Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Anh thích gì?


Đời tôi nếu có thể viết sách, chắc là tôi chỉ có thể viết về những câu hỏi, có ý nghĩa có, vui vẻ có, buồn bã có, vô nghĩa cũng có luôn. Cuộc sống của tôi đang bị bao phủ bởi hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong não mình. Tôi nhận ra điều này là vì, sau tận khi được anh yêu thương, chiều chuộng tôi mới nhớ được, tôi đã từng hỏi anh vô cùng nhiều mấy câu hỏi ngổn ngang. Vậy đó, mà anh ấy vẫn chịu nghe rồi nghĩ ra đáp án để trả lời tôi, chứ không tức giận gì với mấy câu hỏi vô tri đó. Trông tôi chẳng khác gì trẻ con vô tư hay thắc mắc nhỉ?

Tôi đi dạo ở trung tâm thương mại một mình về nhà, thì bắt gặp thấy anh Minh cũng đã đứng ở cửa đợi tôi rồi.

"Sao anh đến mà không nói em trước một tiếng nào vậy?" tôi bước đến trước mặt anh, nghiên đầu thắc mắc.

"Anh...ừ thì...anh đến chơi với em chút không được sao?"

"Dạ được ạ" tôi cũng không kiên nhẫn để mà chọc ghẹo anh ấy lại nữa, mở khoá cửa cho cả hai cùng vào.

Lúc lên đến phòng khách, tôi thảy túi đồ tôi mới mua được từ trung tâm thương mại về phía ghế sô pha. Bảo anh ngồi đi, rồi vào bếp rót nước cho anh, tôi thì chộp một hộp sữa từ tủ lạnh để uống.

"Này mấy nay anh không "điều trị tâm lý" cho em nữa hả?"

"Anh vẫn điều trị cho em mà, vẫn đến đây thường xuyên đấy thôi"

"Nhưng anh đâu có làm gì ngoài nói chuyện với em đâu"

"Ừ, em không hiểu sao, trò chuyện thông thường cũng là một dạng điều trị tâm lý đấy. Anh đâu có ép em phải làm gì cao siêu thì mới có thể điều trị đâu chứ, chỉ đơn giản là giúp em cảm thấy thoải mái tinh thần thôi"

Tôi thì thầm, nhỏ chỉ đủ tôi nghe: "Hồi gặp anh lần thứ hai trong đời em đã thấy anh phiền chứ có thoải mái gì đâu"

"Hửm? Em nói gì đấy?"

"Haha dạ không ạ" tôi lụt lọi trong túi đồ mới mua vừa nãy ra một con thỏ bông màu đen tuyền cỡ vừa không quá to.

"Anh tưởng em sẽ mua thỏ bông trắng?"

"Không...em thích mấy con màu tối như này"

"Nhưng chẳng phải em từng kể với anh rằng...em ghét con chó mực sao?"

Khựng lại vài giây, tôi mới có thể trả lời anh:

"Con chó đó khác...mấy con này lại khác. Không giống đâu"

"Ừ rồi rồi, anh không thắc mắc nữa"

Đột nhiên lòng tôi dấy lên một câu hỏi, quen biết anh cũng cả tháng nay rồi, tuyệt nhiên tôi lại không biết anh thích cái gì. Vậy là câu hỏi của tôi dành cho anh ngày hôm nay sẽ là:

"Minh ơi! Anh thích gì vậy? Ý em là anh thích những cái gì, ví dụ như thức ăn, đồ uống, đi đâu, thích cái gì nhất trên đời, đại loại thế. Giống như em thích sữa ấy"

"Anh chỉ thích người thích sữa, có được không?"

"..."

"Anh trả lời không đúng hả?" Huyễn Minh anh ấy cứ cười cười mãi, như vừa trêu được tôi im bặt thành công vậy.

"Anh nghiêm túc tập trung vào câu hỏi của em không được hả?" Giọng điệu tôi có chút khó chịu khi cứ mãi bị trêu.

"Anh xin lỗi, anh đùa thôi. Thật lòng thì anh thích nhìn thấy em cười thật nhiều đặc biệt chỉ cười cho anh xem. Anh thích em khoẻ mạnh, anh thích em không muộn phiền, anh thích cơ thể em không còn vết thương nào xuất hiện nữa. Anh thích người làm cho em vui mỗi ngày là anh. Anh thích nghe em nói chuyện. Anh thích anh sẽ quan tâm chăm sóc em thật nhiều. Tóm lại anh thích nhìn thấy em hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày và người làm em vui thì chỉ được là duy nhất một mình anh thôi"

Không khí xung quanh phòng khách ngột ngạt quá, tôi thấy hơi thở của mình không đều rồi:

"Anh nói xong chưa ạ?"

"Ừ anh nghĩ nhiêu đó là được rồi, nhưng nếu em còn muốn anh kể thêm thì anh còn thích..."

"Dạ thôi ạ được rồi. Em hiểu rồi. Hiểu rồi mà. Anh không cần kể nữa đâu" má tôi nóng ran lên từng hồi, như cá bánh bông lan dâu tây đỏ đỏ hồng hồng mịn màng mới được bưng ra từ lò nướng vậy.

"Ủa khoan đi đã...anh vẫn chưa nói với em là anh thích gì mà?"

"Anh nói rồi đấy, vừa nói xong mà"

"Cái đó...cái đó...sao có thể tính được chứ? Em còn không biết anh thích ăn gì, uống gì, thích món đồ gì, hay đi đâu chơi nữa"

"Không sao mà. Anh không phải kiểu người sẽ thích thứ đồ gì đó quá mức. Anh chỉ thấy món đó ngon thì sẽ ăn được, uống được, nơi đó khiến anh cảm thấy thoải mái anh sẽ đến đó lần thứ hai hoặc nhiều lần nữa. Món đồ chơi gì đó đẹp đẹp thì sẽ mua về để trưng cho vui mắt thôi. Anh không nhất thiết phải thích gì đó lắm đâu. Em hiểu không?"

"Vậy anh thấy bình thường với mọi thứ phải không? Kiểu như, không đặc biệt thích gì cả"

"Anh có đặc biệt thích mà. Anh vừa kể lúc nãy. Em không nhớ, anh sẽ kể lại nhé"

"A thôi mà, em nhớ rồi, nhớ rồi ạ" tôi xua tay tùm lum để tự giảm bớt sự ngại ngùng nơi tôi.

"Tóm lại anh đặc biệt thích em khoẻ mạnh, hạnh phúc. Ngoài ra chẳng thích gì khác đâu" anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi làm tôi phải thở nhẹ nhất có thể, để không phá vỡ mạch không gian mà anh đang tạo ra.

"Em còn muốn biết thêm gì nữa không?"

"Anh...có ước mơ không? Ý em là anh có ước mơ làm gì đó ở hiện tại hoặc tương lai không á?"

"Ừ anh có, anh từ nhỏ đến giờ, luôn mơ ước được học về thiết kế đồ hoạ, làm công việc liên quan đến mảng thiết kế bản vẽ các thứ. Hiện tại thì anh thực hiện được một phần rồi"

"Tức là anh chỉ làm công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ thôi hả?"

"Đúng rồi đấy, ba mẹ anh muốn anh theo kinh tế, anh đã học vào ngành kinh tế như ba mẹ anh mong cầu rồi. Sau đó anh thuyết phục họ để cho anh tự làm việc mà anh thích"

"Và rồi anh thành công sao?"

"Chính xác, anh thành công mĩ mãn khi họ cho phép, anh làm gì anh thích rồi. Miễn là công việc đàng hoàng tử tế thôi"

"Ba mẹ anh thương anh thật đấy. Còn ba mẹ em thì..." mắt tôi trĩu xuống, buồn bã hiện rõ lên gương mặt, anh vì thế mà trấn an tôi:

"Thôi mà, có lẽ họ chưa muốn công nhận là em giỏi cái gì, chỉ vì họ không muốn nhìn nhận vào những điều mà em đã đạt được. Anh sẽ không khuyên em rằng hãy tích cực hơn, chuyện đó quá vô nghĩa, nhưng anh ở đây là để em không thấy mình cô đơn lạc lõng trong cái nơi đầy bão giông này của em quá. Và anh thấy vui khi thế giới tuy không đẹp đẽ này đối với em, nó đã không mang em đi mất khỏi tầm mắt anh. Anh thật sự thấy biết ơn vì điều đó"

Tôi chạnh lòng khi nhớ lại, ở những năm tháng cũ xưa tôi đã từng năm lần bảy lượt muốn tìm đến nơi lạnh lẽo, không chất chồng đầy rẫy những thứ âm thanh cười nói, giọng điệu chê bai, trì chiết lấy cái thân xát đã phai tàn vì lời đay nghiến cay độc của họ hàng người thân. Nếu anh biết, không rõ anh sẽ ghét tôi hay không, nhưng tôi là một đứa bị tiêu cực ngấm sâu vào trong máu, từng tế bào trên da ngày ngày vẫn kêu gào thảm thiết bảo tôi đừng tự hại nữa trong im lặng.

Tôi chỉ là một đứa mang theo sự bi quan, chán nản, thụ động, cùng với hàng tá vết thương nhỏ to trên xác thịt. Không hề có lấy một tờ giấy bệnh án trầm cảm nặng nào trên tay. Không một bác sĩ tâm lý nào được tôi tìm đến. Tôi chỉ im lặng, rồi gói trọn bản thân mình lại chung với mấy cái gai nhọn của hoa hồng vô hình, chịu đau cùng nó, để lớn lên trở thành một con người với tính cách bất ổn đến cùng cực mà thôi.

Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn Huyễn Minh nhiều lắm vì đã xuất hiện. Vẫn hơn là cứ sống một cuộc đời tẻ nhạt như thế cả năm dài tháng rộng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com