Chương 6. Huyễn Minh? Tên hay thật đấy.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng chìm vào công việc và những dòng suy nghĩ tiêu cực vẫn còn bủa vay lấy tôi. "Con chó mực" thỉnh thoảng lại xuất hiện, im lặng ngắm nhìn tôi với đôi mắt đen sâu hoắm. Tôi quên dần cái đêm đã có người cứu tôi khỏi chiếc xe tải lao băng băng trên đường. Đâu đó độ khoảng 3 ngày, kể từ hôm định mệnh ấy, người đó mới bắt đầu nhắn tin cho tôi. Đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài ban công thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn "ting" của điện thoại, thoáng liếc nhìn vào màn hình sáng lên trên chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ cách giường không quá xa. Lơ đễnh rời khỏi giường cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn về chuyện gia đình, bước tới cầm điện thoại lên kiểm tra xem là ai vừa nhắn cho tôi.
Dòng thông báo tin nhắn của messenger hiện lên có tên Huyen Minh, mới đầu tôi đã đoán chắc anh ta tên là Huyền Minh, nhưng tôi đã lầm.
"Xin chào, cậu có phải là người mấy hôm trước có ý định lao ra đường không? "
"Gì đây nhỉ? Anh ta chọc quê tôi à?" Đang suy nghĩ thì tin nhắn khác từ anh ta lại đến:
"Cậu xem rồi, tính không trả lời tôi sao?"
Không rõ là cảm giác gì, nhưng tôi lại vừa suy nghĩ, vừa bật bàn phím lên gõ từng chữ một:
"Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?" Bất chợt khựng lại sao khi đã nhấn gửi, rồi môi tôi chợt thốt ra thành tiếng:
"Trời ơi sao tự nhiên lại trả lời tin nhắn của anh ta chứ?"
Dòng tin nhắn mới lại hiện lên màn hình:
"Cậu cũng chịu trả lời tôi rồi còn gì"
"Mà cậu tên là Vũ Kỳ à?"
Tôi đáp lại:
"Ơ sao anh lại biết, tôi chưa nói cho anh mà?"
Huyen Minh lại nhắn:
"Tên facebook của cậu là Phan Vũ Kỳ, chứ không phải sao?"
"Ôi trời à, chết thật, mình tự đặt tên facebook xong lại quên béng nó luôn" nhanh tay nhập tin nhắn trả lời anh ta:
"Ừ, thế tên anh là Huyền Minh à?"
Tôi thoáng bất ngờ vì câu trả lời của anh ta:
"Không phải đâu. Tôi tên là Huyễn Minh, Hoàng Huyễn Minh"
Tên anh ta đúng là đẹp thật nên tôi không thể dối lòng mình mà trả lời ngay:
"Huyễn Minh? Tên anh hay thật đấy".
Anh ta kêu ngạo mà nhắn lại:
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen, nhưng mà cậu không khen tên tôi đẹp à. Tôi sẽ cảm kích hơn nếu cậu khen tên tôi đẹp đấy, Vũ Kỳ"
Tôi lẫm bẫm khi nhìn vào dòng tin nhắn anh ta vừa gửi đến: "Đúng là tự luyến hết chỗ nói mà, nhưng phải công nhận là Huyễn Minh – nghe lạ thật lại còn hay nữa"
"Cậu đâu rồi, này đừng có chạy như vậy chứ? Nếu không muốn khen thì cũng không sao đâu." Hình như anh ta muốn tôi mau chóng rep anh ta rồi.
"Tôi sẽ phát điên với anh mất"
"Haha nhưng mà nãy giờ cậu cứ gọi tôi là anh. Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 22 tuổi sắp 23 rồi, trông anh có vẻ lớn hơn tôi nên tôi gọi anh là anh thôi.
"Ồ vậy cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi hiện tại 25 tuổi, lớn hơn cậu.
Tôi nên gọi cậu là gì được đây nhỉ?
Em, cậu, nhóc con, Vũ Kỳ, Kỳ hay là bé con nhỉ?"
Tôi bực tức trả lời:
"Anh thôi đi được không?
Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà.
Nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi".
Chẳng hiểu sao cái người cứu mạng tôi lại thích trêu ngươi người khác như thế.
"Như vậy cũng được tính là cậu mắc nợ tôi có đúng không?"
"Này anh quá đáng...mà thôi sao cũng được, anh muốn gì ở tôi, tôi cũng sẽ làm"
"Gì cũng được à?
Vậy thì tôi ra điều kiện này cho cậu, nhất định cậu phải chấp nhận nhé?"
"Vâng. Nếu nó nằm trong phạm vi giới hạn mà tôi có thể làm được. Và tất nhiên là không được vi phạm pháp luật"
"Cậu nghĩ ác cho tôi quá rồi đấy. Tôi chỉ muốn tôi có thể gặp cậu, để giúp cậu về vấn đề trầm cảm thôi"
Tôi mở to mắt nhìn vào chữ trầm cảm trong tin nhắn mới hiện lên, "Anh ta muốn giúp mình...thật à?"
"Này không phải là tôi nghi ngờ anh chuyện gì, cơ mà chuyện này...nếu anh không làm được thì sao?"
"Nếu cậu đồng ý, tôi nhất định sẽ làm được, tôi hứa"
Linh cảm mách bảo tôi nên tin vào người con trai này, có thể anh ấy có lòng tốt. Còn nếu anh ấy không giúp được thì thôi, tôi không muốn bắt ép người khác, chỉ vì vấn đề của mỗi mình tôi. Gõ vào bàn phím ra tôi tiếp tục nhắn:
"Được rồi. Nhưng tôi nói trước. Tôi rất khó mở lòng đấy nhé"
"Ừ chỉ cần cậu đồng ý, thì cậu đã mở lòng mình một chút rồi đấy"
Tôi bật cười nhẹ khi anh ấy bảo tôi đã mở lòng rồi. Thú thật thì có người chịu nhắn tin trước với mình, rồi còn làm mình cười như thế cũng thích thật.
"Nếu không phiền thì, tôi đến nhà cậu được không, hay chỉ cần cho tôi địa điểm nào đó gần nơi cậu ở thôi cũng được."
"Anh thật sự nhiệt huyết đến vậy à?"
"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, nhưng cũng sợ làm phiền cuộc sống riêng tư của cậu lắm"
"Vậy tôi cho anh địa chỉ công viên gần nhà tôi trước nhé"
Tôi sao chép địa chỉ công viên nhỏ đối diện nhà trọ nguyên căn tôi thuê, copy vào khung chat, rồi gửi sang cho anh, ngay lập tức tôi đã nhận được tin nhắn của anh.
"Nơi này gần công ty tôi làm luôn đấy, chỉ cách một con hẻm thôi"
"Vậy sao, nhà tôi thuê đối diện công viên này. Nếu anh muốn tìm tôi thì cứ đến đó rồi nhắn cho tôi là được nhé"
"Ok, vậy ta thoả thuận thế đi"
"Sao nghe giống như anh là bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi quá nhỉ?"
"Thế cậu muốn buổi điều trị tâm lý đầu tiên sẽ diễn ra ở đâu, ngày tháng, khung giờ nào đây?"
"Anh đang ghẹo tôi đó hả?
Cơ mà khoan đã, anh đang làm nghề gì đấy, đừng nói là bác sĩ tâm lý thật nha?"
"Nếu là thật thì cậu cảm thấy như thế nào?"
Tôi bất giác há miệng nói lớn trong phòng một mình: "Hả? Đùa sao trời?"
"Này anh đừng có lừa tôi nhé, dạo này lừa đảo lọng hành nhiều vậy sao?"
"Người cứu cậu thoát chết sẽ lừa đảo cậu ư?"
"Cũng không hẳn vậy, nhưng anh làm nghề gì?"
"Thôi được rồi không đùa cậu nữa. Tôi là designer chuyên thiết kế bản vẽ cho công ty makerting tôi đang làm việc thôi, chẳng phải bác sĩ tâm lý thật đâu"
"Tại sao anh lại nói chuyện như thể anh chữa được cho nhiều bệnh nhân trầm cảm rồi vậy?"
"Tôi luôn nghĩ tự tin sẽ giúp bản thân tôi làm tốt được mọi việc, nhưng tôi sẽ không khuyến khích người mắc bệnh tâm lý phải tự tin ngay và luôn, vì tôi biết việc đó là khó khăn với họ đến nhường nào". Câu trả lời của anh ta nghiêm túc đến lạ thường, chắc do tôi chỉ mới tiếp xúc với anh ta thôi.
"Anh rành việc này ghê ha"
"Tôi chỉ suy nghĩ thôi, chưa thử tìm hiểu chuyên sâu. Nhưng nếu cậu đã đồng ý với tôi, thì tôi sẽ nghiêm túc thực hiện"
Đột nhiên lòng tôi dáy lên một cảm giác khó hiểu đến kỳ lạ, liên ngay lập tức hỏi anh ta:
"Này, tôi thấy hơi kì nhé, sao anh cứu tôi thoát chết, nhưng lại không muốn tôi trả công mà lại tiếp tục giúp tôi? Anh có ý đồ gì phải không?
"Không. Chỉ là bản thân tôi tự thôi thúc chính mình không được bỏ lỡ."
"Là sao chứ? Tôi chả hiểu gì cả" nhìn vào dòng chữ "không được bỏ lỡ" của anh ta mà đầu óc tôi ngơ ra.
"Không hiểu lại càng tốt, vậy nhé, tôi phải làm việc tiếp rồi, hẹn gặp lại cậu sau, Vũ Kỳ. Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng nhắn cho cậu vài tin để chắc rằng cậu không xảy ra chuyện gì"
"Anh làm như ngày nào tôi cũng nghĩ quẩn ấy"
"Ừ. Tôi làm việc tiếp đây"
Tôi chỉ thả like dòng tin nhắn cuối của anh ấy, rồi lại tự mỉm cười.
Đặt điện thoại lên bàn, tiến thẳng ra ban công, hít thở khí trời, bâng quơ nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại anh chàng lạ lùng kia ra sao, trong lòng cảm thấy cũng thoải mái phần nào. Anh ta chẳng đòi hỏi gì quá đáng hết, thật sự là người tốt chăng. Để xem thời gian sắp tới sẽ trôi qua như thế nào đã.
Nhưng tôi ngay lúc đó chẳng biết rằng chuyện tốt đẹp, hoặc điều kinh khủng gì sẽ lại đến và kéo lê mình vào con đường trải đầy mãnh đinh sắt nhọn hay con đường lát bằng than hồng lửa đỏ.
Hơn bao giờ hết, tôi thấy vui hơn hẳn khi tôi có người để trò chuyện cùng rồi. Chắc nhiều người cũng hiểu cảm giác mạng xã hội của bản thân luôn trống trơn tin nhắn, không một chấm đỏ thông báo nào hiện lên, mà chỉ toàn là thông báo đến từ đa dạng ứng dụng mua sắp, trò chơi, công việc từ mấy group Zalo...
Ước gì có người chịu thương lấy tấm thân, được bao bọc bằng thương tổn do chính mình tự huỷ hoại nhỉ? Ước gì có ai đó thương tôi không lý do, không ràng buộc, không lợi dụng. Ước gì có ai đó thương tôi bằng tất thảy cả con tim. Ước gì có ai đó... mà làm gì sẽ có ai yêu lấy con người bên trong vẫn đang từng ngày một mục rỗng, sắp tan thành tro như tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com