04
04:
Con người có thể chịu đựng đến mức nào?
Bạch Hà khóc nức nở, ôm chặt lấy anh, cuối cùng không thể không đưa anh tới ga tàu, nhìn anh rời đi trong nước mắt.
Giang Lăng đau đầu hôn má cậu, chỉ đi có một tháng mà thôi, cũng đâu phải cửu biệt tương phùng?
"Sao Kính Hiên không đi cùng em?"
"...Không, hắn bảo hôm nay có tiết... hức, anh ôm ôm em~ "
Giang Lăng không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải ôm hôn dỗ dành Bạch Hà hết nước hết cái, phải hứa với cậu sau khi anh về sẽ cho cậu "chơi" anh ba tiếng. Lúc này Bạch Hà mới cam lòng thả người đi.
Bạch Hà trông theo bóng anh khuất dần trên toa tàu. Dương xuân hắt lên vai áo, cậu cầm chiếc ô nhỏ, sải chân trên những con đường hoa thấp thoáng bóng người qua lại.
Anh mới đi có một lúc thôi, chưa gì cậu đã thấy nhớ anh rồi.
-
[Alô, Cao Kỳ à? Hôm nay Bạch Hà sẽ tới nhà cậu. Phiền cậu cho em ấy ở nhờ một khoảng thời gian nhé?]
"..."
[... cha mẹ em ấy ở nước ngoài, Bạch Hà cũng không có thân thích ở đây, em ấy ở một mình khiến tôi lo lắm.]
"..."
[Kính Hiên sao? Không được, Kính Hiên là Alpha, cậu biết mà.]
Căn phòng tối mịt, người đàn ông thả va li xuống, vang lên tiếng "cạch" nặng nề.
Xuyên qua điện thoại, anh ta có thể nghe tiếng gió ồ ồ và tiếng người qua lại ầm ĩ, giọng Giang Lăng lẫn trong âm thanh nhiễu loạn.
"... cậu đang ở đâu?"
[Sân bay? Sao thế?]
Giọng anh ta trông có vẻ ồm ồm: "... Chẳng phải cậu nói 10 giờ mới bay sao, bây giờ mới 9 giờ 30... tôi, tôi đã bảo muốn đưa cậu... "
[Haha, cái đó là tôi nhầm... xin lỗi nha. Chắc giờ Bạch Hà sắp đến rồi, cậu nhớ chăm sóc em ấy giùm tôi nhé.]
[A... đến giờ rồi...]
"... "
[ ——...Kính thưa quý khách, máy bay sắp chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi...]
"Hử? Cậu nói gì? Nghe không rõ..."
"Không. Không có gì, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
"——— Giang Lăng, thượng lộ bình an."
Cúp máy, trong căn phòng thuê im ắng bỗng vang lên tiếng chuông rất nhẹ. Cao Kỳ tiến lại gần cửa, nhòm qua lỗ nhỏ, bên ngoài hành lang xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi.
Mái tóc chàng trai có màu nâu khói tự nhiên, vểnh lên một cách đáng yêu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, bên ngoài khoác hoodie chắn gió, xách theo một chiếc vali nhỏ gọn. Tổng thể trông như một học sinh cấp 3, trong sáng nhưng không kém phần thanh lịch.
Diện mạo thiếu niên khả ái, chiếc mũi cao thanh tú và viền môi sắc nét. Vẻ đẹp của mỹ nhân Á Đông vừa thơ ngây vừa quyến rũ, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ đem tới nguồn cảm hứng vô tận như thiên thần, chính là "muse" mà mọi tín đồ sùng kính cái đẹp mỹ lệ đều tìm kiếm.
Chỉ là, cậu ấy đang ở đây.
Người này là Bạch Hà, người yêu bé nhỏ của Giang Lăng.
Sinh viên đại học trường A, khoa kinh doanh.
Cao Kỳ mở cửa, ánh sáng bên ngoài đột ngột hắt vào khiến mắt anh hơi nheo lại theo bản năng. Giọng người nọ khàn khàn và trầm đục, dù chỉ lớn hơn Bạch Hà vài tuổi, anh vẫn có sự ổn trọng và điềm tĩnh khó có người trẻ nào có được.
Người đàn ông cao gần 1m9, tóc dài che trán và phủ kín cần cổ, đeo một cặp kính to sụ không hợp với khuôn mặt điển trai.
Anh đưa tay ra trước mặt cậu: "Chào em, anh là Cao Kỳ, bạn thân của Giang Lăng."
...
Nói thật, Bạch Hà không thích bất kì kẻ nào có quan hệ với Giang Lăng, dù là thân thích, hay là bạn bè.
Cậu căm ghét ánh mắt tham lam của Giang Kính Hiên, đến nỗi không thể chịu đựng bầu không khí riêng khi ở cùng hắn ta, nhưng đồng thời cũng không mấy thiện cảm với gã đàn ông to xác đạo mạo trước mặt này.
Anh ta tự giới thiệu mình là Cao Kỳ, bạn thân của Giang Lăng.
Bạch Hà nghiến chặt răng đọc ra cái danh tự ấy một cách khốn khổ. Là bạn thân, nhưng giọng điệu của gã ta khi đọc đến tên anh ấy là sao đây?
Họ quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Sao cậu lại không biết đến sự tồn tại của gã? Là Giang Lăng cố ý che giấu sao? Hay là Cao Kỳ đã quyến rũ anh ấy sau lưng cậu?
Những suy nghĩ ấy cứ liên tục tràn vào đầu Bạch Hà một cách vô thức, dù không muốn, nhưng cậu vẫn khó lòng mà kiềm chế được chúng.
Cậu không thể nhìn một người xa lạ lại còn là bạn thân của người yêu một cách thù ghét như vậy, Bạch Hà cố dằn chúng xuống, nhìn Cao Kỳ một cách bình thường nhất có thể, dù ánh mắt ấy cũng chẳng có mấy thiện cảm.
Bạch Hà không bắt tay với anh ta, Cao Kỳ xấu hổ thu tay lại.
Anh hắng giọng ngại ngùng: "Anh biết em, Bạch Hà đúng không? Thời gian tới hãy giúp nhau nhiều nhé."
Bạch Hà và Cao Kỳ cùng bước vào phòng. Nơi này này không phải kí túc xá dành riêng cho giảng viên mà là một căn nhà cho thuê bình thường, có một phòng khách, một phòng bếp, hai đến ba phòng ngủ và một buồng tắm nhỏ. Trong nhà có ít cửa sổ, đa số đều che kín bằng rèm âu nên bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Cao Kỳ đi tới kéo rèm ra, để ánh sáng tươi mát tràn vào chậm rãi.
Anh nói với chàng trai còn đang đứng ngẩn ngoài thềm: "Em vào đi."
Trên kệ có ba đôi dép trong nhà, anh đưa cho Bạch Hà một đôi trong số chúng, còn anh đi một đôi. Đôi còn lại yên vị trên kệ, ở một vị trí đặc biệt mà khách vào nhà không tiện tay đụng tới, dường như là dành cho một người chủ nhân nào đó trong nhà.
Bạch Hà đang thay dép, hỏi: "Anh đang sống với ai sao?"
Cao Kỳ chợp ngẩn người, anh cười nói: "Không, chỉ là Giang Lăng thường xuyên ghé qua, nên anh để riêng một đôi cho cậu ấy."
"..."
"Em vào nhà đi."
Cao Kỳ giả bộ như không cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của chàng trai, anh xoay người đi vào bếp, lúc bước ra mang một khay bánh táo nhỏ mới chín.
Đặt bánh lên bàn, Cao Kỳ ra hiệu cho Bạch Hà ngồi xuống, tự anh đi tới kéo vali vào nhà giúp cậu, bằng giọng điệu áy náy, anh nói với Bạch Hà: "Anh xin lỗi, điều đó khiến em khó chịu sao?"
Anh nói tiếp: "Chỉ là... nhiều khi tâm trạng của cậu ấy không tốt, thường cảm thấy buồn chán, nhưng do không muốn ảnh hưởng đến em nên mới tìm đến anh."
"Phiền muộn của người trưởng thành, có lẽ em sẽ khó mà hiểu được."
Cao Kỳ là một beta, anh không bị ảnh hưởng bởi Pheromore giống hầu hết alpha và omega trong xã hội hiện tại.
Điều đó vừa là ưu thế, nhưng cũng là điểm bất lợi. Chính bởi lẽ beta không có phromone, không có hấp dẫn sinh lí hay năng lực vượt trội. Và họ cũng là những cá nhân dễ dàng chịu ảnh hưởng và chi phối bởi những nhân tố mạnh mẽ như alpha, thậm chí là omega, đều dễ dàng lấn lướt beta dù sự thực omega là bên có vị thế thấp nhất.
Không chỉ trong tình cảm, mà trong công việc cũng như vậy.
Đa số beta ở thành phố đều là công nhân, hoặc nhân viên văn phòng bình thường. Chỉ có số ít có thể vượt lên trở thành tinh anh giống Cao Kỳ.
Tuy Giang Lăng sống cùng thế hệ với anh ta. Nhưng khi Cao Kỳ được trọng dụng, anh lại bị gia đình bỏ rơi, bản thân thì thuộc về số đông tầm thường trong xã hội nên Giang Lăng cực kỳ ngưỡng mộ Cao Kỳ.
Huống chi, bề ngoài Cao Kỳ còn là người tử tế và rất giỏi săn sóc. Mỗi khi anh và omega không thể nói chuyện cùng nhau, Giang Lăng sẽ tìm đến Cao Kỳ, có khi ở lại nhà anh ta mấy hôm.
Bạch Hà tìm thấy nhiều bằng chứng cho điều này. Bàn chải đôi trong phòng tắm, quần áo có mùi của Giang Lăng, loại nước hoa và xà phòng mà Giang Lăng yêu thích. Cả những món anh ấy muốn ăn và không thể ăn đều được note đầy trên góc tủ lạnh, dù không gọi tên, nhưng chỉ cần một bờ vai trong góc tấm ảnh đặt cạnh đầu giường Cao Kỳ cũng đủ chứng minh tất cả.
B và B không thể cộng hưởng phromone, nhưng mùi hương của Giang Lăng hoà quyện cùng một người xa lạ khác trong nhà khiến tâm trí cậu như sụp đổ.
Bạch Hà không thể nói chuyện với Giang Lăng về điều này, bởi vì thái độ của anh là chính đáng. Anh chỉ không yên tâm khi omega ở nhà một mình nên đã gửi cậu tới nhà bạn thân để bạn thân trông hộ. Anh không có ý tứ ép buộc hay dụ dỗ cậu phải làm gì, không hề sợ cậu sẽ phát hiện ra điều gì không phải.
Anh chỉ làm những việc mà một người yêu nên làm, chăm sóc, và tận tụy.
Giang Lăng, anh ấy không cần biết về những thứ bẩn thỉu này.
...
[... Trong những ngày tiếp theo, liên tiếp ghi nhận các vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại nhiều quận nội thành.
Theo thống kê sơ bộ từ cục Cảnh sát trung ương, chỉ trong vòng hai tháng, đã có ít nhất 7 trường hợp người dân biến mất không dấu vết, trong đó phần lớn là thanh niên nam giới, độ tuổi từ 18 đến 30.
Gia đình nạn nhân cho biết trước khi mất tích, không có dấu hiệu bất thường nào về tâm lý hay quan hệ xã hội.
Lực lượng chức năng đề nghị người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm....]
Ngoài trời mưa rơi lấp phấp, những cơn gió heo may tràn vào căn phòng nhỏ sơ sài.
Bạch Hà nằm liệt trên sô pha. Đối diện cậu là ti vi đang chiếu bản tin thời sự hằng ngày.
Cơn sốt Phromone tới nhanh khiến đầu óc người ta choáng váng. Có lẽ là do thời tiết, nhưng cũng có lẽ là do cậu cảm nhận được phromone của mình bị trộn lẫn với thứ mùi hương kỳ quái nào đó trong căn nhà.
Bởi vì điện thoại mất tích, Bạch Hà đã phải xin nghỉ với nhà trường thông qua Giáo sư Cao. Người này rất bận rộn, thường phải ở lại trường nghiên cứu, cơm nước của Bạch Hà đều do một tay bảo mẫu chăm lo.
Vậy mà mỗi cuối tuần, Cao Kỳ vẫn luôn dành thời gian về chăm sóc Bạch Hà.
Tiếng lạch cạch vang lên từ gian bếp, Cao Kỳ đang nấu ăn, eo thắt tạp dề. Một tay cầm điện thoại đưa lên ngang tai, anh nói chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vì đôi ba câu đùa của đối phương mà bật cười.
"Khi nào về? Lăng à... tôi đang nấu món cậu thích đó."
[... Tay cậu đang bị đau mà, đừng làm lụng quá. Buổi tối phải bôi thuốc thường xuyên đấy, Bạch Hà đâu?]
"..."
[ Bạch Hà đang làm gì? Tại sao em ấy không nghe máy tôi?]
"Không... chỉ là... gần đây cậu ấy hơi mệt, điện thoại không biết để ở đâu mất rồi."
[Vậy sao không mở camera... ? A Kỳ, tôi muốn thấy Bạch Hà]
"Bảo hành rồi."
Cao Kỳ đến gần sô pha, kê điện thoại vào tai cậu. Giọng Giang Lăng vẫn xuyên suốt nhưng Bạch Hà thường không nghe rõ anh nói gì, cậu chỉ thấy xung quanh rất tối, mà âm thanh của anh lại rất xa.
[Bé Hà ngoan, nhớ nghe lời anh Cao Kỳ đấy.]
[... sớm thôi, anh sẽ về với em...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com