[Prologue]
"Vớ vẩn! Chả ra cái thể thống gì!"-Trí Nghĩa hét thầm trong đầu khi đọc lại mấy cuốn truyện cổ tích được bố mẹ mua cho hồi còn bé.
Trí Nghĩa ghét nhất là truyện cổ tích! Vì sao? Vì nó chỉ toàn một màu hồng. Chàng hoàng tử và nàng công chúa chắc chắn sẽ đến được với nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chắc chắn câu chuyện cũng sẽ kết thúc bằng câu nói "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau".
Câu chuyện nào cũng vô cùng dễ đoán và sặc mùi hư cấu.
Đừng nghĩ Trí Nghĩa là một con người bảo thủ hay suy nghĩ có vấn đề, chỉ là cậu ta quá thực tế thôi, thực tế một cách tiêu cực.
Cậu ta cho rằng thế giới này được tạo nên từ những bất công và con người ta hoặc chấp nhận nó hoặc để nó nhấn chìm. Cậu ta cũng từng mạnh mồm nói rằng: Thế giới chỉ tồn tại một quy luật duy nhất, đó là kẻ mạnh luôn luôn thắng kẻ yếu.
Được rồi, Trí Nghĩa đúng là một con người bảo thủ và suy nghĩ của cậu ta tiêu cực hơn rất nhiều người.
Nhưng tuổi thơ của cậu ta không hề "dữ dội" hay "khắc nghiệt" đâu. Cậu ta có một tuổi thơ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác...Thế mà chẳng hiểu sao suy nghĩ của Trí Nghĩa lại bất thường như vậy?
"Trí Nghĩa! Tao đến rồi!", dưới lầu có người gọi.
Trí Nghĩa nhanh chóng cất mấy quyển truyện về chỗ cũ rồi chạy xuống mở cửa cho bạn của mình - Trọng Nhân. Hôm nay cậu ta có mời Trọng Nhân qua nhà chơi game cho đỡ chán, bố mẹ cậu ta bận đi công tác hết rồi.
"Mày hơi chậm đấy", Trọng Nhân lém lỉnh nói, "Hay là đang quay tay?"
"Nếu tao đang quay tay thì tao đã chẳng xuống mở cửa cho mày", Trí Nghĩa bình thản đáp.
Trí Nghĩa khóa cửa rồi cả hai lên phòng cậu.
"Có con zombie kìa! Bắn nó đi!", Trọng Nhân hét lên rồi nghiêng mình sang phải, làm động tác né điêu luyện.
"Thằng cai ngục bên mày kìa! Không định bắn à?", Trí Nghĩa hét lại, đồng thời nghiêng người sang trái né thằng cai ngục.
Vai hai người đụng nhau...Rồi chúng nó lại tiếp tục né trái né phải.
Chơi được khoảng 45 phút, sau mấy lần game over, cuối cùng cả hai cũng bỏ cuộc mà tắt game. Hiện hai đứa đang một đứa ngồi trên giường nhai snack, một đứa ngồi cong lưng dưới sàn nhà.
"Ê, mày không thấy chán à?", Trọng Nhân đá đá vào lưng Trí Nghĩa.
"Thằng cả năm mới rửa chân một lần kia, có thôi ngay không?"
"Mày bảo ai cả năm mới rửa chân một lần?"Trọng Nhân giãy lên.
"Mày chứ ai!"
Rồi Trọng Nhân nhảy xuống vồ Trí Nghĩa, hai đứa bắt đầu vật lộn trên sàn.
Bỗng, cộp! Trọng Nhân va lưng vào một cái hộp các-tông. Cậu dừng không kéo áo Trí Nghĩa nữa nên cậu ta cũng theo đó mà ngừng việc túm tóc Trọng Nhân lại.
Cả hai ngồi dậy. Trọng Nhân liền nổi máu tò mò mà lôi cái hộp các-tông ra xem. Về phần Trí Nghĩa, cậu ta dành cho những người cậu ta yêu thương một niềm tin gần như tuyệt đối nên không cảm thấy quá khó chịu khi tiết lộ cho Trọng Nhân - thằng bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa - một hay hai bí mật của mình.
Trọng Nhân thò tay vào trong cái hộp và lôi ra được 2 quyển truyện cổ tích mẹ kể bé nghe.
"Mày mà cũng đọc thể loại này à?", Trọng Nhân nhướn mày, cái miệng nhếch lên làm bộ khinh khỉnh.
"Mặt mày nhìn khiếp quá! Cho nó về lại bình thường đi!"
"Khiếp gì? Tao đẹp troai lai láng, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu thế này mà mày bảo khiếp à?", Trọng Nhân vuốt cằm, ra vẻ giáo điều nói.
"Không chỉ mặt tởm mà lời nói cũng tởm không kém", Trí Nghĩa mặt lạnh phán.
Trọng Nhân giả vờ xịu mặt, ý là dỗi rồi nhưng chỉ giây sau là lại tưng tửng lên.
"Nhưng mà, tao không biết là mày cũng đọc truyện cổ tích đấy. Lạ à nha~~~"
"Thì tao đâu có thích đọc. Mấy cuốn đó là của mẹ cho tao hồi bé tí chứ tao ghét cay ghét đắng truyện cổ tích!"
"Gì? Gì? Gì? Có điều gì làm đồng chí phiền lòng thế?"
"Cái thứ truyện cổ tích đấy lúc nào chả là hoàng tử và công chúa cưới nhau, quá dễ đoán, chả có gì hay cả! Thêm nữa, câu chuyện nào cũng giống nhau và thể nào hoàng tử và công chúa cũng "hạnh phúc mãi mãi". Ngoài đời làm gì có chuyện ấy!"
Được thể, Trí Nghĩa xổ một tràng những suy nghĩ của cậu ta trong mấy tháng đọc thể loại cổ tích.
"Có thế mà mày bực?"
"Mày biết là tao ghét một thế giới chỉ toàn màu hồng mà. Còn nữa, công chúa thì luôn có một chàng kị sĩ giúp đỡ nhưng mà đến cuối truyện thể nào chàng kị sĩ cũng mất tăm."
"Ưm ưm, tao hiểu rồi. Tao biết là mày ghét mấy đứa vô ơn nhưng đây chỉ là truyện thôi."
"Vì là truyện nên nó mới dễ tiêm nhiễm vào đầu trẻ em toàn những thứ không đâu. Nay mai tao sẽ không bao giờ cho con tao đọc mấy cái thể loại này!"
"Há há! Vậy nếu tao cưới mày thì sao? Khi ấy con mày cũng là con tao thôi và tao sẽ bắt chúng nó đọc!"
"Tao với mày là kị sĩ thôi, không có cửa được "hạnh phúc mãi mãi" như công chúa, hoàng tử đâu."
"Thì đâu có sao! Nếu thế, tao với mày sẽ viết nên câu chuyện đầu tiên về mối tình của những chàng kị sĩ luôn mất tăm khi câu chuyện kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com