Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. Nhớ em

1. Xin lỗi Dylan...

Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm, hôm qua tôi không thể ngủ được nên đã học thuộc và đọc trước bài ngày hôm nay. Dylan không đến gọi tôi như thường ngày nữa, hôm qua tôi đã quá to tiếng với Dylan. Tôi sờ vào lưng, thấy nó thật lạnh, bình thường cậu ấy hay ôm lấy lưng tôi. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì xách cặp đi học, tôi nhìn khung cảnh xung quanh và nhìn về phía nhà cậu ấy. Giờ này vẫn còn sớm, tôi ngồi vào chỗ và nhẩm lại bài. Lớp đông rồi mà vẫn không thấy Dylan, có lẽ vì chuyện tôi bị phát hiện ngày hôm qua mà cậu ấy bị bố mẹ phạt. Mắt tôi nhìn vào chỗ trống đó, tôi nhớ cậu ấy. Lần này tiết văn tôi đã đọc được bài, tôi không còn ấp úng hay chẳng đọc được và để cậu ấy phải nhắc nữa. Tôi nói trôi chảy hoàn toàn, ước gì Dylan có thể thấy tôi lúc này, chắc cậu ấy sẽ tự hào như một người bố thấy con mình trưởng thành vậy.

"Dylan... tớ xin lỗi..."

Tôi nhìn về chỗ của Dylan, tôi ngồi xuống nhưng mắt vẫn im lặng nhìn về chỗ đó. Ra chơi tôi cũng chỉ ngồi một chỗ, giờ tôi thật giống cậu ấy, chỉ ngồi một chỗ vừa đọc bài vừa nói chuyện và giảng bài cho tôi. Thiếu cậu ấy chán chẳng muốn làm gì khác, tôi gập sách lại và thở dài ngao ngán. Cậu bạn khác của tôi đến bắt chuyện mà tôi cũng chỉ nói có một chút, tôi còn định quay qua vỗ vai Dylan nhưng cậu ấy chẳng có ở đó. Sự im lặng này thật khó để thích nghi, cậu bạn kia thấy tôi như thế thì trêu tôi bị thất tình. Có lẽ tôi chỉ nhớ Dylan vì cậu ấy là bạn thân của tôi mà thôi nhưng chính tôi vẫn cảm thấy nó không đúng lắm, tôi không nhớ cậu ấy như cách tôi thực sự nhớ một người bạn. Cả ngày tôi chỉ im lặng ngồi một chỗ và nghĩ về cảm xúc của mình, tối qua cho tới hôm nay chẳng thể rõ được cảm nhận thực sự của bản thân về Dylan. Nó không đơn thuần chỉ là bạn thân với nhau, nó là một thứ khác. Nhưng nếu vậy thứ đó thực sự là gì mà khiến tôi rối rắm nghĩ mãi không ra? Tôi nhớ lại cảm giác của mình về Dylan, mỗi lần cậu ấy gần tôi thì tôi đều đỏ mặt hay xấu hổ. Tôi xấu hổ mỗi khi đụng vào người cậu ấy, khi ở cạnh cậu ấy tôi vẫn cảm thấy mình thấp kém và cần cố gắng hơn để xứng đáng hơn. Nó thật lạ, nó không giống lắm với tình bạn bình thường. Tôi về nhà và ngồi xuống ghế, lúc này tôi vẫn nhớ Dylan. Phải rồi, người tôi luôn nghĩ đến là cậu ấy mà. Tôi thấy có lỗi với Dylan nhưng là vì cái gì mà tôi cảm thấy như vậy. Tôi dằn vặt vì chưa đủ tốt và giỏi như Dylan, tôi ngưỡng mộ cậu ấy, tôi thích cách cậu ấy hành động, cơ thể và cả tính cách có chút trẻ con của Dylan. Cậu ấy thật hồn nhiên và dễ thương khiến mỗi lần tôi nhớ đến đều mỉm cười và xấu hổ. Cậu ấy vừa mạnh mẽ vừa rụt rè yếu đuối khiến tôi muốn che chở và bảo vệ. Tôi đập vào mặt mình, thật kỳ lạ khi suy nghĩ như thế. Nhưng khi đó, đúng lúc đó, tôi nhìn vào tay mình. Kỳ lạ à? Nó là cái gì mà kỳ? Tôi im lặng, nhớ lại cảm xúc của mình, cái cảm giác mà tôi cảm thấy mỗi lần ở cạnh Dylan. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh về phía nhà của Dylan. Tôi chửi rủa bản thân mình, tôi như một thằng ngốc vậy. Tôi gọi to tên em, sao tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ mất em vậy? Tôi sợ mình sẽ mất em, tôi sợ vì cái thân thế và vì cái lòng tự trọng chết tiệt của bản thân mà quên rằng mình cũng có cảm giác đó. Cái cảm giác mà hai ta đều cảm thấy, tôi đã chôn nó và hất bỏ nó đi một cách ngu ngốc. Đến nơi và chẳng thấy ai ở đó nữa tôi liền chạy đến bến tàu, cứ chạy mãi, chạy mãi. Ánh mắt u buồn của em đập vào mắt tôi, cố với đến nhưng đã quá muộn. Cửa tàu đã đóng, họ bắt đầu rời đi, tôi cứ chạy theo dù đã biết là đã quá muộn để nhận ra điều này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như cát rơi khỏi lòng bàn tay đang cố nắm chặt lấy nó. Tôi gần như đã gục xuống nhưng vẫn cố chạy giữa cái nhiệt độ này chỉ để được em nhìn thấy tôi, tôi đã thấy em nhưng em chẳng để ý đến tôi. Tốc độ của tàu nhanh hơn, tôi cũng gục xuống và thở dốc, tôi thực sự đã mất em. Còn cả bộ đồ của Dylan, tôi quên chưa trả nó cho em. Tôi ủ rũ đi về, có mấy người xì xào sau lưng tôi. Đúng là thật ngốc khi cố gắng chạy theo tàu như thế, thật ngốc khi chẳng chạy bằng xe đạp cho nhanh nhỉ? Tôi thảm bại nhỉ Dylan? Tôi ngồi nghỉ tạm ở chỗ nào đó rồi lại đứng lên và đi về phía cây cổ thụ. Tôi ngồi dưới bóng cây ấy, sờ vào thân cây chỗ khắc lại bằng chứng về mối quan hệ của hai đứa. Liếc qua phía bên cạnh, một cái khăn xanh đang ở cạnh tôi. Tôi cầm nó lên, mùi nước hoa quen thuộc của Dylan, một chút giống với mùi rượu vang. Mùi hương của em vẫn còn lưu lại nơi đó, tôi gấp gọn nó lại, cầm nó trên tay và lẳng lặng mang nó về nhà.
_________________________________________________________

Tui đổi cách xưng hô vì Stephen mới nhận ra tình cảm của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com