Chương 17. Sợ hôn
Tôi không sợ yêu đương, vì tôi chưa từng yêu ai. Tôi chỉ sợ thân mật quá mức với người khác, có lẽ từ nhỏ tôi đã tự khiến cho bản thân hình thành cái cảm giác ghét bỏ những đụng chạm cơ thể. Nói về hôn thì tôi chẳng nhớ nụ hôn cuối cùng của tôi là dành cho ai, lúc mới sinh ra tôi không nhớ gì cả, nên việc có được ai hôn hay không cũng không quan trọng nữa. Vậy mà giờ đây tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của anh rồi, tôi cũng chính thức có người yêu rồi, nhưng cái nỗi "sợ hôn, sợ thân mật" của tôi vẫn còn len lõi trong từng dây thần kinh, ở các tế bào bên trong da vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ lắm.
Tôi chưa dám kể với anh Minh về chuyện tôi sợ thân mật xác thịt, tôi sợ hôn vì chưa tiếp xúc với chuyện này bao giờ. Phải làm sao đây nhỉ? Thật khó lòng để nói ra hay giải thích quá. Liệu nói ra rồi anh có chia tay tôi ngay lập tức không? Anh sẽ tránh mặt tôi khi biết chuyện này? Sao mà nhức đầu thế. Mình giấu anh ấy chuyện này không biết anh ấy có ghét mình không nữa? Chết tiệt. Tại sao con người tôi lại phiền phức đến thế nhỉ? Tôi nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình lắm. Nhưng chẳng có ai để tin tưởng mà khiến tôi có thể thành thật chia sẽ hết, dù bây giờ anh Minh đã trở thành người yêu của tôi rồi, tôi vẫn hèn nhát, không dám nói ra.
"Em đang suy tư chuyện gì đấy. Có muốn kể cho anh không?" Anh vừa tắm xong bước ra ngoài với chỉ độc nhất chiếc khăn trắng lớn quấn ngang hông.
"Ah...em không có suy nghĩ gì đâu mà" anh mỉm cười nhẹ rồi lại đi vào trong thay quần áo. Tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ mình vừa thoát khỏi một trong những kiếp nạn khốn khó nào đó rồi. Cơ mà ông trời vẫn không để tôi yên. Anh thay đồ xong, vừa leo lên giường đã muốn vòng tay sang ôm tôi, nhưng tôi đã mau chóng né được, giả vờ nói với chất giọng mệt mỏi:
"Em...em thấy hơi mệt, mình ngủ nhé, cũng khuya rồi mà anh"
Biểu cảm nhẹ nhàng của anh vẫn không thay đổi, gật đầu và chúc tôi ngủ ngon.
Rồi lúc nằm xuống giường, tôi cố nhắm nghiền mắt để ngủ. Và rồi anh kề mặt đến sát gần má tôi, nhẹ giọng thì thầm:
"Anh hôn má em nhé, được không?" tôi đã hoảng sợ đến nỗi, theo phản xạ dịch người ra gần sát mép giường, lắp bắp:
"Em...em chưa sẵn sàng...ý em là em không chắc...em..."
"Ừ nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi" Biểu cảm trên gương mặt dường như đang phản bội đi lời nói đã thốt ra từ môi anh, cái nét buồn hiu thấy rõ. Tôi tự dưng lại thấy có lỗi với anh vô cùng, đồng ý trở thành người yêu làm chi để bây giờ làm anh ấy khổ vậy chứ.
Sau ngày mà tôi từ chối để anh hôn, tôi ngờ ngợ ra rằng hình như anh bắt đầu tránh mặt tôi, dẫu rằng anh vẫn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một, nhưng mà anh không tìm cách lại gần tôi nữa rồi.
Hôm thì chuẩn bị thức ăn cho tôi rồi anh ra ngoài đến tận khuya mới về. Ngày khác thì nhắn tin dặn dò tôi đủ thứ, nhưng mà cái cách anh tránh mặt tôi khiến tôi luôn cảm thấy như mình đang phạm một trọng tội không thể dung thứ.
Thì hiển nhiên là tôi sai ngay từ đầu còn gì, anh nắm tay thì tôi rút ra, anh lại gần thì tôi hoảng loạn, anh muốn hôn tôi thì tôi rối loạn ngôn từ. Phải chi tôi không phải là người anh ấy yêu thì đã tốt cho anh ấy rồi. Nếu anh ấy biết tôi đã có những suy nghĩ này thì Huyễn Minh có tức giận với tôi không nhỉ? Tôi nghĩ là có, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao thì anh ấy mới không lẩn trốn mình nữa?
Bẵng đi khoảng một tuần sau, tôi ra ngoài mua thêm nguyên liệu để nấu ăn, anh bảo hôm nay anh ở nhà, nên sau khi về tôi đã muốn đi tìm anh, khắp nơi không thấy bóng dáng cao lớn ấy đâu thì chỉ còn mỗi sân thượng thôi. Khẽ mở nhẹ cửa tầng thượng, tôi đã nghe thấy loáng thoáng giọng anh đang nói chuyện điện thoại với bạn của anh. Tôi đã định sẽ không làm phiền anh nữa mà đi xuống nhà để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, rồi chợt khựng lại khi trong cuộc trò chuyện giữa anh và bạn anh có liên quan đến tôi:
"Ê Minh! Mày thật sự thấy thoải mái với chuyện nhóc người yêu mày không cho mày đụng chạm luôn à?"
"Cũng không hẳn là thoải mái đâu"
"Chứ mấy nay tao thấy mày cứ như người mất hồn vậy?"
"Thì tao vẫn đang đợi em ấy đây, tao không muốn ép em ấy"
"Suy tình dữ vậy luôn ha bạn tôi"
"Nói thật thì tao cũng thấy buồn, nhưng mà tao đợi vậy"
"Ờ rồi mà bản thiết kế sáng nay làm tới đâu rồi, làm xong phần mày rồi thì gửi tao nha"
"Ừ để chút nữa tao gửi..."
Nghe tới đó là đủ rồi, tôi khép hờ cánh cửa tầng thượng lại, thất thểu đi từng bước chậm rì xuống nhà. Đầu óc tôi ong ong rồi lại bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi không muốn anh ấy buồn đâu, một chút cũng không muốn, vậy mà tôi làm anh ấy buồn cả tuần nay rồi.
Với những hành động như đơn giản là kéo cổ tay, được xoa đầu, cù lét, xử lý vết thương ở lưng bằng cách cởi áo giúp tôi ...đó không phải là những gì mà tôi ghét. Thứ tôi cảm thấy sợ hãi chính là hành động cử chỉ thân mật của người yêu dành cho nhau kìa. Tôi bị sợ cái cảm giác tự nhiên lại bất ngờ hôn môi, chạm vào cổ, nơi nhạy cảm... Nhưng rồi đến một lúc nào đó, thì cái thứ tôi đã từng ghét, cũng sẽ biến mất mà thay thế bằng cảm giác "nghiện".
Vì hôm nay Huyễn Minh của tôi làm việc ở nhà, thế nên tối đến chúng tôi cùng nhau ăn tối. Không khí ở bàn ăn cũng không quá căng thẳng như tôi đã tưởng. Vẫn rất dễ thở, khi anh bắt đầu gắp thức ăn cho tôi vào chén, tôi thì ngại lắm nên cứ cắm cúi ăn cho nhanh. Xong bữa, anh bảo tôi lên phòng trước đi, cứ để anh rửa chén bát cho. Tôi cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn mà lên phòng tiếp tục viết bài review về cuốn sách mới chị Gi vừa gửi ngày hôm qua.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, treo trên cao có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng ngủ. Anh Minh đã tắm rửa xong xuôi, đang đứng gần cửa ban công để lau khô tóc. Tôi chưa buồn ngủ lắm, lòng cứ mãi suy nghĩ về những lời anh nói chuyện với đồng nghiệp lúc chiều. Ngồi trên giường, mặt nghệt ra, đắn đo mãi mình nên làm gì cho đúng, thì bị tiếng anh gọi lại, làm cho giật mình:
"Bé ơi, ngủ thôi, anh tắt đèn phòng nhé" tôi nhìn anh, gật gật đầu như cỗ máy cứng nhắc. Từ lâu tôi đã quen ngủ với chiếc đèn vàng nhỏ trong phòng rồi, vì do được ngủ một mình vào lúc 5 tuổi cho đến lớn nên mới muốn có ánh sáng khi ngủ. Bây giờ lớn rồi thì vẫn thế, tắt đèn lớn của phòng rồi mở cái đèn nhỏ trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường lên. Nó luôn tạo cảm giác khiến tôi cảm thấy ấm áp khi ngủ một mình, còn hiện tại tôi có anh ấy rồi nên sự ấm áp này đã tăng lên gấp hai.
Đợi cho anh lên giường, kéo chăn thì tôi ngồi bật dậy. Ngay phút giây ấy, tôi nghe được âm thanh từ cổ họng anh một từ nhỏ xíu tựa như: "Úi".
"Kỳ à! Em sao thế, em thấy khó chịu ở đâu hả?" hỏi xong anh cũng ngồi thẳng lưng lên, nhoài người đến gần tôi, ánh mắt có chút lo lắng, tôi không trả lời mà tự nhiên kéo cái chăn lớn trên người của hai chúng tôi ra, vứt nó xuống cuối giường. Tôi lấy hết mọi can đảm chủ động thử ngồi vào lòng anh, dưới đôi mắt mở to hết cỡ của anh, thậm chí còn có thể nghe rõ cả âm thanh "thình thịch" từ Huyễn Minh của tôi. Dường như người con trai trước mặt tôi đã bất động ngay khi tôi ngồi lên chân anh ấy rồi. Nhân lúc Minh vẫn còn đang ngơ ngác tôi mạnh dạn áp môi mình lên môi anh, vụng về mang theo cảm giác run rẫy, môi tôi run lên bần bật, chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc ngay giây phút ấy. Cứ vậy vừa áp môi lên môi anh, nhắm chặt mắt lại, mấy giọt nước nhỏ theo hốc mắt mà tuông trào.
Thật sự cái này được gọi là hôn sao, lạ quá, quả thật đây là lần đầu tôi hành động như vậy. Tự dứt môi mình ra, vẫn thấy anh mắt mở lớn nhìn tôi mà không có lấy một cử động:
"Anh ơi, em cũng thấy tự ti lắm vì không biết hôn làm sao cả, chỉ biết áp môi như thế thôi".
"Anh không ép em đâu mà, em chưa muốn thì sao anh lại ép em chứ, làm vậy anh thấy khó chịu lắm" anh lau vệt nước mắt trên má tôi rồi dùng ngón cái xoa nhẹ má tôi.
"Nhưng...nhưng em đã thấy anh buồn lắm..."
"Ừ anh có buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà em phải làm theo ý anh muốn chứ, đó là điều em không thích mà bé".
Tôi quệt sạch nước mắt cả hai bên má, gục trán xuống vai anh, bắt đầu thều thào:
"Em đã không thích tiếp xúc cơ thể với bất kì ai từ bé, kể cả người thân như ba mẹ, em không sợ yêu đương em chỉ sợ hôn và những cử chỉ thân mật, nhưng vì em quá yêu anh nên em muốn đối diện với nỗi sợ ấy"
"Anh ôm em được không?" tôi nghe thế liền tự giác nhích người sát vào lòng anh hơn, vòng tay lên cổ anh để ôm, anh như hiểu được ý tôi, cũng vòng tay qua eo tôi mà ôm lấy.
"Anh cũng từng có một mối tình, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ có nụ hôn đầu, em là người đầu tiên anh yêu nhất và cũng là người đã chủ động lấy đi nụ hôn đầu của anh đấy".
Sau đó, anh bắt đầu lại từ đầu, hôn tôi một cách nhẹ nhàng nhất, dịu dàng mà áp môi anh lên môi tôi chuẩn xác đến bất ngờ. Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, kéo tôi vào một nụ hôn dài hơi hơn, tôi bị cuốn theo nên một lần nữa lại vòng tay qua gáy anh. Cái khuyên trên môi anh vừa làm tôi thấy lành lạnh vừa vun đầy sự ấm áp.
Thật ra hôn không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ nếu bạn hôn không đúng người bạn yêu. Đụng chạm thân thể cũng không hề kinh khủng, nếu như người kia yêu bạn, và bạn cũng yêu người kia, thì có chạm vào nhau hàng vạn ngàn lần thì cũng là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu tồn tại trong đời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com