Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Chạy theo Hạ Du thì Thiệu Nghi cũng thấy được thứ anh ấy muốn nói là gì.
Không ngờ ở đây lại có một hồ nước tuyệt đẹp như vậy.

Bọn họ đã đi khá xa thành phố, hắn cũng chưa từng ghé qua nơi này bao giờ.
Hồ nước nơi đây trong veo, lấp lánh hiện màu trời soi chiếu vầng ánh dương rực rỡ cùng từng đợt gió nhẹ phiêu du làm ta như ngã lòng vào thiên nhiên êm đềm.

Là khung cảnh yên bình êm ả mà dường như chỉ xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình.

Nó hoàn toàn tách biệt với con đường xe cộ khói bụi ngoài kia. Làm cho người ta như lạc vào chốn hoang sơ ngây dại, chỉ muốn nán chân lại cảm nhận hết vẻ đẹp yên ả dịu nhẹ chưa bị thời đại ăn mòn.

Thiệu Nghi cảm thấy đây đúng là ý trời. Xem ra buổi hẹn hò lãng mạn trong dự tính có thể cứu vớt được rồi.

Vì vậy liền lén lút nhắn tin cho quản lí, bảo anh ta đến chậm một chút.

"Không ngờ ở đây lại có một nơi đẹp như vậy, xem ra hôm nay chúng ta cũng không xui xẻo lắm ha."

Hạ Du đúng là con người rất lạc quan, sự cố vừa nãy hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho lãng quên.

Thiệu Nghi nhìn phong cảnh lãng mạn hiện tại cũng vô cùng hài lòng. Hồ nước xanh ngời cùng ánh mặt trời đỏ rực của chiều tà tạo nên một huyền cảnh thơ mộng đẹp đẽ đến xao xuyến.             

Xung quanh còn có những lùm hoa cỏ lau phất phơ trước ngọn gió chiều man mát tụ lại như những vầng mây ủ mùi nắng rơi xuống mặt đất mềm mại như bông.

Mọi sắc thái cỏ cây nền trời tuy tách biệt nhưng trong thời khắc này lại như hòa vào nhau trở thành một bức tranh cảnh đẹp thơ mộng ấn tượng không thể xóa nhòa trong mắt những người vô tình lướt qua đây.

Phong cảnh đẹp luôn khiến lòng người ta trở nên thoải mái.                                                                 

Hạ Du cũng không ngoại lệ, anh không ngần ngại ngồi bệt xuống lùm cỏ xanh mướt, đôi mắt sáng lên trông vô cùng hài lòng khi ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này.

Cả hai cùng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn chiều tà đẹp đẽ trước khi ánh mặt trời vụt tắt trong lúc chờ người của Thiệu Nghi đến.
Ở đây có cảnh đẹp có người thương, yên bình vui vẻ hoàn toàn khác với không khí ngột ngạt khi ở dinh thự Hằng gia khiến Thiệu Nghi có chút hưởng thụ.

"Bầu trời lúc chiều vẫn là đẹp nhất nhỉ?"

Hạ Du vừa ngắm cảnh vừa cảm khái. Trên môi anh cũng bất giác nở một nụ cười, khiến cho lòng ai đó rạo rực xao xuyến mà vui vẻ bất giác cười theo.
Má lúm đồng tiền hiện lên trên gò má trắng ngần của người con trai tuấn mỹ.

Thiệu Nghi nhẹ nhàng tiếp lời, tâm trạng của hắn không tệ.

Lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng như ngọn gió thoảng qua, trêu đùa những lọn tóc khiến nó bay phấp phới, càng làm tôn thêm vẻ đẹp kinh diễm lại có chút âm trầm của người thiếu niên.

Dáng vẻ chàng trai an tĩnh đứng trước mặt anh lúc này này khiến Hạ Du có chút đứng hình, lại nhịn không được muốn ngắm nhìn nhiều hơn.

"Mỗi khi tâm trạng không tốt, em đều đi đến một nơi xa lạ nào đó để ngắm hoàng hôn."

"Nhìn ánh mặt trời từ từ lặng xuống làm em có cảm giác như mọi phiền muộn trong lòng đều được trút theo đó vậy."

"Nhưng đôi lúc nó làm em nghĩ..... nếu mình có thể biến mất khỏi cõi đời này như ánh dương vụt tắt trong màn đêm kia....."

"Thì tốt biết mấy."

Lời bất giác nói ra, ánh mắt lại theo đó mà gợi nên những cảm xúc khó dò.

Hạ Du dường như nhìn thấy trong ánh mắt đen tuyền trong vắt nhưng lại tối tăm mù mịt đó là hình bóng cậu thiếu niên cô đơn.

"Thiệu Nghi...."

Dù bề ngoài luôn phong thái đỉnh đạc, nhưng trên đôi vai cậu bé mười chín tuổi này đã phải gánh chịu những gì.

Ai có thể hiểu được đây.

Thiệu Nghi nhìn ngắm bầu trời xa xăm, cuối cùng lại quay lại nhìn anh, trong đôi mắt của hắn lúc này chỉ in hằn một bóng người duy nhất.

Đó chính là anh.

Thiệu Nghi bất giác nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ra niềm vui không thể hiểu được chân thành nói với Hạ Du.

"Trước đây em chỉ biết ngắm một mình thôi....."

"Hiện tại có anh ở bên cạnh.... thật tốt!"

Có thể cùng Hạ Du ngắm cảnh như thế này thật tốt.

Không biết từ khi nào chỉ những khoảnh khắc nhỏ như vậy cũng đủ khiến Thiệu Nghi thỏa mãn.

Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời thật lâu, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình được ở bên cạnh nhau.

Ngay lúc này, bỗng nhiên một vật thể lạ hạ cánh trên đầu Thiệu Nghi. Hắn ngơ ngác nhìn lên thì bắt gặp ngay nụ cười của Hạ Du.

"Haha Thiệu Nghi của anh xinh đẹp quá!"

Hóa ra thứ hắn đang đội trên đầu là một vòng cỏ bông lau mà Hạ Du đã cần mẫn đan.

Thiệu Nghi đội vòng cỏ bông lau của Hạ Du giống như thiên sứ giáng trần vậy.

Dưới ánh nắng vàng sắc của buổi chiều chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai đó, tựa như vị thần mặt trời Apollo của Hy Lạp, chiếu ra vầng hào quang rực rỡ trên đỉnh Olympus.

"Làm sao anh làm được nó vậy?''

Thiệu Nghi khá tò mò thứ đang đội trên đầu mình, vòng cỏ được đan lại rất khéo tay. Không ngờ Hạ Du có thể làm nó trong thời gian ngắn như vậy.

Hạ Du vui vẻ ngắt một nhúm cỏ bông lau, rồi ân cần chỉ dẫn Thiệu Nghi một cách tỉ mỉ.

"Em làm thế này nè, rồi làm như vậy....."

Hai anh em miệt mài một hồi, cuối cùng cũng ra thành phẩm. Hạ Du còn đang cao hứng cho Thiệu Nghi xem cái vòng đội đầu mới của mình thì đã bị cậu nhóc bắt lấy tay.

Một trận ngưa ngứa nơi ngón tay áp út bên trái khiến Hạ Du bất giác hơi rụt tay lại.

Hóa ra là Thiệu Nghi đã làm một chiếc nhẫn cỏ, còn đeo nó lên tay của anh.

Đeo xong còn không buông ra ngay mà nhè nhẹ cọ xát, ánh mắt nghiền ngẫm như điều này làm hắn vô cùng thích thú còn nhìn anh bằng dáng vẻ ngây thơ vô tội nói:

"Tặng anh này, Hạ Du!"

Hạ Du mỉm cười giơ bàn tay lên dưới ánh nắng chiếu rọi, chiếc nhẫn cỏ được đan hơi vụng về nhưng lại vừa khít vào ngón tay áp út của Hạ Du.

"Cảm ơn em, Thiệu Nghi! Nhưng mà sao lại đeo ở ngón áp út như vậy được?"

"Ngón đó thường chỉ để đeo nhẫn cưới thôi biết không."

Hạ Du vừa nói vừa rút nó ra, hoàn toàn không hề suy nghĩ đến là do Thiệu Nghi cố ý làm như vậy.

Với cái đầu óc chậm tiêu này, thật khiến Thiệu Nghi phải hoài nghi anh cùng tên Hạ Minh trăng hoa ranh mãnh kia có thật sự là anh em ruột hay không. Cuối cùng, Thiệu Nghi cũng đành dùng tuyệt chiêu của mình.

"Anh không thích nó sao..."

Chỉ cần một ánh mắt cún con của hắn thôi cũng đủ khiến trái tim Hạ Du tan chảy.
Anh thực sự không cưỡng lại được mấy trò làm nũng đầy tai hại này. Đành giơ tay đầu hàng đeo lại chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay áp út của mình.

Khi ánh mặt trời hòa tan vào bầu trời lớn tạo nên một khoảng nhá nhem đỏ rực như tấm rèm lửa chầm chậm khép lại, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Lúc này đây, người của quản lý Trương mới "vừa kịp lúc" đến đây đón họ, sự chuyên nghiệp không trật một ly này khiến Thiệu Nghi vô cùng hài lòng.

Buổi đi chơi của hai người coi như đã kết thúc mỹ mãn, mà điều khiến Thiệu Nghi hài lòng nhất chính là chiếc nhẫn cỏ vẫn yên vị nằm trên ngón tay của Hạ Du. không hề có ý định rút nó ra, vẫn đeo nó trong suốt chuyến đi về nhà.

Nó khiến tâm trạng Thiệu Nghi lại càng thêm thỏa mãn.

Lần sau nhất định sẽ tặng cho anh ấy một chiếc nhẫn kim cương mới được.

Nếu Thiệu Nghi biết qua bao nhiêu năm sau, chiếc nhẫn cỏ năm ấy hắn cố ý làm tặng anh đã được ép khô cẩn thận cất vào trong một chiếc hộp mà Hạ Du dùng để cất giữ những món quà lưu niệm mà mọi người đã tặng cho anh chắc hẳn sẽ vui sướng đến phát điên mất.

(Không biết có ai giống Mỵ không, mình thường cất giữ rất kỹ những món đồ được tặng. Dù người tặng là ai đi nữa có thân hay không thân, dù món quà có nhỏ bé như một nhành hoa đi nữa mình đều rất trân trọng nó, cất nó vào một chiếc hộp đựng. Nên mình cho Hạ Du có cái tính giống mình luôn kkkk.)

Chờ Hạ Du chào tạm biệt Thiệu Nghi bước ra khỏi xe xong, trợ lý Trương mới thông báo.

"Tôi đã tìm được mấy kẻ gây rối rồi, người muốn xử lí chúng như thế nào, thiếu gia?"

Thiệu Nghi mới phút trước còn tươi cười vẫy tay chào Hạ Du. Giờ sắc mặt lại lạnh tanh, hắn khẽ nâng gọng kính màu bạc, thoải mái bại lộ dáng vẻ vốn nên có của mình, bình tĩnh như không nói ra mệnh lệnh khiến người ta ớn lạnh.

"Dạy dỗ chúng một chút là được!"

"Khiến cho chúng từ nay về sau ngoan ngoãn một chút."


--- Đường phân cách---


Chủ nhật hôm đó, Thiệu Nghi đúng giờ lái xe đến tận nơi để đón Hạ Du.

Nhưng nhìn chiếc xe Ferrari mới toanh trước mặt, Hạ Du không thể không nuốt nước miếng hỏi:

"Thiệu Nghi, em mới đổi xe mới hả?"

Thiệu Nghi tươi cười như đó là chuyện hiển nhiên.

"Vâng, chiếc xe lần trước bị hỏng rồi nên em đã đổi xe khác luôn."

Thật ra chiếc xe lần trước vẫn có thể sửa được. Nhưng Thiệu Nghi không thích, liền trực tiếp đổi xe mới cho nhanh.

Hạ Du chậc lưỡi nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, liền trực tiếp ngồi vào xe.

Nếu anh mà biết chiếc xe này có giá gấp 5 lần chiếc xe hôm trước thì không biết sẽ làm ra biểu cảm phong phú gì nữa.

Bọn họ rất nhanh liền đến được dinh thự nhà Thiệu Nghi. Mà nói là dinh thự thì hơi sai, phải nói là một trang viên rộng lớn thì đúng hơn.

Xe của bọn họ băng qua hàng vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt trước cổng rồi chạy trực tiếp qua sân lớn cả một đoạn mới đến được "nhà" của Thiệu Nghi.

Lúc này đây, Hạ Du mới chân chính được nhìn rõ dinh thự nổi tiếng của Hằng gia.

Không thể phủ nhận độ xa hoa của một gia tộc giàu có lâu đời, tòa nhà rộng lớn với lối kiến trúc cổ kính nhưng đậm chất nguy nga, lộng lẫy. Những bức tượng tạc trạm trỗ cực kỳ tinh xảo với lối kiến trúc sang trọng.

Nơi này tựa như một tòa lâu đài tráng lệ nằm giữa thành phố khiến Hạ Du không khỏi há hốc mồm cảm thán vì quy mô hoành tráng của nó.

Cả hai vừa bước vào nhà, quản gia cùng người giúp việc đã đứng đợi sẵn ở đó. Nhưng Thiệu Nghi chỉ lạnh lùng nói không cần, hắn có thể tự làm được rồi ra lệnh cho họ đừng làm phiền.

Hạ Du cảm thấy có vẻ như Thiệu Nghi không thích ở trong căn nhà này cho lắm.
Bọn họ đang đứng trước sảnh chính của tòa dinh thự, nội thất bên trong còn xa hoa hơn cả bên ngoài, đều được bài trí vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Nổi bật nhất chính là bức tranh lớn được treo trước sảnh chính.

Bức tranh vẽ gia đình của Thiệu Nghi, trong bức tranh một nhà ba người vô cùng hòa ái, thoạt nhìn qua vô cùng hạnh phúc.

Họa pháp cực kì chân thật, tinh mỹ sống động đến giật mình, khiến người ta khi nhìn vào không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó.

Thiệu Nghi cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi Hạ Du nhìn chăm chú nó như vậy.
Dù sao bức tranh này cũng là do ba của hắn đặc biệt mời riêng một danh họa nổi tiếng ở Hà Lan về chỉ để vẽ một bức tranh gia đình bình thường kiểu này.

Trong bức tranh, ba của hắn một tay đang vòng qua ôm eo mẹ hắn, một tay đang đặt lên vai hắn, mẹ thì vẫn luôn nở một nụ cười vô cùng diễm lệ như vậy, bà cũng dịu dàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Thiệu Nghi lúc đó chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, ngoan ngoãn đứng ở chính giữa cả hai.

Một bức tranh gia đình rất hài hòa kỳ ái, ba mẹ của Thiệu Nghi đều là người tài giỏi xuất chúng, diện mạo cũng chẳng phải tầm thường.
Hạ Du nhìn vào bức tranh mà không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của họ.

Bảo sao Thiệu Nghi lại có diện mạo bắt mắt như vậy.

Thật sự là di truyền hết từ vẻ đẹp của ba mẹ hắn.

Ba của Thiệu Nghi là Hằng Thiệu Ngôn, dù đã ngoài năm mươi nhưng diện mạo của ông rất phong độ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Khí thế bức người không giận mà uy, xứng danh là nhân vật truyền kỳ khiến giới thương trường phải kính nể trăm phần.

Mẹ của Thiệu Nghi vốn đã cực kỳ xinh đẹp, thời trẻ bà được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đô thành, đã từng khiến không biết bao nhiêu người đàn ông phải đổ gục dưới chân bà, là đại tiểu thư kiêu sa kiều diễm của nhà họ Hàn.

Năm tháng dường như đã bỏ quên bà, sắc đẹp sắc nước hương trời ấy chưa hề bị mai mọt đi chút nào.
Thậm chí còn tô điểm thêm phần diễm lệ uy quyền của một nữ cường nhân chưởng quản cả gia tộc.

Vì vậy, Thiệu Nghi ngay từ khi sinh ra đã mang nét đẹp từ cả hai, là thiên kiêu chi tử được mọi người chú mục.
Dù trong tranh, hắn vẫn còn nhỏ nhưng đã mang khí chất cao quý lãnh lệ của một thiếu gia giàu có sinh ra trong nhung lụa.

Bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, chỉ có một điều khiến Hạ Du ngay khi nhìn vào đã cảm nhận được.

"Bức tranh đẹp lắm đúng không?''

Thấy Hạ Du cứ nhìn nó không dứt, còn lại gần nó như muốn xem kỹ hơn khiến Thiệu Nghi khẽ cười hỏi anh một cách bâng quơ, nhưng câu trả lời của Hạ Du lại khiến hắn đứng hình.

"Đúng là rất đẹp nhưng mà không biết sao.... anh lại thấy trông em rất buồn."

Hạ Du không rõ mình có cảm nhận đúng không.
Vì như Hạ Minh đã nói anh thực sự không có dây thần kinh cảm nhận nghệ thuật là mấy.

Nhưng khi nhìn vào Thiệu Nghi nhỏ trong bức tranh, rõ ràng cậu bé nhỏ đáng yêu đang cười vô cùng vui vẻ.
Nhưng trong ánh mắt đó lại chất chứa đầy nỗi buồn, u tối giống như trời đêm, giống hệt như ánh mắt cô đơn của Thiệu Nghi lúc đó. Khiến anh không nhịn được mà muốn lại gần vuốt ve lên đôi mắt ấy, như muốn xóa tan đi nỗi buồn của đứa trẻ kia.

Thiệu Nghi nhớ lại khi ấy, sau khi người họa sĩ nổi danh đó hoàn thành xong bức tranh. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi tác phẩm kỳ công tỉ mỉ này. Ngay cả ba của hắn, vốn là một kẻ khó tính cũng vô cùng hài lòng về nó.

Chỉ duy có Thiệu Nghi thì lại cau mày, cậu nhìn vào bức tranh mà ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không chịu được mà níu lấy tà áo của người họa sĩ đó, hỏi ông ta:

"Tại sao ông lại vẽ tôi trông buồn bã như vậy, rõ ràng tôi đang cười mà."

Thiệu Nghi cũng cảm nhận được ánh mắt buồn bã của mình trong bức tranh đó, nhưng rõ ràng lúc đó hắn đã diễn vô cùng hoàn mỹ.

Không hiểu sao người họa sĩ đã vẽ hắn y như vậy, vẫn là bộ dạng đứa trẻ ngây ngô mỉm cười hạnh phúc nhưng hắn lại cảm nhận được ẩn sâu trong vỏ bọc đó lại là sự buồn bã tuyệt vọng trong đôi mắt vốn chỉ là màu vẽ kia.

Nó như bốc trần sự thật làm hắn phải đối mặt với chính cảm xúc thật sự của mình, khiến hắn bức bối vô cùng.

Nhưng dường như chỉ có duy nhất Thiệu Nghi nhận ra điều bất thường này, mọi người đều không lấy làm lạ gì cả mà chỉ không ngừng ngợi ca sự tinh xảo kỳ công của bức tranh.

Người họa sĩ dịu dàng ngồi xuống đối diện với Thiệu Nghi, đôi mắt cả hai đều nhìn chăm chú về đối phương.
Đối với sự tức giận vô cớ của Thiệu Nghi, ông ta chỉ mỉm cười lấy lệ, xoa đầu hắn rồi nói với Thiệu Nghi những lời mà đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được.

"Cậu không nhận ra sao, cậu đúng là đang cười nhưng trong đôi mắt này....."

Ông ta lớn mật chạm khẽ vào khóe mắt của Thiệu Nghi, nói ra những lời xuyên qua trái tim của hắn, chiếu vào nó cái nhìn của sự thật mà hắn luôn phải cố gắng che giấu.

"Tôi lại thấy chỉ toàn là sự đau buồn mà thôi......"

"Cảm giác giống như cậu hoàn toàn không muốn thuộc về thế giới của bọn họ vậy."

Người ngoài chỉ biết nhìn vào vẻ đẹp đầy hào nhoáng, lại không biết một chút gì đến giá trị bên trong.
Bức tranh trở nên đẹp đẽ bởi vì nó được vẽ bởi một họa sĩ danh tiếng, bởi vì nhân vật trong bức tranh là một gia đình tài phiệt giàu có quyền lực. Lại không ai chân chính nhìn thấy được hàm ý sâu bên trong bức tranh, cũng không thể nhận ra được cảm xúc chân thật mà tác giả đã đặt vào trong tác phẩm đó.

Nghệ sĩ chân chính là dùng con tim để cảm nhận nghệ thuật. Ngay cả khi nó có bị định giá bởi đồng tiền đi chăng nữa cũng không hề mai mọt đi sự cảm nhận trìu mến của họ dành cho mỗi tác phẩm của mình.

Người họa sĩ đó nhìn vẻ mặt tức giận vì bị nhìn thấu của Thiệu Nghi mà không hề lo lắng, ông ta chỉ mỉm cười vẫy tay với hắn rồi ra về. Thiệu Nghi lúc đó rất bức bối liền quay người bỏ đi, lại không hề nhìn thấy môi ông ta mấp mấy một câu.

"Cậu bé à, tôi mong rằng sau này cậu sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình."

Người họa sĩ đó có thể nhìn thấu được cảm xúc của Thiệu Nghi bởi vì ông ta là một người nghệ sĩ, Thiệu Nghi cũng có thể nhìn thấy được ẩn ý trong đôi mắt đó vì hắn cũng là một người nghệ sĩ.

Còn Hạ Du tại sao lại cảm nhận được điều đó?

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, mọi sự chú ý của anh đều dành cho Thiệu Nghi, chỉ duy nhất Thiệu Nghi mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó, dường như Thiệu Nghi cảm thấy hắn đã tìm được thế giới của mình.

Chính là người con trai trước mắt này.

Thiệu Nghi không ngăn nổi chân mình đang tiến lại gần phía anh. Nắm lấy bàn tay đang chạm vào đôi mắt của bức tranh mà đưa nó lên, khẽ chạm vào đôi mắt thật của hắn.

"Đúng là lúc vẽ bức tranh này, em đã không hề vui vẻ chút nào."

Hạ Du cũng không phản kháng lại hành động kỳ lạ của Thiệu Nghi, để mặc cho hắn nắm lấy tay anh. Ngón tay khẽ chạm vào hàng mi mắt, cảm giác ngưa ngứa như lông vũ quét vào lòng Hạ Du những xúc cảm khó tả.

Nhưng nó rất dễ chịu, làm tâm trạng của Thiệu Nghi vô cùng thoải mái. Một lúc sau, Hạ Du mới bất giác hỏi Thiệu Nghi một câu:

"Vậy nên em mới rời đi sao."

Lời nói của Thiệu Nghi chứa đầy sự tuyệt tình, không dung một chút nao núng nào.

"Sớm hay muộn gì em cũng sẽ rời đi nơi này."

"Anh biết mà.... em và gia đình vốn không được hòa thuận lắm."

Cho dù có cố chấp ở lại cũng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.


Cả hai yên lặng một lúc lâu mới đi đến phòng tranh của Thiệu Nghi, vì đồ đạc đa số đã được dọn đi trước, chỉ còn lại một số những tác phẩm mà Thiệu Nghi đặc biệt yêu thích muốn tự mình chuyển đi nên cả hai thu dọn rất nhanh.

Hạ Du nhìn thấy Thiệu Nghi cẩn thận thu gom cọ vẽ mà mình đã tặng sinh nhật cho thằng bé mà không khỏi có chút vui vẻ.

Lúc này, anh đang dọn những khung tranh thì phát hiện ra ở chỗ kệ sách có một hốc trong nữa, vừa kéo ra thì sơ ý làm rơi đồ vật trong đó.

"Bịch!!! Cộp!!"

Đó là một chiếc hộp gỗ trông khá cũ kĩ, có lẽ vì đã sử dụng quá lâu nên khóa của nó đã bị rỉ sét. Cú va đập vừa nãy đã làm nó bung ra để lộ một sấp giấy ngả vàng bên trong còn bám bụi cũ kĩ.

"Xin lỗi em nhé!! Anh sơ ý làm rơi đồ của em!"

"Không sao, anh cứ để em nhặt cho!!"

Hạ Du đang tính nhặt lên thì Thiệu Nghi lại nhanh hơn một bước, hắn thu dọn đống giấy đó rồi cất chúng lại vào trong hộp gỗ để lại trên bàn. Dường như có chút lưu luyến mà vuốt ve nó. Con ngươi tối tăm lại càng thêm ảm đạm như hoài niệm về một mảng ký ức không vui.

Chắc em ấy quý chiếc hộp đó lắm. Hạ Du thấy vậy liền suy nghĩ trong lòng.

Bọn họ sắp xếp đồ vật xong thì đưa lên xe ô tô rồi chạy thẳng về nhà mới của Thiệu Nghi. Nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng thấy bóng dáng của chiếc hộp gỗ đó đâu, liền thắc mắc hỏi Thiệu Nghi.

"Chiếc hộp gỗ vừa nãy, em không mang nó đi sao."

"Anh thấy hình như em rất quý nó."

Thiệu Nghi nghe vậy chỉ cười nói với anh là không cần thiết rồi lẩm nhẩm một điều gì đó mà Hạ Du cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Có lẽ đã đến lúc vứt bỏ nó rồi..."

Trong căn phòng trống rỗng hiu quạnh kia, cơn gió nhè nhẹ làm cuốn bay những tờ giấy được cất bên trong chiếc hộp gỗ cũ kĩ đã bị hỏng lúc nãy. Lộ ra những bức tranh với nét vẽ nghệch ngoạc của trẻ con.

Bức tranh đầu tiên vẽ hình ảnh một gia đình bốn người có ông nội, ba, mẹ và con trai đang cùng quay quần bên nhau, liền sau đó những bức tranh đều vẽ về gia đình đó. Cùng đi ăn, cùng đến khu vui chơi, cùng đón sinh nhật.

Nhưng những bức tranh sau đó dần dần biến đổi, không còn hình bóng của cha mẹ và người ông đâu nữa, chỉ còn lại duy nhất cậu con trai cô đơn một mình.

Càng về sau, màu sắc những bức tranh càng trở nên u tối, nét vẽ lại càng rối loạn. Những mảng màu đen dần dần chiếm lĩnh toàn bộ những bức tranh khiến nó trở nên tối tăm ghê người. Những bức tranh càng về sau lại càng nhăn nhúm khó coi giống như thấm đẫm nước mắt của đứa trẻ bị vứt bỏ năm nào.

Cuối cùng, đứa trẻ cô đơn ấy cũng bước ra khỏi căn phòng tối đen chứa đầy sự tuyệt vọng mà nó bị giam cầm bấy lâu.

Bước ra nỗi sợ hãi của chính nó, đã không còn những vọng tưởng ngây thơ hồi nhỏ.

Đứa trẻ đó đã trưởng thành, trở thành một kẻ lạnh nhạt giả tạo giống như những người trong căn nhà này.

Mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt, chấp niệm của Thiệu Nghi đối với ngôi nhà này cũng theo sự trưởng thành của hắn lẳng lặn biến mất.

Tất cả đã không còn gì nữa rồi.

Cả hai người có lẽ đều không biết, ngay khi chiếc xe vừa quay đi, người quản gia đã nhìn chăm chăm bọn họ bằng một ánh mắt phức tạp.

Mọi thứ chỉ mới là bước khỏi đầu cho những biến cố đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com