Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Buổi "trị liệu" đầu tiên


Reng reng reng. Tôi còn chưa kịp tự mở mắt, ngắm nhìn nắng sớm ban mai thì đã bị tiếng chuông điện thoại, làm huyên náo không gian yên ắng của căn phòng. Chộp lấy điện thoại một cách chậm chạp, bấm vào màn hình rồi kề điện thoại vào tai, giọng tôi khàn khàn ngái ngủ:

"Alo, là ai gọi vậy ạ?"

"Cậu còn không thèm lưu số điện thoại tôi luôn, tổn thương thật đấy"

Nghe thế cả thân người tôi lập tức bật dậy, nhìn chầm chầm vào màn hình cái tên "Anh trai tốt bụng có khuyên môi", mà khoan đã tại sao mình lại đặt tên anh ấy như thế, a thôi nào, chắc tại không biết tên thật nên mới đặt đại như vậy. Sắp tới phải đổi tên danh bạ vì mình biết tên anh ấy rồi.

"Này cậu lại ngủ rồi sao? Im lặng thế?"

"Giờ này vẫn còn sớm cơ mà, anh gọi tôi làm gì?"

"Tôi đang chạy bộ ở dưới công viên đối diện nhà cậu thuê này"

"Vậy thì anh tiếp tục chạy đi, tôi ngủ tiếp đây"

"Ê, tôi không phải chỉ gọi cậu để thông báo như vậy"

"Chứ anh muốn nói gì?"

"Đừng ngủ nữa"

"Nhưng hôm nay là chủ nhật đó"

"Tôi biết, nhưng cậu dậy đi, rồi xuống dưới này đi dạo với tôi, sẵn tiện đi ăn sáng luôn"

Tôi ngẩn mặt lên nhìn chiếc đồng hồ lớn đối diện phía giường tôi:

"Ơ, mới có 6h15p thôi mà, cho tôi ngủ thêm chút đi, dạo này tôi chỉ ăn sáng lúc 8h thôi"

"Cậu cần phải thay đổi thói quen ăn uống đấy nhé. Nhưng này, mau xuống đây đi, tôi sẽ đợi đấy nhé"

"Tôi đã nói là..."

Tút tút tút, khi âm thanh này phát ra là hiểu rồi nhỉ. Tôi cùng với cơn buồn ngủ, lại nằm vật xuống giường, đang mơ màng thì vô thức nhớ lại câu vừa nãy anh ta nói "Tôi sẽ đợi đấy nhé".

"Anh ta nhiệt tình thật, phiền quá đi mất" tôi cố gắng rời khỏi giường, dọn dẹp mọi thứ, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể thao màu xám đậm ngã sang đen đơn giản. Có thể nói màu xám là màu chủ đạo trong cuộc đời tôi, tiếp theo đó là màu đen và tôi thích cả hai tông màu này. Rảo bước xuống công viên, đầu óc tôi cũng phấn chấn, tỉnh táo thêm được phần nào. Anh thấy tôi thì chủ động chạy tới trước mặt tôi:

"Cậu...trễ quá đó nhé"

"Gì chứ...tôi chuẩn bị cũng chỉ mất 10 phút hơn thôi mà"

"Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, dạo bộ với tôi một lát nhé"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu:

"Mà này, anh thích chạy bộ ở đây sao?"

"Ừ đúng rồi đấy, không khí ở đây cũng tốt, cậu không thấy như vậy hả?"

"Thì cũng tạm"

"Trước đây cậu không tập thể dục như này à?"

"Không đâu. Tôi của một tháng trước, ngày nào cũng chạy liên tục từ nhà đến trạm xe bus rồi đến công ty và ngược lại. Hiện tại tôi đã nghĩ việc được vài ngày rồi"

"Vậy ra giờ cậu làm gì?"

"Tôi làm việc online thôi"

"Ồ, mà cậu đói chưa, chúng ta đi ăn gì nhé"

Tôi hơi ngập ngừng liếc quanh công viên một chút, mấy cô chú lớn tuổi vẫn đang tập dưỡng sinh, có cả mấy đứa trẻ nhỏ mang cặp nhỏ trên vai, đồng phục chỉnh tề đi bộ đến trường tiểu học cách đó không xa. Những tia nắng đầu ngày cuối cùng cũng chịu ló dạng, rọi qua vai anh ấy khiến tôi bất chợt cảm thấy hơi chói, mắt tôi nhíu lại một chút rồi mới trả lời:

"Ừ... anh muốn ăn gì?"

"Tôi cho cậu cho đấy"

"Thế thì đi ăn bún bò không? Tôi vừa biết được bên kia đường cách nhà tôi không xa"

Anh ấy nghiêng đầu suy nghĩ. Cái khuyên bạc trên môi cứ lấp lánh khi anh ta mím môi, tôi chẳng hiểu sao bản thân cứ bị hút mắt, bởi một chiếc khuyên môi của người mà mình chỉ mới gặp lần thứ hai.

"Được thôi, theo ý cậu"

Tôi đi trước, chờ anh tới bên cạnh rồi mới băng qua đường cùng nhau lúc vãn bóng xe cộ.

"Tối hôm qua cậu thức khuya làm việc à? Trong cậu cứ muốn díu mắt lại vậy" Anh ta hỏi trong lúc chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây.

"12 giờ là tôi ngủ rồi, chắc vì chủ nhật nên tôi muốn ngủ thêm" tôi cử động vai mình một chút, hương nắng hoà quyện vào gió mát cuối xuân đầu hè, làm tôi dễ chịu vô cùng.

"Cậu không dậy sớm mỗi ngày để chạy bộ thì sẽ nhanh lão hoá đấy"

"Này nhé" tôi quay lưng lại đi lùi chỉ tay vào anh rồi nói: "Tôi chỉ mới 22 tuổi thôi nha, lão hoá gì ở đây chứ? Với lại chủ nhật là ngày để lười biếng mà, cuối tuần mà dậy sớm là một điều tồi tệ với người như tôi đấy" Nói xong tôi trở lại tư thế bình thường, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Vậy hôm nay cậu phá lệ do chính cậu đặt ra rồi ha"

"Cũng nhờ anh chứ còn ai"

"Ừ thì nhờ tôi. Thế cứ xem như là tôi "trị liệu tâm lý" buổi đầu tiên cho cậu miễn phí đi"

"Gì chứ? Anh đâu phải bác sĩ tâm lý"

"Tôi không phải bác sĩ tâm lý, cũng chẳng giỏi trị liệu thật, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu hồi phục tinh thần"

"Sao anh lại nghiêm túc giúp tôi như thế? Tôi đâu bắt buộc anh đâu"

Anh chạy tới, đi song song tôi, khoát tay vòng lên vai tôi, mỉm cười nói:

"Là tôi tự nguyện mà"

Từ lúc anh ta nói câu ấy xong, tôi im lặng từ lúc vào quán, ngoại trừ gọi món, thì tôi chẳng cất thêm lời nào với anh ta nữa. Tôi nhìn bâng quơ quanh quán bún nhỏ, còn anh ta thì vừa chống cằm lên tay trái, ngón trỏ đung đưa cái khuyên môi bạc sáng lấp lánh, mở lời với tôi trước:

"Cậu ít nói quá ha?"

"Từ nhỏ rồi"

"Thế tôi muốn nghe cậu nói chuyện mỗi ngày thì phải đạt tiêu chuẩn nào?" Anh nghiêm túc nhìn tôi, cùng lúc ấy cô phục vụ mang thức ăn ra bàn chúng tôi, tôi nhanh chóng cảm ơn cô ấy, rồi thúc giục anh ăn nhanh lên, chí ích tôi có thể không trả lời câu hỏi lúc nãy.

Ăn sáng xong, tôi rất muốn trốn về nhà trước, vãy tay với anh một cái, rồi bước đi ra quán, tưởng đã thoát được nhưng không. Chưa đi được bao xa thì đã bị anh kéo tay lại:

"Này cậu định trốn tôi đấy à? Buổi "trị liệu" vẫn chưa kết thúc đâu nhé"

"Anh..."

"Chúng ta đi bộ về nhà cậu đi"

"Rồi anh sẽ về phải không?"

"Cậu sẽ vui lắm khi tôi về?" Giọng anh ta trầm hẳn xuống, ánh mắt tối đi thoáng chút buồn, làm tôi có cảm giác hơi căng thẳng:

"Ơ ý tôi không phải vậy"

"Ồ má cậu đỏ nhanh quá nhỉ?"

Tôi chợt đưa hai tay lên mặt kiểm tra: "Làm gì có"

Anh ta cười khúc khích, nhìn hai bàn tay tôi vẫn bao bọc lấy hai bên má:

"Cậu dễ thương quá đấy, tôi mới trêu thôi mà, mặt cậu đỏ lên thật rồi này"

"Anh ngừng ngay cho tôi"

"Này đừng dỗi"

"Tôi nghĩ anh giống một diễn viên hơn là designer đấy"

"Không. Tôi thích thiết kế hơn mà"

"Kệ anh chứ, tôi về đây"

"Lần sau lại đi dạo với tôi nhé. Ngày mai là đầu tuần nên tôi không thể làm phiền cậu bằng cách kéo cậu ra ngoài rồi. Do vậy nên tôi sẽ nhắn tin sau"

Anh ta vãy tay chào, như một lời tạm biệt đồng thời hẹn gặp lại lần sau, khi tôi và anh dừng trước cửa nhà tôi.

"Vâng, cũng mong anh có thể tiết chế lại, nếu còn muốn giúp tôi"

"Nghe như tôi làm gì có lỗi với cậu lắm không bằng"

Tôi định đưa tay lên mở khoá cửa nhà, khựng lại một chút rồi đưa mắt liếc xéo anh ta một cái. Người đàn ông trước mặt tôi thật sự là không biết xấu hổ là gì hết, anh ta cười ngặt nghẽo, xong còn ôm bụng cố gắng nín cười:

"Được rồi tôi xin lỗi mà, tại cậu đáng yêu quá thôi"

"Anh mà nói thêm một câu đáng yêu, hai câu dễ thương nữa thì nhất định tôi sẽ từ chối gặp anh luôn đấy nhé"

"Phải làm vậy thật à. Nếu thế thì tôi sẽ làm phiền cậu lúc 5 giờ sáng nhé. Chạy bộ sáng sớm rất tốt cho sức khoẻ đó. Thôi tôi về đây, gặp lại cậu sau"

Nhìn anh ta vừa đi vừa vãy tay tạm biệt từ sau lưng, khiến tôi thật muốn chửi thề, nhưng phải tự mình kiềm chế lại. "Đúng là cái người này còn bất ổn hơn cả buổi trị liệu hôm nay cơ". Nhanh chóng vào nhà rót cho mình một cốc nước lạnh để hạ hoả.

Ngày hôm ấy tôi đã không hề biết, người làm phiền tôi vào lần thứ hai gặp mặt lại là người có thể ôm lấy tôi lúc tôi đau đớn nhất đời. Tôi nợ anh ấy rất nhiều nữa là đằng khác.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com