Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1- Chương 1. Khởi đầu.

Chính xác hơn là ngày 20/8/1980- sau hai mươi mốt ngày diễn ra kinh hoàng, chúa tể Voldermon đã biến mất hoàn toàn sau dư âm tại nhà Potter, một đứa trẻ mang điềm dữ ra đời trong một ngôi nhà phù thủy nhỏ bé. Ngôi nhà thuần chủng chịu sự áp lực kinh hoàng từ trận chiến cuối cùng với chúa tể, chiến tranh qua đi cũng là lúc kẻ mang lời nguyền sinh nở.

_____

Arrow Sharp- tôi được gọi như thế từ lúc tôi sinh ra, má tôi đã tự hào lắm khi nhắc về tên tôi mãi vì nó gợi lên cho bà kí ức của cha, về chiến tích lẫy lừng của người cha phù thủy dũng cảm mà bà ngưỡng mộ và giờ thì hay rồi, tôi còn không rõ mặt mũi ông ấy như thế nào. Nhưng tôi thề là tôi chả thích cái tên quái quỉ này đâu, trông nó giống tên con gái kinh khủng. Có thằng con trai ngầu oách nào tên Arrow không? Nghe ủy mị chết đi được.

"Arouuuuu"

Được rồi, chuẩn xác thì đây là lí do tôi ghét tên mình, bà Axanlyder Sharp ngân dài giọng gọi tên khiến tôi ớn da gà, gấp cuốn sách về lịch sử phù thủy vĩ đại đem nhét nó vào tủ sách, tôi nhanh xuống lầu xem xem vì sao má tôi- một người đàn bà điềm tĩnh lại có thể hét to tên tôi như thế.

"Con có thư Arou!"

"Thưa má, xin hãy đọc đúng tên con trai của má đi. Đừng có nhấn âm đuôi như thể con là con gái!"

Tôi cáu lên gằng giọng với bà Sharp đôi chút, dù bản thân không muốn nhắc lại điều này chút nào nhưng không nhắc thì không khéo bà ấy cũng sẽ gọi tôi bằng cái tên nữ tính ấy cả đời mất.

Trước cửa sổ có một con cú trắng đậu giữa bậc, nó nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu đến khi má tôi cho nó một chút hạt đậu để gặm nó mới chịu rời đi.

"Được rồi Arrow thân mến của ta, ngồi xuống đây và nhận thư đi nhé? Tất nhiên má sẽ không tùy tiện mở ra xem đâu."

Bà Sharp vội vàng xoa đầu, hôn lên trán tôi một cái rõ kêu, ôi tôi chết mất thần linh ơi, cái môi đầy nước miếng của bà chét lên trán tôi, dù biết là yêu thương nhưng chúng gớm không thể tả nổi.

"Được rồi mà má!"

Căn nhà số 49 nằm ngay cuối đường Grey Street vang ầm lên tiếng gào khản đặc bất lực từ tôi, bà Sharp cười khúc khích từ tốn rời khỏi nhà, tôi cũng không buồn quan tâm đến lá thư trên bàn nữa, điều quan trọng là chỉ một tháng nữa thôi sinh nhật tôi sẽ đến, hưng phấn chết đi được.

Nếu như mọi năm thì chắc má tôi sẽ dẫn tôi đi phố hoa bởi ngày sinh của tôi trùng ngày lễ hội trong phố, xem pháo hoa và ước nguyện khi bước vào tuổi mới thực sự rất tuyệt. Thành Phố Newcastle được mang tên tĩnh lặng, chỉ sau sáu giờ tối hơn mọi con đường đều trở nên vắng lặng cùng lớp sương đêm mờ ảo, những dịp lễ chúng mới có nhựa sống, sôi động và náo nhiệt.

"Arou, chuẩn bị đi với má một chuyến"

"Má!!"

Tôi giật mình khi bà Sharp bất thình lình bước vào giọng ngọt sớt gọi tên tôi, tôi giãy lên bởi cái tên nữ tính khốn nạn kia, Arrow trông nam tính, mạnh mẽ thế kia mà??

"Đi đâu vậy má?"

"Nhà Dursley, để xem hình như ta có để quên điều gì đấy trong nhà họ."

Má tôi lúc nào cũng quên trước quên sau, giờ đến đồ đạc cũng gửi hết cho nhà người ta, không lẽ đợi vào năm học tôi xa nhà thì bà liền đem nhà bán đi sao??

"Để quên cái quỉ gì mà xa kinh vậy"

Rời khỏi phố xám đã thấy xa, đằng này má Axanlyder chở tôi rời khỏi thị trấn, nghe bà lẩm nhẩm số nhà trên đoạn đường cũng khiến tôi thuộc luôn. Nhà số 4 đường Privet Drive, đi hơn hai tiếng đồng hồ mới đến. Tôi sẽ không nói con đường này tồi tàn kinh khủng và căn nhà má tôi muốn đến đầy rẫy những con cú mèo đậu trên mái lợp, thề với thần linh tôi ghét thứ lông lá ấy khủng khiếp, tôi chắc rằng mình sẽ không cám ơn má khi bà dẫn tôi đến đây đâu.

"Ông Dursley, tôi đến lấy chìa khóa."

Axanlyder từ tốn nhấn chuông cửa, bà gọi cái họ lạ lẫm kia và nói rằng đấy là họ hàng xa của nhà, lần đầu tiên tôi biết đến đấy.

"Chìa khóa gì? Tao làm gì giữ chìa khóa nào của mi?"

Ông Dursley bước ra với tông giọng hầm hầm.

"Chìa khóa của nhà Sharp do bà Potter giữ, và chị gái bà ấy đang giữ thay."

Axanlyder điềm nhiên đáp mặc kệ thái độ lòi lõm của người đàn ông đối diện, người phụ nữ bên trong nhà bị gọi đến cũng giật mình.

"Tao nghĩ là sẽ không có chìa khóa nào cho mày đâu Sharp!"

"Bà chắc chứ, Dursley?"

Đến đây thì tôi chả hiểu gì đâu, phụ huynh giằng co nhau tìm chìa khóa và tôi phải đứng bên cạnh nhìn, thái độ của người đàn ông họ Dursley thật trông chả có tí gì gọi là họ hàng.

Sau khi lấy xong chìa khóa, bà dúi nó vào tay tôi.

"Con yêu giữ cho kĩ nhé, sẽ có lúc con cần đến nó."

Tôi ngơ ngẩn nhét nó vào túi áo, trong một khắc tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu trai bằng tuổi lấp ló bên trong cầu thang nhà và cậu ta đang vật lộn với thứ gì đó to gấp đôi thân hình.

"Về thôi con."

"Dạ."

Ngồi vào xe lăn bánh về nhà, lúc này tôi mới ngó đến lá thư bị nhàu trong túi quần, phong bì màu vàng nâu cùng con dấu màu đỏ, phía trên một chút là biểu tượng tấm khiên to lớn với bốn con vật khác nhau, một con rắn lươn lẹo màu xanh đối diện với con sư tử đỏ hùng dũng, bên dưới là chú lửng màu vàng cùng con đại bàng màu trời và chúng đều liên kết với nhau qua chữ H tinh xảo nằm ngay giữa.

Thường thường rất ít khi có người gửi thư cho tôi bằng cú, tuyệt nhiên không phải người quen gửi đến. Mà trông phong bì rất đẹp mắt, có phải là mời tôi dự tiệc không? Hoặc tôi đang nghĩ có phải bản thân đặc biệt đến mức một ngôi trường có tiếng nào đấy chú ý đến và mời tôi nhập học không? Nếu thế thì quá tuyệt vời!

Nét chữ xanh mực in nghiêng tao nhã được khắc trên phong bì ghi lên tên người nhận.

"Cậu Sharp

49 đường Grey Street, Phố Grainger- Newcastle"

Tôi khinh khỉnh liếc mắt nhìn qua con chữ, thời đại nào mà còn dùng cú gửi thư hơn nữa còn đi viết tay bằng bút lông, người gửi đến từ thời tiền sử à?

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
[Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế]

Kính gửi cậu Arrow Sharp,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng."

Đợi cú???

Tôi xém chút nữa đã gào ầm lên vì điều phi lý này, tôi không nghĩ bản thân đặc biệt đến nỗi học viện pháp thuật nào đó đề cử tôi nhập học.

"Việc gởi cú lại má sẽ lo, con chỉ cần chuẩn bị mua đồ cần thiết thôi con trai."

Má tôi cười khúc khích như biết chuyện gì đó, trong khi tôi vẫn chưa hiểu cái mẹ gì, thực sự có ngôi trường nào tên Hogwarts?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com