Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Những lần self harm


Có yếu tố self harm nên cân nhắc trước khi đọc nhé ạ. Có những cảnh hơi nặng đô, nếu mng không đọc được thì có thể lướt qua nha.

Có một "Tôi" đang cố gắng xoay sở từng ngày trong cái xã hội đầy hỗn loạn, có vô số kiểu người chật vật thi nhau vượt lên để dẫn đầu. Mặc cho bản thân vẫn giậm chân tại chỗ, không nghèo cũng chẳng giàu. Đồng lương mỗi tháng cho công việc văn phòng sặc mùi giấy tờ, đã khiến tôi mệt mỏi đến cạn kiệt năng lượng. Cuối cùng phải xin nghỉ. Chẳng bởi do tôi kém cỏi hơn ai, mà vì tôi không chịu nổi guồng quay nhịp sống của những người chỉ biết chạy theo đồng tiền và thời gian nhưng kỉ luật, giá trị nhân phẩm hay cảm xúc đều bị đặt đằng sau hai chữ gọi là vật chất. Rõ ràng tôi hợp với cái gọi là chậm rãi mà sống, hơn là cảnh phải bôn ba khắp nơi náo nhiệt vội vã.

Tôi cứ thế sống ở cái nhà trọ nhỏ, tôi thuê được từ một người họ hàng xa, thật tuyệt vì bác ấy vẫn tốt bụng cho tôi thuê với giá nhẹ túi tiền nhất. Làm freelance viết bài cho Blog facebook toàn thời gian, nhưng là làm việc tự do nên rất thoải mái, mỗi tháng cũng đủ kiếm được tiền để ăn uống, và trả tiền nhà cho Bác họ của tôi.

Những vết rách nơi da thịt, những vết cào cấu phía đằng sau gáy, vài vết đỏ hoắm còn chưa mờ của đầu điếu thuốc đang bốc khói dụi lên bàn tay trái còn đang run rẩy vì đau rát, nhưng tôi vẫn khó có thể dừng việc này lại... Và rất nhiều những thứ khác nữa mà có lẽ là mọi người đừng nên biết thì hơn. Cũng bởi lẽ quãng thời gian đó, tôi lại bị người thân chửi mắng là vô dụng, bỏ ngang một công việc ổn định để đi làm cái công việc lông bông gì trên mạng.

Nhiều lần tôi đã nghĩ rằng mình có thật sự đang sống không hay chỉ đang tồn tại không đúng cách mà thôi. Ý nghĩ ấy xâm chiếm suốt cả những tháng ngày làm học sinh và cả sinh viên của tôi, để rồi giờ đây tôi vẫn sống vì không dám tự vẫn thật sự. Có thể do tôi sợ nếu chết rồi, thì có ai khóc vì mình không, có ai sẽ nhớ mình từng xuất hiện trong thế giới xinh đẹp này, nơi chưa hề dành cho tôi không. Hoặc tệ hơn là "do tôi hèn hơn là sợ đau".

Self harm chỉ giúp tôi giảm đi cảm giác muốn bỏ mặc cõi đời này thôi, nó chẳng giúp tôi trông đẹp đẽ thêm tí nào, chỉ làm xấu hơn thôi. Nhưng tôi không thể nào ngừng việc suy nghĩ những điều hết sức vớ vẩn, rồi lại cầm một mảnh dao lam nhỏ hay cất ở hộc tủ gỗ nơi gần đầu giường nhất Cứa một cái thật nhẹ lên cánh tay mình nhưng vẫn phải để lại sẹo vì tôi muốn như vậy. Thật khó có thể ngừng lại những suy nghĩ tiêu cực, cứ ngày ngày bủa vây lấy đầu óc, của một đứa ngốc nghếch đến đáng bị mắng, nhiều hơn nữa như tôi nhỉ?

Để móng tay vừa dài ra một chút, tôi đã ngứa tay mà bấm vào cẳng tay, bắp chân và nhiều nhất là ở phía sau gáy. Có vết sẽ mờ dần vì tôi không ghì mạnh, nhưng có những vết còn để lại cả vệt bằm đen tím không quá sâu, nhưng nó xấu. Vậy mà tôi cứ quen tay thì tìm đến rồi sờ đi sờ lại xem vết nào đã lành, chỗ nào còn sần sùi, đã rỉ máu và đang khô lại.

Hồi bé, tôi luôn trông thấy ba mình hút thuốc, và tôi thề rằng sau này mình sẽ không bao giờ hút cái thứ cứ bốc khói nghi ngút, thậm chí là bay kín cả căn phòng nếu như không mở cửa sổ hay cửa ra vào. Vậy mà tôi đã từng nghĩ có chết cũng không mua không hút, nhưng tôi chỉ sai với một nửa suy nghĩ đó. Tôi đã bắt đầu mua thuốc từ năm cuối đại học, mua bật lửa và cả gạt tàn, để phòng trường hợp tàn thuốc tôi đốt lại rơi đầy sàn nhà, quét đi quét lại thì mệt lắm.

Có ngày tôi mở gói thuốc ra, bóc mảnh giấy bạc, đếm từng điếu thuốc trong hộp, rút ra một điếu. Cầm lấy bật lửa bật nó lên, châm cho đến khi đầu thuốc đỏ rực, lửa tắt cũng là lúc khói bắt đầu bay nhẹ ra không trung, tôi nhìn nó vài giây, chần chừ một chút mới thử dụi lên bàn tay trái. Một cảm giác nóng rát, truyền ngay lên từng ngấn da đầu tiên, rồi chẳng hiểu sao, tay trái bắt đầu tê dại. Dường như chẳng còn tí cảm giác đau rát gì nữa, sau đó tôi mới lấy điếu thuốc ra khỏi tay mình, nhìn vết đỏ đỏ, bỏng rát ấy, lòng tôi cũng chẳng vui lên được chút nào.

Ngồi ngoài ban công nhỏ, trên chiếc ghế gỗ đã mờ vết sơn màu xanh da trời để hợp tông với góc ban công, mang nét bình yên của sắc trời và vài cái cây xanh nho nhỏ, mà mỗi khi rảnh tôi lại ra chăm chút từng chậu. Mong cho chúng phát triển rồi sống cùng tôi thêm được ngày nào thì hay ngày đó.

Ngắm ngía đường phố, mấy toà nhà cao ngất, chọc trời, tiếng xe cộ, mấy cô chú bán hàng rong, người người qua lại trong con hẻm nhỏ khuất sau mấy tán cây cổ thụ to lớn chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Rồi nhìn lại điếu thuốc chưa tàn trong tay, suy nghĩ vu vơ vài thứ rằng trưa nay, tối nay sẽ ăn gì. Sau đó với tay chộp lấy cái gạt tàn màu bạc nằm trên chiếc bàn nhỏ đặt gọn giữa ban công, dụi mạnh đầu thuốc xuống cho đến khi tắt hẳn vệt đỏ thì mới thôi tha cho nó.

Đưa mắt nhìn về phía xa tít nơi bầu trời, rồi đường xá, xe cộ tấp nập chạy ngang dọc chẳng màng những suy nghĩ cực đoan mà vẫn bộn bề tất bật làm việc. Tôi đứng thẳng người dậy, tiến đến phía thành lan can của ban công mà vịn tay vào, vờ siết lấy thành inox cứng cõ, một thoáng vu vơ lại nghĩ đến "Nếu mình nhảy xuống thì có ai quan tâm không nhỉ?". Nhưng rồi tôi lại buông tay ra khỏi thành lan can, thở dài một tiếng rồi quay vào trong phòng mở laptop để tiếp tục làm việc, vừa nghe phố xá vang vọng thứ âm thanh nhộn nhịp, mà ngày nào cũng bắt buộc phải có.

Còn nhớ vào lúc vừa mới ra trường, tôi đã thử tự hại bằng cách dữ dội nhất đối với bản thân đó là "dùng bật lửa đốt thẳng lên da tay", nghe đau nhỉ? Cơ mà đó lại chính là cách đầu tiên mà tôi self harm thật nhất trong đời, để những lần tự hại sau này nhẹ nhàng hơn một chút.

Cũng có thể kể đến những lần "tự hại nhẹ nhàng". Đã từng vài lần, sáng sớm thức dậy, bước vào nhà vệ sinh úp mặt vào bồn rửa tay ngập nước, đã được xả đầy. Đến khi nào không chịu được nữa thì mới chịu ngẩn mặt lên, chỉ để giúp bản thân tỉnh táo hơn chứ cũng không hẳn là tự hại. Bị quát mắng ở nơi làm việc vào năm cuối đại học, sau đó là gia đình gọi điện thoại đến, chẳng phải để hỏi thăm mà là để mắng chửi, tối muộn về nhà tôi tự nhấn chìm mình trong cái bồn tắm vừa được xả nước lạnh, ngâm thân người uể oải ngập trong làn nước lạnh ngắt khiến tôi tỉnh ra một chút. Tự đoán đâu đó chưa tới ba phút, bản thân mới ngoi hẳn lên để hít thở. Cuộc sống này cũng không quá khó khăn, chỉ là chính tôi không biết sinh tồn với nó.

Cái đêm định mệnh mà tôi nhớ rõ nhất trong đời đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi muốn bản thân mình gặp nguy hiểm. Trùng với hôm tôi xin nghỉ việc và tôi chắc chắn cô tôi là người đã thông báo tin này cho ba mẹ tôi vì cô ấy có bạn thân làm ở đó, tất nhiên là cả hai người đó đều chẳng ưa tôi, chẳng ưa một đứa con trai nhút nhát, yếu đuối đến ghê người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com