tiên sinh trói chặt hắn lại, rút thứ đang nhét trong miệng hắn ra. Hà tiên sinh đảo mắt liếc hai vòng, nhưng thấy ngón tay Thịnh Hoan trượt xuống, siết chặt cổ họng, lập tức nuốt trôi tiếng hét chưa kịp thốt ra, rướn giọng gọi: "Phùng Ngũ, Phùng Ngũ, mày vào đây một chút."

Hà tiên sinh có ý lừa gạt, gọi tên vệ sĩ giỏi võ nhất trong đám, muốn mượn tay gã khống chế Thịnh Hoan. Ngay sau đó, Thịnh Hoan nhét miếng vải nỉ trở lại vào miệng hắn, lặng lẽ đến đứng sau cánh cửa, chờ đợi kẻ thứ hai xuất hiện.

Ngoài sân có người đáp lời, rồi cửa bị gõ nhẹ, giọng nói vang lên: "Ông chủ Hà, mời mở cửa."

Thịnh Hoan gạt then cửa, từ từ mở hé một khe. Một người đàn ông cao gầy bước vào, vô tình đối mặt với Hà tiên sinh đang bị trói như bánh chưng trên ghế sofa, cả hai đều sửng sốt.

Phùng Ngũ phản ứng cực nhanh, lập tức giật tay ra sau tóm lấy. Thịnh Hoan khom người tránh né, đưa gối đánh mạnh vào hông đối phương. Không ngờ Phùng Ngũ chịu đòn dồn hết sức này mà thân hình vẫn bất động, ngược lại còn nắm chặt chân cậu, nhấc bổng Thịnh Hoan lên định ném xuống đất.

Trong tích tắc nguy cấp, Thịnh Hoan giơ chân còn lại quấn lấy cổ Phùng Ngũ, dùng lực eo xoay người nhảy lên vai đối phương, chĩa súng vào thái dương Phùng Ngũ quát lạnh: "Không được cử động!"

Phùng Ngũ thấy súng rõ ràng giật mình, không dám động đậy nữa. Gã nghi ngờ liếc nhìn Thịnh Hoan, thấy cậu phục không chỉnh tề, gương mặt ửng hồng như những kẻ hầu được nhà giàu nuôi nấng, nên cũng bớt e dè, cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu biết dùng súng không?"

Khẩu súng xoay một vòng trong tay Thịnh Hoan, cậu bình thản dùng báng súng đập mạnh vào thái dương Phùng Ngũ. Phùng Ngũ không ngờ cậu lại ra tay độc địa như vậy, lập tức bị đánh cho hai mắt trợn ngược, ầm một tiếng ngã xuống đất.

Thịnh Hoan nhảy khỏi người đối phương, vừa chạm đất đã cảm thấy đầu gối mềm nhũn như bột nặn, suýt nữa thì ngã. Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, thứ mà Hà tiên sinh pha vào rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng, từ đầu ngón tay đến tận phủ tạng đều như bọc trong lửa, chạm vào đâu là nơi đó dấy lên phản ứng cực độ. Thịnh Hoan nghi ngờ chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ không thể khống chế nổi chính cơ thể mình.

Thịnh Hoan không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng đổi quần áo với Phùng Ngũ, lại lấy luôn chiếc mũ của gã đội lên đầu.

Dáng người Phùng Ngũ không khác Thịnh Hoan là mấy, ăn mặc như vậy, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt thật giả. Thịnh Hoan thu xếp xong xuôi, chợt trầm ngâm đi đến trước ghế sofa, nhìn Hà tiên sinh bị trói chặt, trong ánh mắt lộ rõ sự hận thù không che giấu.

Cậu rút từ thắt lưng ra một con dao găm. Đây là đồ vật của Phùng Ngũ, lưỡi dao được mài sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Hà tiên sinh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, cố hết sức lùi lại trốn tránh, chỉ muốn thu cả người vào trong ghế sofa.

“Hà tiên sinh," đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan gọi đối phương như vậy, giọng nói của cậu như được nghiền ra từ kẽ răng, khiến Hà tiên sinh rợn tóc gáy: "Ta là người thù dai.”

Nói xong, Thịnh Hoan lấy mũi dao rạch một đường vào lòng bàn tay, nỗi đau nhói bùng lên đồng thời cũng cưỡng ép khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn. Hà tiên sinh thấy cậu từ từ tiến lại gần, không khỏi kinh hãi vặn vẹo thân thể, cơ mặt co giật không ngừng, thậm chí sợ đến mức rơi ra mấy giọt nước mắt.

Thịnh Hoan mặt không đổi sắc, lưỡi dao chĩa thẳng vào lòng bàn tay Hà tiên sinh đâm xuống. Cậu dùng hết sức lực, lưỡi dao cực kỳ sắc bén, chỉ phát ra một tiếng xuyên thủng thịt da đục ngục rồi đóng chặt vào ghế sofa, dòng máu đỏ tươi loang ra thành vũng lớn.

Hà tiên sinh thân thể giật mạnh, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ không rõ lời. Thịnh Hoan không thèm để ý đến hắn nữa, thẳng bước đẩy cửa bước ra. Sân vườn vắng lặng, chỉ có một hai người dựa cửa hút thuốc.

May mắn duy nhất là hành lang không đèn, người đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhau. Có vệ sĩ phát hiện ra cậu, tưởng là Phùng Ngũ, cười lớn hỏi: "Lão Ngũ, vừa vào phòng ông chủ Hà thấy thứ gì hay ho không?"

Thịnh Hoan hạ thấp vành mũ, khẽ hừ lạnh một tiếng coi như trả lời.

Mấy người kia thấy cậu không nói gì, tưởng Phùng Ngũ bị chủ mắng, ngượng ngùng im lặng để Thịnh Hoan đi qua. Mỗi bước chân Thịnh Hoan bước, tim đập thình thịch như muốn xuyên thủng lồng ngực, cậu siết chặt tay áo, âm thầm đếm khoảng cách tới nhà họ Triệu, muốn đi nhanh hơn nhưng lại sợ lộ sơ hở.

Đúng lúc cậu căng thẳng tột độ, bỗng nghe tiếng hét sau lưng: "Đứng lại!"

Thịnh Hoan đột nhiên đứng cứng người, đầu óc ong ong, sẵn sàng bỏ chạy thục mạng.

"Nhớ về trước 10 giờ, bọn tao còn đợi mày đánh bài nữa đấy!" Người kia vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng "đùng" một cái, là âm thanh cửa chính đóng sập lại.

Thịnh Hoan lảo đảo bước đi một đoạn, tiếng nhạc cót két cùng giọng ca mượt mà như sợi tơ mỏng manh lơ lửng trong đêm, len lỏi vào tai cậu. Tựa như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, cuối cùng cậu cũng từ địa ngục trở về nhân gian. Thịnh Hoan thân hình chao đảo, vội vàng chống tay vào bức tường bên cạnh, nôn khan đến rách cổ. Ngõ Xuân Hoa đêm xuống lạnh lẽo, sau mấy phen vật vã, áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, trán và mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, suýt nữa bị gió bắc thổi đóng băng. Dù vậy, cậu vẫn không kìm nổi ngọn lửa ngày càng bùng cháy trong người, dưới sự luân phiên tấn công của cái lạnh và cái nóng cực độ, sức lực kiệt quệ, cậu loạng choạng bước vài bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã vật ra đầu ngõ.

Trong cơn mê man. Thịnh Hoan nghe thấy hai giọng nói lạ đang trò chuyện.
Một người trong số đó nói: "Làm sao giờ? Mang về không?"

Người kia đáp: "Mang đi mang đi, lo được bao nhiêu nữa, nhìn tình hình này, không mang về sợ xảy ra chuyện lớn."

Thịnh Hoan vẫn còn chút ý thức cuối cùng, nghe thấy đối phương muốn mang mình đi, mắt lập tức mở hé ra, ánh nhìn khó khăn tập trung vào một điểm đầy vẻ hung dữ: "Cút đi..." Ngón tay cậu co giật quờ quạng trên mặt đất, không tìm thấy hòn đá nào, liền hất một nắm đất về phía mặt đối phương: "Đừng đụng vào tao!"

“Tiểu công tử, đừng sợ." Đối phương vác cậu lên vai, động tác hết sức cẩn thận: "Chúng tôi là người của Tam gia, sẽ đưa cậu về Lung Viên ngay.”

Nghe thấy hai chữ Lung Viên, Thịnh Hoan lập tức ngừng giãy giụa. Cậu không còn tâm trí để phân biệt thật giả trong lời người kia, chỉ cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng bỗng như bị cắt đứt dây, lặng lẽ rơi xuống một hồ nước ấm áp. Mệt mỏi đến cùng cực, cậu gắng gượng chớp mấy cái rồi gục trên vai người kia, trước mắt dần tối sầm lại, cuối cùng mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com