5.3. Thương em
3. Đưa em về
Tôi, Efleda và Frankie đi đến chỗ em, chúng tôi đi thật nhanh tới đó. Cổng nhà đã bị khóa lại, với kinh nghiệm hồi nhỏ trèo tường hái trộm quả nhà người ta thì tôi có thể dễ dàng vào được. Tôi và Frankie đưa Efleda qua rào trước rồi đến nhóc ấy, cuối cùng là tôi. Cô gái alpha kia vào trước thì phá cửa rồi chạy vào. Bọn tôi chia nhau ra tìm em, tôi lên tầng cao nhất còn hai chị em kia ở mấy tầng dưới. Tôi tìm quanh đều không thấy, tôi lần theo mùi hương của em thì tìm thấy ở tầng bốn. Đúng như tôi nghĩ, cửa đã bị khóa lại, tôi phá cửa xông vào. Một cảnh tượng đau đớn hiện lên ngay trước mắt tôi, em đang bị trói, cả cơ thể đầy vết thương nặng. Mắt em nhắm lại, mái tóc mềm mượt rối tung lên. Tôi đến gần em, thật may là em vẫn còn thở. Tôi ôm em, hắn còn để nguyên đó chẳng dọn dẹp gì. Tôi cởi trói cho em thì bất ngờ nghe thấy tiếng động gần đây, họ chạy lên chỗ em. Frankie thất thần quay đi, Elfleda thì cùng tôi cởi trói cho em. Hiện tại thì không còn người nào khác ở nhà, tôi hôn trán em rồi đưa em vào phòng tắm. Xong thì tôi lau và cuộn người em ấy bằng khăn. Elfleda thì đã lấy trước hộp sơ cứu, còn Frankie thì đã lấy quần áo cho em.
-Em thấy quần áo của anh ấy được bỏ hết vào vali rồi! Chắc anh ấy định bỏ đi thì đã bị tấn công!
-Cảm ơn nhá, anh xin đám quần áo...
Frankie ra ngoài, tôi nhẹ nhàng mặc giúp em. Cả cơ thể nhìn đau đớn thế này tôi xót lắm, mặc xong liền quấn khăn cho em rồi đưa em đi về ký túc xá của tôi. Tôi đặt em nằm trên giường, sờ lên mái tóc của em. Nhìn em tôi càng thấy đau đớn trong lòng. Tôi thụp ngồi dưới sàn, đưa mắt lên trần nhà. Đêm nay tôi sẽ không ngủ nữa, kể cả có ngủ được cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi tựa đầu vào cạnh giường, lấy cây đàn đã lâu không đụng tới. Tôi gảy vào rồi kiểm tra nó, thấy ổn thì đánh một bài. Đúng rồi, bài hát mà tôi tự viết trong tháng ngày xa Dylan chưa một lần nào được cho em nghe. Tôi đánh đàn, cất giọng khàn như nghẹn đi của tôi. Tôi muốn bản thân dịu lại, vu vơ nghĩ rằng biết đâu em sẽ tỉnh lại vì bài hát này. Tôi cứ hát, bài hát mà khi xưa tôi chẳng có cơ hội hát cho em nghe. Nỗi lòng của tôi đều từ tim và viết ra, tôi vẫn nhớ nốt và giai điệu. Khi đó tôi đã thử đi thử lại nhiều lần đến mức chẳng chỉ cần chạm vào dây đàn là nhớ lại ngay. Đầu tôi đung đưa, mọi hành động của tôi đều chỉ là vô thức.
-Tình ta chớm nở, dưới bóng cây ngàn năm. Lòng mãi nhớ đến như từ thưở thơ dại. Sao cứ nhớ mãi đôi mắt tựa biển khơi, nhớ sự trong sáng ấy, nhớ tình đầu thơ mộng. Tôi chẳng thể hiểu cảm giác ấy từ đâu, từ trong tim tôi hay từ chính lý trí. Tôi cứ mãi nghĩ "chắc chắn không phải đâu", đành lòng tôi cứ giấu. Tôi vẫn cứ ngỡ hai ta sẽ cạnh nhau, tôi vẫn cứ ngỡ chẳng thể nào tách rời. Nên cứ giữ mãi, chỉ cho riêng mình tôi, để mình tôi thương nhớ. Chợt bỗng cứ thế, cánh chim bay về Nam. Tôi vẫn cứ ngỡ như ta chẳng thể tách rời, em đi xa mãi, chỉ còn lại mình tôi, ôm đơn phương nhớ nhung. Một năm qua đi, tôi mãi nhớ về em. Mười bốn cho tới bữa giờ chẳng thấy về, tôi cứ nhớ mãi ngày tôi gặp được em, khi hai ta biết yêu...
-Stephen...
Tôi giật mình, nhổm dậy thì thấy em đã dần tỉnh lại. Em ấy ngồi bật dậy, em ấy khi này đang rất kích động. Chợt em òa khóc, nước mắt chảy xuống cặp má tím đỏ vì bị đánh. Tôi ôm lấy em, xoa dịu giúp em bình tĩnh lại. Khi này tôi không thể dùng pheromone được, tôi không muốn Dylan hoảng loạn thêm. Em ấy khóc nấc lên, giọng nghẹn lại như chẳng thể đưa hết cảm xúc ra ngoài. Đầu em tựa vào tôi mà khóc, tay tôi xoa lên tóc em. Em khóc đến mức lại ngủ thiếp đi, tôi đặt em lại vào giường. Có lẽ tôi nên nấu đồ ăn cho em ấy và chờ em ấy tỉnh lại. Tôi nấu cháo cho em, tôi cũng phải nhanh quay lại giường để trông em. Tôi sợ Dylan sẽ lại mất bình tĩnh khi tỉnh lại, được một lúc thì tôi lại quay vào trong xem em thế nào. Cháo chín thì múc ra rồi để nguội cho dễ ăn, lúc đụng tắt bếp và bắc nồi xuống thì tôi có vô tình chạm vào miệng nồi. Nó nóng đến mức khiến tôi rụt lại, ngón tay cái cũng chỉ bị bỏng nhẹ. Xong việc thì tôi lại rụt vào vì thứ khác, tiếng động từ giường khiến tôi giật mình. Tôi chạy vào thì thấy Dylan rơi khỏi giường vì đi tìm tôi, tôi đỡ em dậy. Mặt em ấy thất thần, lờ đờ nhìn tôi. Đôi mắt xanh kia như đục lại, tôi trấn an em rồi đỡ em vào giường.
-Anh đi lấy đồ ăn cho em, anh không đi lâu đâu...
-... đừng... không... đừng... đừng...
Em túm chặt vào áo tôi, đôi tay run rẩy lên vì sợ hãi. Tôi xoa nhẹ tay an ủi em rồi ra bếp bưng bát cháo tới. Dylan ngơ ra nhìn tôi, em không còn giãy lên như trước mà chỉ ở im đó yên lặng. Tôi ngồi cạnh em, đút cho em ăn thì em lại quay đi. Mắt rơm rớm, đầu cúi gằm xuống.
-Anh xin lỗi, anh quay lại rồi mà... em ăn được chứ?
Em chẳng nói gì, cứ im lặng như vậy. Tôi buông thìa xuống đặt bát cháo gần đó, tôi chợt nhớ ra mình chưa lấy nước cho em nên liền đứng dậy. Em lại túm áo tôi, miệng mấp máy muốn tôi ở lại đây với em.
-Ở lại... Stephen... ở lại đi mà...
-Ừm, anh đây rồi...
Tôi ôm lấy em, mặt của em bắt đầu dụi vào ngực tôi. Có lẽ ăn và uống nước sau cũng được, khi này là lúc em ấy cần tôi nhất. Thấy Dylan bình tĩnh hơn thì tôi hỏi em ấy đã muốn ăn chưa, lúc sau em mới gật đầu. Tôi bê bát cháo lên, em bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ một. Thật may khi em thấy nó ngon, chợt em hỏi tôi bên bài hát mà tôi hát trước đó.
-Bài hát... anh hát... tên gì...? Của ai thế...?
-Bài đấy tên là "Nhớ em", do một chàng trai có cậu người yêu dễ thương sáng tác...
-... vậy... em có được... nghe chàng trai đó... hát không?
-Được, bất cứ bài gì em muốn chàng trai đó hát cho em nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com