1. Chanh Đá Để Sẵn
Anh Việt còn nhớ rõ, hôm ấy là một chiều thứ bảy nắng gắt hơn hẳn so với thường ngày. Anh phải di chuyển dưới cái nắng 38 độ C trong một tiếng rưỡi để đến ký túc xá của Đại Học CR. Thật lòng, nếu đó không phải là ngôi trường có tiếng về ngành mơ ước của anh thì anh đã bỏ suất học bổng rồi. Vừa xa nhà, vừa có tỉ lệ sinh viên mắc bệnh tâm lý do áp lực học tập cao nhất trong nước, nghe thấy khiếp. Việt không lo chuyện học, anh chỉ sợ...người.
Bạn thân nhận xét anh hơi kiệm lời quá so với mức cần thiết, lầm lầm lì lì mà còn học giỏi, đâm ra bị mọi người nghĩ là chảnh, không dám làm quen. Mà cho dù có làm quen thành công đi chăng nữa, cũng hiếm ai sẵn sàng thân với con người nhạy cảm như Việt. Chính anh cũng thấy anh hơi phiền, bị mọi người xa lánh là chuyện bình thường. Và đó cũng là giải thích cho việc anh không thích môi trường mới một tí nào. Hai năm trước, Ngọc Nga - người chị "ruột" của Việt còn sống gần Đại Học CR để anh ở nhờ, bây giờ chị ta chuyển nhà qua chỗ khác, cách Đại Học CR tận 50 cây số, nên anh buộc phải chuyển vào ký túc xá. May mắn là bà chị đa tài kia quen biết vài cấp lãnh đạo nhỏ của trường, nhờ vả cho anh được ở cái phòng đôi duy nhất trong ký túc xá, còn xếp cặp cho anh với đàn em thân thiết của bả.
Dù chỉ mới nghe qua lời kể, nhưng anh cũng tin tưởng Ngọc Nga sẽ chọn đúng người tử tế. Có điều, Việt hơi lo, qua những câu chuyện của chị ta thì có vẻ bạn cùng phòng này thuộc dạng xuất sắc của xuất sắc. Người như cậu ta, khả năng là có cái tôi cao, quan điểm, thành kiến cũng sẽ rất rõ ràng. Chẳng may bất đồng quan điểm, cãi nhau hăng quá lỡ đụng tay đụng chân thì mệt.
Nhưng hình như Anh Việt nghĩ hơi xa rồi. Cậu bạn cùng phòng của anh, không những không cứng đầu như anh tưởng, mà còn có vẻ...rất chiều anh? Ê, không phải anh ảo tưởng đâu nha.
Giữa trưa hè nắng nóng, anh thấy cậu đứng dưới toà ký túc. Cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu, điệu bộ cũng khác so với những gì anh tưởng tượng. Mái tóc nâu be dài qua gáy được cột nửa đầu gọn gàng, đôi mắt màu hạt dẻ ẩn sau gọng kính bạc, trông vừa lãng tử vừa...đẹp trai.
Lúc đầu, Anh Việt tưởng cậu ta đứng chờ shipper giao hàng, đến khi cậu cất tiếng chào anh mới ngờ ngợ ra là đứng chờ mình.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh là Triệu Anh Việt phải không?" Một câu nói lịch sự, đại trà hay dùng cho các mối quan hệ xã giao.
"Ừm." Anh máy móc gật đầu.
Nhận được câu trả lời từ anh, cậu tiếp lời, nhanh chóng kéo chiếc vali trên tay anh về phía mình. "Tôi tên Duy, Lâm Bảo Duy, năm hai khoa Kinh Tế - Tài Chính. Kể từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng phòng ký túc với anh."
Anh có rất "một chút" bất ngờ, muốn giật lại chiếc vali.
"A...Tôi là Triệu Anh Việt, năm cuối khoa Tâm Lý Học. Cái vali...để tôi xách cho. Tôi không có yếu đuối đến mức đấy."
Anh biết là người anh có một khúc, cơ địa yếu, dễ bị bệnh, thể sức không được tốt, nhưng mà đến mức vali của mình cũng phải để thằng khác xách dùm thì hơi quá rồi ý. Dù gì anh cũng là đàn ông...
"Không phải chê anh yếu đuối, mà là Ngọc Nga dặn tôi như vậy. Anh giang nắng nãy giờ, không mệt à?" Duy thở dài giải thích.
"Mệt chứ!" Anh đáp gỏn lọn, đúng trọng tâm, mà cũng vừa đúng cách khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Anh không có cố ý đâu, chỉ là quen kiệm lời như vậy rồi. Mà nhìn Bảo Duy cũng không có gì là khó chịu lắm. Chắc cậu cũng giống anh, lười mở mồm.
Và hai con người lười mở mồm ấy vui vẻ đi chung với nhau trong im lặng. Duy đi trước, mỗi lần tới chỗ máy giặt chung, nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng sinh hoạt,...thì "Đây là...", Anh Việt te te chạy theo sau, gật gù ghi nhớ từng điểm đến. Cậu nhìn thấy cảnh đó, vô thức liên tưởng đến con Quạ mới xem trong phim hôm qua. Cũng giống ấy nhỉ? "Bộ lông (đầu)" hơi rối đen huyền, đôi mắt biếc long lanh sâu thẳm và chiếc quần thâm mắt là điểm nhấn làm "sáng" cả khuôn mặt. Nhìn vừa lạ mắt mà vừa buồn cười. Hóa ra đây là cái "đẹp lạ" mà hay được mấy tác giả ngôn tình mô tả. Thật lòng thì nhìn Anh Việt cũng ra nét nữ chính cá tính lầm lì trong mấy bộ truyện cậu hay đọc. Lùn lùn, nhỏ con, da trắng hồng, má bánh bao, giống quá còn gì?
___________________________
Vì Anh Việt vừa đi nắng nên cả hai quyết định về phòng nghỉ ngơi chút rồi Bảo Duy mới đưa anh đi tham quan ký túc xá. Phòng ký túc xá của hai người ở tận cuối dãy, nằm trong góc và cũng là phòng nhỏ nhất. Nghe bảo hồi trước phòng đó dùng để để dụng cụ của khoa Mỹ Thuật, sau này mới đổi thành phòng ký túc, nên mới có sự khác biệt so với những phòng còn lại.
Căn phòng dù không rộng cho lắm, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, sàn nhà, kệ tủ cũng sạch sẽ, không có miếng bụi nào. Ngay bên phải cửa ra vào có một cái tủ đựng sách và một cái cây treo đồ. Hai bên là hai cái giường tầng (?). Việt cũng không biết gọi nó là cái gì nữa. Ở bên trên là cái giường, bên dưới là bàn học, hai bên vách, một bên là tủ quần áo có khoá, một bên là kệ, như một không gian mini được gói gọn đầy đủ nội thất để ngủ, ăn và học. Hai cái "không gian mini" đặt đối xứng ở hai bên phòng, ở giữa là lối đi. Cuối phòng có một cái cửa sổ ngay giữa hai giường, trên bệ đang để vài chậu xương rồng và sen đá khá xinh.
Ở không gian mini bên phải, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, chiếc kệ được lấp đầy bằng những quyển sách kinh doanh, self-help, ...Trên góc học tập còn được dán thời khoá biểu, lịch học, note việc cần làm,... vô cùng chi tiết. Trông vô cùng hợp với hình tượng học sinh ưu tú của Bảo Duy.
Đối diện là một chiếc bàn trống trơn, có dấu vết đã được lau dọn sạch sẽ, mặt bàn vẫn còn hơi ẩm, đoán chừng bạn cùng phòng đã dọn dẹp trước khi anh đến. Ngoài ra, trên bàn vẫn còn một thứ nhỏ xíu nhưng khiến lòng anh ấm lên trong phút chốc.
Một ly chanh đá mát lạnh, kèm tờ note :
"Thuốc dân gian trị say nắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com