Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Failed suicide & hope

_ Tự vẫn bất thành _

Cũng trong cái hôm tôi vừa xin nghỉ việc, ăn trưa xong thì đi thăm mấy chậu cây nhỏ ở ban công, sau đó là sân thượng. Lên đấy, hít thở không khí, sẵn tiện đón một chút gió trời tươi mát. Trời đã vào trưa nhưng nắng cũng không quá gay gắt, cái mái che lợp bằng loại tôn cách nhiệt màu trắng sữa, bề mặt phủ một lớp sơn phản quang, giúp làm giảm bớt sức nóng của ánh mặt trời. Đây cũng là chỗ để phơi quần áo, sau khi giặt giũ bên dưới phòng giặt ngay cạnh nhà bếp nhỏ.

Ở giữa sân, đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ nằm giữa hai chiếc ghế dài ngay ngắn. Nơi lý tưởng để ngồi chơi, ăn uống hoặc trò chuyện. Trên trần mái che, treo thêm vài dây đèn led nhỏ phát ra ánh sáng dịu dàng, đủ để thắp sáng những buổi tối ngồi ngắm trăng sao hay nhâm nhi tách trà ấm.

Xung quanh viền sân thượng, sát vách tường, những chậu cây xanh nhỏ xinh được xếp thành hàng. Tự chọn ra những loại cây ưa nắng nhưng vẫn dễ chăm, để chúng vừa nhận đủ ánh sáng, mà còn tránh cho chúng nó bị ngập úng khi trời đổ mưa lớn. Cứ mỗi lần lên đây, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lại thấy lòng dễ chịu hơn một chút. Tôi ở trên này cả buổi trưa đến khi cảm thấy buồn ngủ mới chậm rãi xuống dưới lầu, chợp mắt một chút.

Ngủ dậy thì ra ngoài đi dạo, sẵn tiện mua thêm thức ăn ở khu chợ gần nhà. Về nhà chế biến nấu nướng rồi ăn uống thôi. Cuộc sống của một đứa vừa nghỉ việc ở công ty đúng là khiến người khác cảm thấy nhàm chán, nhưng tôi lại chẳng hiểu sao mình thích cuộc sống như vậy, có thể vì tôi phù hợp với cách sống như thế. Ngày ngày thức dậy, ăn uống, làm việc ở nhà, lâu lâu mới ra ngoài đi dạo phố, ngắm nghía đó đây. Cuộc sống như thế đúng là rất đơn điệu, vì thế nên tôi biết tôi thuộc về cái phong cách sống lập dị này. Nhiều khi không tiếp xúc với nhiều người cũng giúp tôi duy trì được nhiều năng lượng, không thấy bị mệt mỏi quá khi phải liên tục tiếp chuyện với người ta.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, ba mẹ tôi biết chuyện tôi nghỉ việc. Khi ánh trăng đã lên cao tít, họ mới gọi điện thoại cho tôi rồi lớn tiếng đủ điều:

"Tao cho mày tiền để ăn học trên thành phố, cho mày luôn cả một công việc ổn đỉnh như vậy, tiền lương cũng không phải thấp. Tại sao lại nghỉ chứ, có cái gì áp lực đâu mà phải bỏ việc? Mày lớn rồi nên không muốn nghe lời ba mẹ mày nữa có phải không hả Kỳ?..." Những câu chửi mắng cứ tiếp tục được tuông ra, tôi thì vẫn cứ nghe, cho đến khi:

"Sao mày không trả lời mẹ chứ?". Bản thân biết rõ mình chẳng phải là đứa bất hiếu, hay cáu bẳn với cha mẹ nên, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

"Dạ con hơi mệt thôi ạ, con xin phép ạ". Bên đâu giây bên kia lại phát ra tiếng gọi từ mẹ tôi:

"Kỳ, mày không được tắt máy...Vũ Kỳ...".

Tôi tự tay tắt điện thoại trước khi đầu dây bên kia lại văng vẳng những câu từ cay đắng. "Con chỉ là ghét phải nghe đi nghe lại âm thanh trì triết, mắng nhiết. Con không hề ghét ba mẹ một chút nào, chỉ là con tự chán ghét con mà thôi", tự thì thầm với chính mình như một lời thú tội không rõ người nghe.

Đã khuya rồi, kim đồng hồ bây giờ cũng đã điểm hai mươi ba giờ rưỡi, tôi đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác mỏng nằm vắt vẻo trên thành ghế sô pha, rảo từng bước ra ngoài. Mở cửa nhà, sau đó lại khoá cửa lại, tâm trạng lúc này tệ hơn hẳn bất cứ ngày nào khi tôi vẫn tồn còn tại trên đời, muốn đi dạo để quên đi chuyện hồi nãy. Đầu óc cứ bị gói trọn trong thứ suy nghĩ hỗn tạp về công việc, gia đình, cả những ngôn từ mắng nhiết.

Hai bên con đường lớn mà tôi đi, loáng thoáng chỉ có vài chiếc xe tải lớn, xe máy chạy vun vút nhanh thôi, thứ bủa vây lấy tôi ngay bây giờ đây, là những ý nghĩ cực đoan đến tệ hại. Vài ba câu nói chạy quanh tâm trí "Nhanh, nhanh đi...chạy ra ngoài đường lớn đi", "Bây giờ chẳng có ai quan tâm cậu đâu, nhanh giải thoát cho bản thân đi nào".

Cơ thể tôi không còn tròn trĩnh như hồi bé nữa, mà đã trở nên gầy guộc nhiều rồi, bởi lẽ là từ lúc tôi bắt đầu nhịn ăn khi lên đại học. Giống như có ai đang điều khiển thân thể tôi, làm nó tê rân lên rồi đôi chân lững thững tiến thẳng ra đường lớn. Cùng lúc đó, tai tôi nghe rõ tiếng kèn xe tải vang lên rất lớn, nhưng tôi không thể ngăn mình lại được.

Thế mà chỉ vừa mới chạm được bước chân thứ hai, xuống vạch sơn trắng chễnh chệ giữa đường, ánh đèn pha chói loá, cùng tiếng còi xe, tạo ra tiếng ồn bóp méo sự tĩnh lặng của cả màng đêm. Cánh tay tôi bị kéo giật ngược về phía sau, đến khi chân tôi đã ở trên vỉa hè, cũng là lúc thứ âm thanh ồn ã kia mới thật sự kết thúc. Chiếc xe tải lướt ngang qua nhanh như gió, rồi biến mất trong màng đêm tối mịt phía xa. Tỉnh táo lại khi tôi ngước mặt nhìn lên, chợt nhận ra có người vừa cứu mình, vội vã cuối đầu nói xin lỗi.

Người con trai ấy, thoạt nhìn cũng có thể đoán được là lớn tuổi hơn tôi một chút, cao ráo khoảng độ 1m80 vì tôi cao 1m75, anh ta chỉ cao hơn tôi cách một cái trán, trông cũng tốt bụng và cũng đẹp trai đấy chứ. Thân hình cũng không quá to lớn. Anh ta mặc áo thun xám đơn giản không có lấy một hoạ tiết nào, cùng chiếc quần thun xám loại thể thao, chắc đây là cùng chung một bộ rồi. Mái tóc ngắn đen huyền, không có dấu hiệu gì cho thấy là đã nhuộm màu, thẳng kiểu để mái rủ xuống trước trán, trông có thể đánh giá ngay là người hiền lành rồi. Tai anh ta không đeo khuyên, nhưng môi dưới bên trái lại hiện rõ lên một cái khuyên tròn màu bạc sáng lấp lánh. Người ấy không tránh mắng tôi gì hết, chỉ nói:

"Tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya về, nhưng đi tới đây thì thấy cậu cứ lững thững bước ra đường, nguy hiểm quá nên tôi kéo cậu vào lại trong này. Cậu... không bị thương ở đâu chứ?"

Chẳng hiểu sao tôi ngay ở thời điểm ấy, đứng giữa vỉa hè, trời thì tối mịt, vắng lặng đến rợn người, vậy mà tôi lại oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ vừa lạc mẹ. Anh nhìn tôi, tôi biết anh hoang mang lắm nhưng tôi vẫn không ngăn được nỗi buồn của mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó hỏi tôi rằng "Không bị thương ở đâu chứ?". Mặc cho cơ thể tôi hiện tại không có mấy gì là nguyên vẹn. Anh trông cũng bối rối lắm, lại tiếp tục hỏi nhưng lần này đã tiến đến gần tôi hơn, xoa nhẹ tóc tôi:

"Cậu buồn chuyện gì chăng? Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Sẽ ổn thôi mà".

Nghe thế tôi còn khóc lớn hơn vừa nãy. Và tôi biết anh vẫn đợi cho tôi khóc xong, đâu đó vài phút sau, khi tôi nín khóc được, mới có thể trả lời:

"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi nhé, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. À mà tôi làm phiền anh nãy giờ rồi, anh về đi ạ, tôi sẽ không dại dột như lúc nãy nữa đâu".

Tôi định quay lưng rời đi, nhưng bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi một lần nữa. Anh chưa nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào mấy vết đỏ vẫn chưa phai trên bàn tay tôi, sau đó tự ý kéo tay áo khoác của tôi lên, mắt anh lại có phần mở to hơn vừa nãy. Chẳng biết vì điều gì, tôi cứ để anh ngang nhiên tuỳ ý chạm vào tay, mà không phản kháng, không hoảng hốt giật ra. Rồi chất giọng trầm ấm ấy vang lên:

"Hơi đường đột một chút nhưng,...cậu...có thể cho tôi số điện thoại...hay thông tin để liên lạc, có được không?".

Dứt lời anh nhẹ nhàng thả tay tôi ra. Suy nghĩ không lâu tôi liền đưa điện thoại mình cho anh ấy, chúng tôi trao đổi số điện thoại của nhau, tiếp theo đó là mạng xã hội. Xong xuôi vãy tay tạm biệt nhau ra về.

Ngày hôm đó vừa là ngày tồi tệ nhất của tôi, vừa là lần đầu tôi nghĩ đến tự vẫn mà dám thực hiện và cũng là ngày đầu tiên khiến tôi có cảm giác muốn tiếp tục được sống.

Cảm giác tự vẫn hụt nhưng vẫn làm tôi thấy rất vui, khi gặp được người sau này sẽ thương mình cả quãng đời còn lại, quả thật thì cũng không tồi tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com