Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - MƯA


Thành phố vào sáng sớm mùa thu luôn mang chút uể oải. Những hàng cây ven đại lộ như vừa mới tỉnh dậy sau đêm dài mệt mỏi, ánh đèn đường lùi dần nhường chỗ cho sắc trời xám nhạt.

Trình Khải Minh ngồi ở băng ghế sau chiếc Rolls-Royce, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay anh lấp lánh ánh bạc. Đã hơn tám giờ. Lịch trình hôm nay của anh — như thường lệ — kín mít đến tận nửa đêm. Họp ban quản trị lúc 9 giờ, gặp gỡ bộ trưởng lúc 11 giờ, bữa trưa với đại diện hãng đầu tư nước ngoài, đến chiều thì có thêm hai cuộc phỏng vấn và một bữa tiệc cuối ngày mà anh không định đến nhưng vẫn phải có mặt.

Mọi việc đều đúng kế hoạch.
Cho đến khi trời đổ mưa.

Giọt nước táp vào cửa kính, tiếng mưa rơi lộp bộp. Tài xế phía trước cau mày:
"Trình tổng, phía trước có tai nạn. Chúng ta phải rẽ nhánh phụ."

Khải Minh ngước mắt khỏi màn hình tablet. Anh lặng im một lúc rồi gật đầu.
Chiếc xe chuyển hướng vào một con phố nhỏ anh chưa từng đi qua.

Và ở đó, giữa những căn nhà cổ kính thấp tầng, một bảng hiệu nho nhỏ khẽ đong đưa trong mưa. Nét chữ viết tay đơn giản:

Étoile — Một ngụm bình yên.

Chiếc ô che nghiêng bên cửa gỗ, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính ấm áp. Một thoáng yên lặng giữa phố xá tấp nập.

"Dừng lại."

Tài xế quay đầu. "Dạ?"

"Anh về trước đi. Tôi sẽ gọi khi cần."
Trình Khải Minh nói xong, tự mở cửa bước xuống. Người đàn ông cao lớn, vest xám đậm cắt may hoàn hảo, bước từng bước thong thả trên lề đường ướt nước. Không ai có thể nghĩ một tổng tài như anh lại đột ngột dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ thế này — nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.

Anh đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa ngân nhẹ.

Không gian bên trong không lớn, chỉ khoảng mười bàn, thiết kế kiểu bán cổ điển. Hương cà phê phảng phất cùng mùi bánh quy bơ còn đang nướng.

Phía sau quầy là một chàng trai trẻ đang cầm muỗng gạt nhẹ phần kem trên mặt bánh. Khi nghe tiếng chuông, cậu ngẩng đầu lên.

Khải Minh nhìn thấy một gương mặt... rất thanh thoát.

Cậu có làn da trắng, mái tóc nâu mềm gợn nhẹ, đôi mắt trong veo mang chút mơ màng như chưa thật sự tỉnh giấc khỏi giấc mộng đêm qua. Cậu cười:
"Chào anh, mưa to như vậy tôi cứ nghĩ sẽ không có ai ghé quán chứ. Mời anh ngồi ở đâu tùy thích ạ."

Không nhận ra. Không chào "Trình tổng". Không một cái nhìn soi mói hay dè chừng. Chỉ là một người chủ quán nhỏ, nói chuyện với hắn như một vị khách xa lạ.

Khải Minh không nói gì, chỉ gật đầu, chọn bàn cạnh cửa sổ. Nơi có thể nhìn ra cơn mưa ngoài phố.

Chàng trai mang menu đến, giọng vẫn nhẹ như gió:
"Anh uống gì ạ? Cà phê quán em không quá mạnh, nhưng bánh thì em bảo đảm ngon 100% luôn."

Khải Minh nhìn menu vài giây.
"Espresso."

"Chà, anh thật là biết cách chọn cà phê nha." Cậu bật cười. "Đợi em một chút nha em sẽ mang ra ngay."

Cậu quay đi, để lại phía sau hương thơm của bánh quy vanilla và một mùi dịu ngọt rất riêng — như mùi nắng nhẹ sót lại sau cơn mưa.

Mười phút sau, cà phê được mang lên cùng một chiếc bánh nhỏ.

"Espresso tặng kèm cùng với bánh matcha mousse. Em tặng đó, hôm nay mưa mà quán cũng vắng nên em mới tặng thôi đó nha."

Trình Khải Minh liếc nhìn. Tách sứ trắng giản đơn, bên dưới là chiếc khăn giấy có viết tay:
"Mưa là để ngồi thưởng thức và uống cà phê. Anh có đồng ý không?"

Anh bỗng bật cười. Nhẹ thôi. Chỉ mình anh nghe thấy.

Đó là lần đầu tiên Trình Khải Minh, người đàn ông không bao giờ đi trễ dù chỉ là lệch một giây khỏi lịch trình, biết đến chàng trai ấy – một người dịu dàng và ngọt ngào, và chiếc quán cà phê nấp dưới mưa kia.

Anh không biết gì nhiều về cậu, ngoài một điều —
Cậu không nhìn anh như những người khác, coi anh như một vị khách bình thường mà đối đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com