Chương 8. Mới mẻ
"Này cậu có tin tưởng tôi không?" thông báo tin nhắn Messenger của tôi lại vang lên từ điện thoại. Hai tay đang gõ bài viết review cho blog cũng phải khựng lại. Cầm điện thoại lên thì thấy là tin nhắn đến từ người dùng Huyen Minh, "có tin tưởng anh không à?", thì cũng có chút chút đó. Chắc do anh đã từng cứu mạng tôi. Theo phép lịch sự tối thiểu, đã xem rồi thì phải trả lời:
"Tin tưởng thì sao? Mà không tin tưởng thì sao?" tôi lại không nghiêm túc mà dở cái thói bướng bỉnh ra rồi.
"Nếu tin tưởng tôi thì cậu cho tôi đến nhà cậu đi...chỉ để tiếp tục công việc trị liệu thôi. Còn nếu không tin tưởng thì cũng không sao...chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khác".
Chẳng hiểu sao tôi lại đánh trống lãng:
"Hôm nay anh không đi làm à? Là thứ hai đó"
"Tôi đang rảnh tay một chút nên hỏi cậu thôi"
"À ừ vậy anh làm việc tiếp đi nhé"
"Ê. Ai cho cậu trốn đấy? Nghiêm túc xem nào"
"Rồi rồi. Tôi tin tưởng anh vì anh đã cứu tôi lần đó"
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ. Chứ anh muốn sao nữa?"
"Không sao. Tự nhiên thấy hơi hụt hẫng thôi. Mà này nếu tin tưởng thì chiều nay tôi đến tìm cậu nhé? Nhớ mở cửa cho tôi đấy".
"Vâng ạ"
"Thôi tôi phải làm việc tiếp rồi. Tôi bị sếp gọi, nói chuyện sau nha"
Tôi lại thả like tin nhắn của anh ấy rồi tập trung vào laptop viết tiếp bài review, nhưng cái dòng tin nhắn "thấy hơi hụt hẫng", làm mình có chút bận tâm. "Anh ta đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại hụt hẫng?" Mặc kệ anh ta, tôi tiếp tục làm việc.
Ánh nắng chiều tà dần buông xuống lòng thành phố, một bức tranh sắc tím hồng nổi bật rõ nét, khi tôi nhìn ngắm nó ở góc bang công nhỏ. Khi đó lại nhận được tin nhắn của anh:
"Chiều này tôi tăng ca, nên không thể đến được, hẹn gặp cậu hôm khác nhé"
Tôi chỉ đáp lại: "Vâng". Rồi cũng tiếp tục ăn uống, tắm rửa.
Chập tối, tôi xuống phố đi dạo cho khuây khoả, ở nhà mãi cũng chẳng tốt cho sức khoẻ gì hết. Nhìn ngắm người người trò chuyện ồn ào trên đường, tuy là có chút khó chịu với tiếng ồn, nhưng tôi biết những âm thanh này phải luôn có mặt thì mới có thể cân bằng được thế giới. Nếu con người ai cũng im lặng như tôi thì cuộc đời này còn gì thú vị.
Tôi đi hết tất cả các con hẻm, ngỏ nhỏ khu tôi sống, rồi dừng lại chỗ ghế đá công viên đối diện căn nhà trọ tôi thuê, im lặng nhìn trời nhìn đất. Rồi lại nghĩ, con người mình nhạt nhẽo thật đấy. Ngày nào cũng chỉ biết ở nhà làm việc, ăn uống, tắm rửa, chăm sóc cây cảnh, xuống phố đi dạo hết khu mình sống và thở. Chẳng có gì mới mẻ hết, người khác chắc chắn sẽ chán ngáy, nếu biết trên đời này có người sống cuộc sống như mình mất. Nhưng mà không ồn ào, náo nhiệt là những gì mình cảm thấy thật sự rất thích. Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã sắp điểm 9 giờ tối, tôi định đứng dậy ra về, thì nhạc chuông điện thoại vang lên, tên danh bạ "Ba" hiện lên màn hình, thẫn thờ vài giây tôi nhấc máy:
"Alo, ba ạ"
"Ừ dạo này mày không gọi cho ba thế? Quên tao rồi có phải không?"
"Không...không ạ"
"Mày sống trên thành phố không nổi thì về nhà đi, rồi kiếm việc gì đó ổn định mà làm. Cứ sống như thế, khiến tao với má mày lại lo thêm"
"Con vẫn kiếm được tiền mà ạ. Con sống trên này đỡ phiền ba me hơn"
"Mày nói vậy mà nghe được à. Con với cái, bảo gì cũng chẳng nghe. Sau này đừng có gọi cho tao nữa. Gọi cho mẹ mày thôi"
"Tút tút tút" Ừ, dường như ba tôi tức giận rồi, tôi cũng chẳng lạ gì cái tính cách thất thường ấy của ba. Nhưng quả thật tôi cũng đâu có muốn về nhà. Tự thầm thì với chính mình: "Về để bị nghe mắng nữa à. Về để bị sai vặt rồi chê bai không thương tiếc sao. Tôi không muốn...Hức không muốn một chút nào"
Và rồi tôi ngồi bất động trên chiếc ghế đá quen thuộc, đưa tay ôm mặt ngăn cho nước mắt rơi. Khi yếu đuối đạt tới đỉnh điểm, nó sẽ trực trào tuông ra không kiểm soát.
Dự báo thời tiết hôm nay bảo, tối đến trời sẽ mưa. Lúc trưa tôi chẳng tin đâu, vì không khí ấm áp và dễ chịu vô cùng, sao có thể mưa được nhỉ? Vậy mà, tách tách tách, một giọt mưa, hai giọt mưa, ba giọt...rơi ào ạt xuống nền đất, trên ghế đá, trên người tôi và rơi vào cả tim tôi rồi. Tóc, vai áo, quần, cả giày tôi, mọi thứ đều thấm đẫm nước mưa, ướt át và nặng nề, khiến tôi chẳng muốn đứng lên nổi, không muốn đi về chút nào. Tôi ngồi đó, cùng nước mắt hoà lẫn với màn mưa, đau đớn, lạnh lẽo, cô đơn, lạc lõng và rồi quên mất rằng tại sao người đã ướt sủng mà lại không muốn về.
Tưởng chừng như chẳng có ai tìm được tôi, vì họ đã về nhà, đắm mình trên chiếc giường êm ái mà chìm trong mộng đẹp. Một chiếc ô to lớn đã che cho tôi, tôi lau đi mắt mình cố nhìn kỹ xem là ai mà tốt bụng vậy chứ:
"Là anh sao?"
"Ừ, tôi gọi cho cậu mãi, mà cậu không trả lời nên tôi chạy tới đây"
"Anh nói...anh tăng ca mà"
"Ừ...tôi xong việc rồi"
"Anh không hỏi...sao tôi không về nhà mà ngồi đây khóc à?"
"Không...tôi sẽ không hỏi...nếu cậu không muốn kể"
"Có phải bản thân tôi là một đứa thất bại về mọi mặt không?"
"Tất nhiên là không rồi. Ai cũng có điểm mạnh của mình hết. Chỉ là khi người ta không biết thì người ta sẽ chê trách mình, rằng tại sao mình lại không giỏi mấy cái mà họ mong muốn. Và đơn giản là con người ai cũng có thế mạnh riêng, nếu mình biết cách khai thác nó, mình sẽ có thể chứng minh cho họ thấy rằng, mình đâu cần phải giỏi mấy thứ cao siêu mà họ ép buộc mình làm. Ta chỉ cần giỏi điều mà ta thích, chắc chắn họ sẽ có một cái nhìn khác về ta thôi"
"Nhưng chẳng phải nếu chỉ giỏi về một lĩnh vực...thì vẫn sẽ bị chê bai sao?"
"Ừ. Nhưng mà trước tiên là em phải cố gắng chứng minh cho họ thấy em có cái mà em giỏi đã, rồi sau này em muốn học hỏi thêm nhiều thứ khác cũng không muộn đâu"
Anh xoa cái đầu vừa ướt nước mưa của tôi, rồi lại nhẹ nhàng bảo:
"Thôi về nhà em nhé. Ngồi đây lâu thêm sẽ làm em cảm lạnh đấy"
Tôi lại giở giọng trêu anh:
"Anh chịu đổi xưng hô rồi kìa"
"Ừ. Tại anh thấy xót khi nhìn em như lúc nãy" giọng anh nghiêm túc, làm tôi phải nín thở vài giây.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi khi đứng dậy chuẩn bị băng qua đường. Im lặng luôn sau khi anh bảo anh xót. Lạ thật cảm giác râm rang như có ai đó đang gãi gãi trái tim mình. Rùng rợn thật nhưng ngay lúc đó tôi chỉ cảm thấy thế thôi.
Đã từng có ngày tôi khóc nức nở dưới trời mưa trong đêm khuya vắng bóng người, làm gì có ai đoái hoài đến tôi, chỉ nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng bây giờ đã có người để tâm đến cái đứa yếu lòng như tôi rồi.
Mấy hôm sau, khi tôi đã cho anh đến nhà, tôi đã nghĩ anh đến đây thường xuyên hơn một chút vì để xem tôi có còn sống không thôi. Nghe tệ thật đấy, nhưng mà đó là những gì tôi đã nghĩ khi còn chưa có tình cảm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com