Chương 9. Chạm vào tim đúng cách
Từ lúc tôi cho anh ấy đến nhà, anh ấy quan tâm tôi gấp năm lần lúc chúng tôi chỉ nhắn tin hay gặp mặt ở dưới công viên.
"Mấy nay anh bị làm sao thế?"
Huyễn Minh nghiên đầu nhìn tôi, thắc mắc hỏi:
"Làm sao là làm sao chứ? Em nói gì anh chưa hiểu?"
Mắt tôi nhìn sang nơi khác mà chẳng nhìn thẳng vào anh, nói:
"Dạo này anh cư xử lạ lắm ấy? Anh có âm mưu gì phải không?"
Huyễn Minh nói:
"Anh không mà. Nhưng em có thể cho anh cơ hội được không?"
"Cơ hội gì chứ?" tôi nhìn thấy anh lấy hơi, hít một cái thật sâu thở nhẹ ra rồi tiếp tục nói:
"Cho anh cơ hội để anh được nghiêm túc với em nha"
Không gian nơi chúng tôi đang ngồi là ở ban công phòng ngủ của tôi, đột nhiên ngừng gió, cái nóng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, tôi quơ tay vào không trung, vội đứng dậy đồng thời trả lời anh:
"Anh muốn sao cũng được...tôi đi tưới cây đây, đã lâu rồi tôi không tưới nước cho chậu oải hương" rồi nhanh chóng chuồn đi, ở lại lâu hơn tí nữa chắc tôi sẽ biến thành quả cà chua biết đi mất.
Chậu hoa oải hương nhỏ của tôi, nằm gọn lỏn ở bậc cửa sổ lớn ngay cạnh giường tôi. Chậu sứ màu xám nhạt, không hoạ tiết cầu kỳ, do một người đồng nghiệp cũ làm ở công ty trước đây đã tặng cho tôi, cô bé ấy bảo tôi hãy chăm sóc cái cây nhỏ này thật tốt, dù cho đây là loài cây không cần phải tưới nước thường xuyên. Những nhành hoa tím nhạt lặng lẽ vươn mình, lá cây xanh mảnh, chúng sẽ lay động phản phất bay khi gió thổi vào phòng, mùi thơm dễ chịu, làm tâm trạng con người ta cũng có thể phấn chấn trở lại sau cơn mệt mỏi tìm đến.
Chiều hôm sau anh lại xuất hiện ở nhà tôi:
"Này Vũ Kỳ! Anh có cách để chạm vào trái tim em rồi"
Vừa nghe xong câu đó, đột nhiên da tôi liền có phản xạ rợn, liên tục ngay lập tức, cơn lạnh người kéo dài tận 5s mới dừng lại, hai tay tôi vô thức đưa lên tự ôm lấy cơ thể mình, giọng tôi rung rung, bật ra từ cổ họng với chất giọng cũng không sợ hãi gì lắm:
"Gì cơ....anh...anh...đâu có phải là bác sĩ phẫu thuật đâu, hay anh biết gì về kiến thức y khoa hả?".
"Này, ý anh không phải thế. Cơ mà sao em lại sợ vậy chứ?"
"Em cũng là người bình thường mà, tuy hay nông nổi tự hại thế thôi nhưng em vẫn sợ nhé".
"Ừ nhưng mà anh biết cách để chạm vào tim em, tức là làm em rung động í".
"Em... em nói trước nhé, từ bé đến giờ chẳng có ai "thương em" theo nghĩa yêu đương hết, nên là..."
"Rồi rồi anh biết mà".
"Thế anh tính dùng cách gì?".
"Em xuống đây với anh".
Nói rồi anh kéo tay tôi ra phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhanh tay với lấy cái balo đen tuyền mà anh hay mang đi làm. Nhưng hình như hôm nay anh nghỉ, chắc bên trong đó không phải là laptop, clipboard hay giấy tờ gì gì đó đâu nhỉ. Ngồi cạnh anh, lòng tôi tò mò hẳn khi thấy anh đang kéo dây kéo balo. Anh thò tay vào lấy ra cả 4 lốc, 2 lốc vị dâu, 2 lốc còn lại vị chuối, rồi cười tít mắt rồi nói:
"Anh nhìn thấy em từng để màn hình điện thoại là hình mấy hộp sữa nhỏ, trông dễ thương quá nên anh nghĩ rằng em thích sữa, chỉ là anh không nhớ rõ nhãn hiệu của nó nên...anh mua thử cho em 2 loại này trước và mong em sẽ thích"
Tôi đã bất giác nghĩ rằng anh sẽ dùng từ "đại", khi tôi còn tưởng anh sẽ nói là anh mua đại cho tôi thôi, thì anh lại dùng "anh mua thử...mong em sẽ thích". Thực sự thì ngay từ nhỏ tôi rất hiếm hoặc hầu như là không được ai mua tặng kẹo, bánh hay sữa ngon cả. Chỉ khi nào gia đình tôi tổ chức lễ đám giỗ, đám cưới...thì mấy đứa trẻ con mới được cho đồ ăn vặt, với lúc đó tôi cũng lớn hơn mấy đứa em trong dòng họ nên tôi chỉ được đợi mấy đứa nhỏ đó lấy trước rồi mới tới lượt tôi. Thành thật mà nói, lúc nào tôi cũng chỉ được chừa cho một vài cái bánh nhỏ xíu, chẳng hề ngon lành gì. Nhưng tôi biết mình lớn rồi, sao có thể hơn thua chấp nhất từng miếng ăn nhỏ xíu vậy. Ba mẹ tôi cũng không hay mua đồ ăn vặt cho tôi đâu, tôi chỉ hay được bà ngoại cho sữa để uống, những lúc mà tôi được ba mẹ đưa đến thăm bà, còn bây giờ thì không được nữa rồi.
Không thể phủ nhận nhưng sữa anh mua đúng ngay loại mà tôi thích nhất, môi tôi bất giác vẽ ra một đường cong, mà sau này anh vẫn hay khen tôi là "em cười trông đẹp vô cùng", nhỏ giọng bảo:
"Thật lòng thì... đây là loại em thích nhất đó, em thích cả sữa dâu lẫn sữa chuối, nhưng mà chỉ cần là sữa tươi thôi là em đều thích hết, ừm...sữa đặc em cũng uống được nốt".
Huyễn Minh nở một nụ cười thật nhẹ, hỏi tôi:
"Em thích sữa đến thế sao?"
Thấy vậy bản thân cũng thành thật trả lời anh ấy:
"Dạ tất nhiên rồi, khi uống nó tự nhiên em thấy lòng mình bình yên hẳn, chẳng ai quấy phá gì trong tim em nữa. Với cả từ nhỏ em không được ai mua cho đồ ăn ngon đâu, kể cả ba mẹ em. Cơ mà hồi đó em vẫn được bà cho em sữa là sữa bò, ngon lắm luôn, nhưng mà bây giờ thì em hết cơ hội rồi"
Không gian như ngưng đọng lại khi tôi vừa dứt câu, vài giây sau anh mới nhẹ nhàng cất tiếng phá tan cái không khí u uất mà chính tôi vừa tạo ra:
"Vậy anh sẽ mua cho em tiếp, sau khi em uống hết 4 lốc này nhé, cả đồ ăn mà em thích, em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, anh không thấy phiền gì đâu, thật đấy"
Anh xoa đầu tôi, cười một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn rọi sáng khắp cả mặt biển lặng gió, mà lúc nhỏ tôi vẫn hay thích ngắm nhìn khi còn ở quê.
"Nhưng mà...em cũng phải làm gì đó cho anh chứ, sao lại chỉ có mình em nhận từ anh thôi vậy?" tôi dùng ngón tay trỏ vẽ vài nét gì đó vô nghĩa vào vạt áo mình. Bỗng chốc tôi cảm nhận được tóc mình xẹp xuống, vì bàn tay anh giống như đang vò đầu tôi hơn là đang xoa. Anh ghé mặt vào gần tôi đến nỗi tôi có thể nghe được cả hơi thở của anh:
"Em chỉ cần ở yên như thế này thôi. Anh không muốn em làm gì cho anh cả đâu. Anh chỉ muốn em vức bỏ muộn phiền ra sau lưng, không tự hại nữa. Anh sẽ ở bên em nhiều nhất có thể, anh sẽ giúp em nếu em lại muốn tự hại anh sẽ cho em cắn anh...có được không?"
"Này, em...em có phải chó đâu mà cắn anh chứ?" tôi phụng phịu nhìn anh, vậy mà anh lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi hỏi lại:
"Nhé...anh chỉ muốn giúp em khoẻ mạnh thôi, anh không có ý xấu đâu"
Mỗi lần anh nghiêm túc, tôi lại không thể nào thôi ý nghĩ trêu chọc Huyễn Minh:
"Sao tai anh lại đỏ lên rồi?"
"Gì có hả...đâu có đâu chứ?" anh ấy đưa cả hai tay lên kiểm tra má mình ngay lập tức.
Thật ra tôi thử trêu anh thôi nhưng không ngờ sau khi bị trêu thì tai anh không chỉ đỏ ửng mà đỏ lay sang cả má. Tôi ôm bụng cười ha ha vì trông anh ngốc nghếch chẳng chịu được. Nhưng chuyện lạ là, anh chẳng nói gì chỉ ngồi yên, tôi cười xong cũng ngơ ngác nhìn anh và hỏi:
"Bộ... mặt em dính gì hả? Sao anh lại nhìn em như thế?"
Huyễn Minh nhìn tôi không rời mắt, hỏi nhỏ:
"Em...có ai khen em cười trông dễ thương lắm không?"
Bối rối đang dâng trào trong lòng nhưng tôi vẫn cố gắng để trả lời anh:
"Thật...thật ạ, trước giờ chưa ai khen em như vậy cả. Chắc tại em không hay cười"
Anh vừa đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc bay lung tung trước trán tôi vì cơn gió vừa thổi vào cửa sổ, nói với giọng trầm ổn:
"Sau này, em phải cười nhiều lên nhé. Nhưng mà chỉ cười với anh thôi nha"
"Sao lại chỉ cười với anh thôi?" tôi nghiên đầu ngay thơ hỏi anh, hình như tôi cảm giác được bên trong căn phòng khách nhà tôi, có một con tim đập bình thường của tôi và con tim còn lại của người ấy vẫn đang đập một cách không kiểm soát rồi.
"Bởi vì anh sợ, anh sẽ ghen mất" anh nhìn thẳng vào mắt tôi không trốn tránh. Và giờ đây tôi đã xác định được chắc chắn con tim vừa nãy còn đập bình thường, bây giờ có lẽ nó sắp trốn khỏi lòng ngực tôi rồi.
Tôi đánh lạc hướng anh bằng cách hỏi một câu không thể lạc đề cuộc trò chuyện hơn được nữa:
"Tối nay, anh có muốn đi ăn mì hoàn thánh không, em vừa viết bài review hôm trước, ngon lắm mà lại gần đây nữa"
"Em đang lơ câu trả lời của anh có phải không?" Nói rồi anh đưa hai tay sang người tôi chơi trò cù lét, tôi cười không thở nỗi nên giơ hai tay lên ý bảo "Em đầu hàng, anh thắng rồi".
"Thì em chỉ cười với anh thôi, mà lát nữa đi ăn nhé"
"Ừ, em thay đồ đi, cũng gần 7 giờ tối rồi, nhanh thật đấy. Anh lên sân thượng hóng mát nhé, em xong thì gọi anh"
"Dạaaa"
Anh đến nhà tôi từ 5 giờ chiều hơn, tuy hôm nay anh nghĩ làm như gia đình anh có việc nên đến tận chiều anh mới có thể sang, bây giờ đã là 6h40p rồi.
Chúng tôi đi dạo bộ một lát sau khi đã ăn no, anh đưa tôi về nhà sau đó nhìn tôi vào trong khoá cửa rồi mới chịu đi về. "Mình cũng là con trai chứ bộ, sao anh ấy cứ quan tâm mình quá mức ấy nhỉ? Nhưng mà có được một người bạn như thế cũng tốt mà".
Sau này tôi sai, thật sự sai vô cùng khi từng xem anh ấy là bạn. Bởi vì sau này anh ấy chính là một anh người yêu siêu cấp thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com