Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

chương 5: Lão Trương và quái nhi.

...............................................................

Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư nghe tiếng hét nhanh chóng chạy về hướng nhà lão Trương. Trước mắt chỉ thấy người dân tranh nhau chạy thoát khỏi đó, có vài ba trai trẻ gan dạ đến ngăn lại lão Trương cầm dao muốn đâm vào bụng mình. Túc Lạc Kiệt liền nhảy ra phía sau một chưởng đánh ngất lão.Dân làng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ba bốn thanh niên khiêng lão vào phòng, thím Trương khóc đến không biết trời trăng gì hết cứ tỉnh là khóc, khóc đến ngất xỉu thì thôi , thímnằm lăn ra giữa đường trông thê thảm vô cùng.
Tiểu Hắc co ro ngồi một góc sợ sệt chứng kiến khung cảnh vừa rồi, nhìn nó như vậy Túc Lạc Kiệt liền kéo Tiểu Hắc lại gần, giúp nó bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện:

" Tiểu Hắc, cha ngươi rõ ràng là không đi nỗi, lấy đâu ra sức lực cầm dao chạy quanh như vậy."

Tiểu Hắc run rẫy đưa tay tiếp chén nước trên tay Túc Lạc Kiệt một hơi uống sạch cố bình tĩnh nhìn y:

" Ta không biết, rõ ràng là hôm qua cha ta không tỉnh táo, không ăn uống được gì, hôm nay trời vừa mới sáng đột nhiên bật dậy, vác cái bụng kia chạy quanh nhà, còn tự đập đầu vào tường sau đó đánh mẹ ta, rồi chộp lấy cây dao từ trong phòng bếp muốn đâm vào bụng mình."

Dân làng vẫn còn đứng ngoài cổng lo lắng nhìn vào nhà lão Trương, thím Trương lúc này cũng vừa tỉnh dậy mang một khuôn mặt toàn nước mắt nhem nhuốc đến không ra hình dạng bò đến bên giường than vãn:

" Trời ơi, gia đình tôi đã tạo nên cái nghiệp gì, tại sao lại thành ra thế này."

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư bên cạnh, bước ra sân trước nhà để ổn định bên ngoài, bảo họ về hết chỉ để lại vài người trai trẻ bảo vệ xung quanh, tránh lão Trương đột nhiên tỉnh dậy lại làm càng. Dân làng cũng rất phối hợp mà làm theo, có gia đình sát bên cạnh nhà lão Trương đem hai đứa trẻ vừa mới sinh được mấy tháng của lão trông coi giúp đỡ, thím Trương cũng được các thím ,dì ở bên cạnh an ủi bình tĩnh tinh thần một chút. Có Tiểu Hắc mạnh dạng đứng bên giường chăm chú quan sát cha nó, phòng ngừa lão thức dậy .
Túc Lạc Kiệt nhìn tổng thể đâu vào đấy mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách nhà lão Trương, cùng Thư Thư bàn chuyện:

" Thư đại nhân, ngươi nghĩ lão Trương tại sao lại lấy dao muốn đâm bụng mình?."

Thư Thư nhăn mày :

" Lão Trương chắc chắn mất đi ý thức không thể tự thân làm những việc đó, quái nhi lúc trước ta tính qua không có khả năng điều khiển vật chủ, chúng chỉ kí sinh và hấp thụ chất dinh dưỡng từ vật chủ, lần này lại có hiện tượng lạ không lẽ quái nhi từ cánh rừng U Lâm kia giống như quái phụ mà chúng ta gặp có xuất thân liên quan đến tu chân giới?"

Túc Lạc Kiệt vuốt vuốt cánh mũi:

" Cái này có lẽ phải đợi lúc lão Trương tinh thần ổn định mới được, một lúc nữa lão sẽ tỉnh dậy, ngay lúc này nên đem quái nhi trong bụng lão giết đi, nếu không lão không những tự giết chính mình còn hại người xung quanh."

Nói đoạn Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư nhìn thím Trương không còn lem luốt từ trong buồng khác đi ra, trên trán thím là một vết bầm to chiếm đen cả mặt , hai bên má có vài vết xước vừa xử lý qua loa tiến đến ngồi bên cạnh. Túc Lạc Kiệt ôn hòa nhìn thím Trương:

" Thím Trương, cho phép ta hỏi một chút vấn đề, thím phải nói thật, nếu dấu diếm điều gì ta cũng không giúp được lão Trương đâu."

Thím Trương nghe vây liền sốt ruột gật đầu đồng ý: " Túc đạo trưởng, ngươi cứ hỏi ta biết cái gì sẽ nói hết tuyệt đối không dấu diếm chuyện gì."

Túc Lạc Kiệt lúc này mới kiên định nhìn thím Trương dò hỏi:

" Chẳng dấu gì thím, lão Trương chính là bị quái nhi nhập vào người."

Thím Trương mắt mở lớn miệng lắp bắp không ra tiếng:

" Quái nhi?, quái nhi là cái gì?"

Túc Lạc Kiệt rót cho thím Trương một chén nước:

" Quái nhi là một loại bào thai còn sống trong bụng sản phụ, bị cưỡng ép mổ ra và chôn sống."

Túc Lạc Kiệt nhìn biểu hiện của thím Trương còn muốn ngất xỉu, y nhanh nhạy đưa tay ấn vào một huyệt phía sau cổ của thím, khiến bà trợn mắt khó khăn tiếp nhận thông tin mà y nói:

" Loại yêu quái này có thể có hình dạng đầy đủ, có loại không có hình dạng, đem mổ ra chôn sống oán nghiệp quá nặng tu thành yêu quái tìm người mổ nó hoặc là tiền thời trước đây là cha nó để trả thù bằng cách nhập vào cơ thể làm bụng người sống phình to hệt như có thai, ở trong bụng từ từ ăn sạch lục phủ ngũ tạng đến khi người kia sinh ra nó chỉ còn là cái xát khô, nó tiếp tục kí sinh lên người sống khác để duy trì sự sống."

Túc Lạc Kiệt đưa chén trà uống một ngụm tiếp tục:

" Tới đây ta muốn hỏi thím, lão Trương trước khi cưới thím thật sự có từng ép buộc người nào không?"

Thím Trương hô hấp đình trệ, khuôn mặt vặn vẹo, cùng với vết bầm trên mặt trông càng khó coi hơn, nước mắt rơi lã chã ướt một mảng áo trước ngực , thím thở không nỗi lắc đầu kể lại:

" Trước khi lấy ta, ông ấy nói là chưa từng quen biết hay có quan hệ bất chính với một ai."

Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn Thư Thư, hai người trao đổi ánh mắt , lão Trương có thật là nói đúng hay ông đang dấu cái gì đó. Túc Lạc Kiệt mỉm cười trấn an thím Trương:

" Được rồi, thím đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách cứu sống lão Trương, rồi sau đó hỏi lão cũng chưa muộn."

Thím Trương nghe vậy cảm động muốn quỳ xuống bên chân Túc Lạc Kiệt cảm tạ, y kịp thời ngăn cản bảo đây là việc nên làm mà thôi. .

Giữa trưa trời nắng lên, Túc Lạc Kiệt cùng với mấy người thanh niên trai trẻ đóng tạm một cái giường lớn bằng tre, đặt trước sân kiếm một cái chậu lớn, sau đó khiêng lão Trương còn ngất xỉu ra đặt nằm trên giường tre. Buộc dây thừng vào hai tay lão ở đầu giường, hai chân cũng đồng dạng nhứ thế buộc ở cuối gường cố định lão ngay ngắn, cảm thấy đã đến lúc Túc Lạc Kiệt liền bảo dân làng xung quanh vây lại xem chuyện tránh ra xa, càng xa càng tốt, dân làng cũng biết điều lui về cây cổ thụ trước đường từ bên này phóng mắt qua quan sát.

Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư bên cạnh, Thư Thư bấm bấm ngón tay ngắn củn gật đầu với y, Túc Lạc Kiệt tập trung mở túi càn khôn lôi ra một con sói màu trắng vẫn còn hôn mê trực tiếp dùng dây kim tuyến buộc chặt tứ chi cùng lấy cái gùi mõm gùi lại mõm của con sói.
Dân làng xung quanh khiếp sợ nhìn con sói to lớn, chưa bao giờ họ thấy một con sói kinh dị như vậy, khuôn mặt dữ tợn cùng với bộ lông màu trắng nhìn như những cái kim sắt nhọn chổng ngược lên toàn thân, cái đuôi dài thòng rủ xuống, bốn móng chân mơ hồ lộ ra đầu móng nhọn hoắc, nếu nó tỉnh dậy bốn cái móng kia cùng với cái hàm răng sắt nhọn đó có thể xé xát con mồi dễ dàng.

Túc Lạc Kiệt bình tĩnh nhìn con sói lờ mờ mở mắt, nhận thấy điều gì khác lại con sói vùng vẫy trên đất, đất bụi dính đen cả bộ lông của nó, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo nguy hiểm cùng đe dọa. Túc Lạc Kiệt xắn tay áo đem cái thau đến bên cổ con sói, đưa con dao nhỏ sắt bén lạnh mặt đâm mạnh vào yết hầu con sói, máu theo đó bắn tung tóe đầy mặt, đầy y phục màu lam của y bắn lên những vết đỏ chảy dài chói mắt, dân làng đằng xa nín thở nhìn Túc Lạc Kiệt , trước đây y chưa hề có bộ mặt này , cảm giác như y là kẻ giết người không gớm tay, rùng mình run rẫy.

Phía bên này Túc Lạc Kiệt nhìn con sói giật giật cổ họng tiếng ư ử phát ra nhỏ dần đến khi tắt lịm, con sói trợn mắt tắt thở, y lấy một cái chén sạch múc ra một chén máu có phần đậm màu đưa cho một thanh niên cường trán uy lão Trương uống, chính mình cùng che khuất tầm mắt uống một ít, dù sao trong cơ thể của y còn độc của quái phụ a, mà máu sói trắng lại là thuốc giải độc hiệu quả nhất, độc của quái phụ để lâu trong cơ thể sẽ dần bị kháng dược giải trừ, nhưng để lâu cũng không tốt, cơ thể cũng sinh ra mỏi mệt, choáng váng đầu óc, đang có thuốc giải độc hữu hiệu trong tay tại sao phải sợ sệt không uống, đem nước sạch súc qua một lần, vị tanh trong cuống họng cũng dần đỡ hơn.
Túc Lạc Kiệt chăm chú nhìn lão Trương được uy uống hết chén máu lớn, số máu trong thau còn lại y nhúng một cái khăn trắng vào , khăn trắng thấm máu đỏ rực, có vài ba giọt chảy tỏng tỏng xuống đất, Y đưa cái khăn máu kia xoa lên cái bụng đầy rẫy đường gân chằn chịt ma quái của lão Trương, máu sói nhanh chóng thẩm thấu qua da, rút vào mấy chục đường gân đỏ thẩm , bụng lão Trượng giật mạnh, co bóp dữ dội, lão Trương thình lình trợn to mắt, há cái miệng màu đỏ dính máu muốn la hét, cuống họng trào ra tiếng gào đáng sợ, người dân quanh đó hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt nhìn nhau, thím Trương kinh hoảng lại ngất lịm đi được người dân cạnh đó đỡ vào phòng, tiểu Hắc sợ sệt ôm lấy một lão bá bên cạnh, Túc Lạc Kiệt nghiêm chỉnh nhìn tình hình trước mặt, Thư Thư đồng thời im lặng quan sát , không khí đình trệ tiếng la hét đau đớn như tiếng dùi cui gõ vào một cái trống bị thủng đến khó nghe dao động cường độ lớn tru tréo bên tai mọi người từ miệng lão Trương phát ra mà cái bụng của lão co rút liên tục, Túc Lạc Kiệt có thể nhìn thấy mấy chục đường gân kia chạy loạn chồng chéo lên nhau trên cái bụng đen ngòm của lão Trương, ánh mặt trời cang gây gắt, càng lên cao càng chói sáng chiếu trực tiếp xuống thân hình lão Trương trong lão cứ như phát sáng vậy.

Đột nhiên,Túc Lạc Kiệt phát hiện ra điều gì đó, cao giọng la lớn:

" Không ổn, tất cả mọi người chạy đi càng xa càng tốt."

Ngay lúc đó đám dân làng lộn xộn đè lên nhau chạy, hiếu kì vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, mấy thanh niên gan dạ chỉ chạy một đoạn vừa phải cách khoảng sân trống kia một khoảng dừng lại đề phòng quan sát.

Mọi người đồng loạt nín thở há miệng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình nhìn lão Trương có rút khuôn mặt vặn vẹo, há miệng thật lớn, từ trong miệng một luồn khói đen bay ra, rõ ràng hình dạng là một đứa trẻ khuôn mặt dữ tợn , thân hình thối rữa loang lổ bị thủng mấy lỗ trên thân thể, đứa trẻ đen ngòm kia từ miệng lão Trương bay ra gặp ánh mặt trời nóng bức , cơ thể đứa trẻ kia phát cháy quằn quại dưới nền đất, ánh lữa xanh lè nổi bật, đứa trẻ đau đớn vặn vẹo cơ thể đang cháy dần cháy mòn của mình, Túc Lạc Kiệt nắm chặt lưới càn khôn trong tay , phong đứa trẻ muốn chạy thoát tung lưới bắt gọn, chăm chú nhìn đốm lữa xanh lè kia, cho đến khi vang lên một tiếng nổ lớn mùi hôi thối bay khắp không khí, mọi người đưa tay bưng mũi cùng miệng bịt kiến nhìn đốm lữa tắt dần lụi tàn biến mất.
Ngay lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lão Trương sớm bất tỉnh khí quảng cùng hơi thở suy kiệt yếu đuối, bụng của lão cũng xẹp dần trở lại bình thường, đường gân chằn chịt trên bụng cũng biến mất lặn đi.
Túc Lạc Kiệt nhờ người gọi đại phu, sau đó bố trí khiêng lão Trương vào phòng, y đem xát sói trắng cùng những vật liên quan dùng lữa thiên đốt trụi , tiếp đó vào phòng ép miệng lão Trương cho lão uống một viên linh đơn bảo toàn tim mạch.
Đại phu run rẫy bắt mạch chuẩn đoán lão Trương qua cơn nguy kịch, cái thai quái trong bụng cũng không còn , viết một thang thuốc bổ tim phổi cùng an thần cho lão.
Lại qua vài ngày, Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư đến thăm lão Trương nguyên lai từ miệng lão biết được lão Trương trước đây thật ra là một thư sinh giàu có ở kinh thành, một lần quen một kĩ nữ ở thanh lâu, nàng ta đem bụng bầu đến nhà lão Trương uy hiếp lão đòi cưới nàng, lão căm hận sợ sệt gia đình sẽ biết chuyện , gia giáo nghiêm khắc chắc chắn không nhân nhượng đuổi lão ra khỏi nhà, lại đến mùa thi cử vì bảo vệ đường công danh của mình, lão thuê người bắt nhốt kĩ nữ kia đem bụng nàng mổ sống giết chết thai nhi sau đó giết chết nàng để hủy tiêu nhân chứng.
Về sau lão cảm thấy tội lỗi, ngày đêm ăn ngủ không yên, mời thầy về cúng cấp làm lễ vẫn không thuyên giảm, lão bỏ đi xa, lạc đến Hồng thôn gặp thím Trương đem lòng yêu bà ,hai người thành thân sinh ra tiểu Hắc, lạ thay lão không còn bị ám nữa, cứ nghĩ là lão thoát một kiếp, cho đến khi hôm ấy cùng dân trong làng đốn cũi lão bất chấp ngăn cản của người dân đi cùng lão, lão chạy vào một cái rừng âm u nhầm bắt một con thỏ lớn, rút cuộc con thỏ kia trong bụng có quái nhi kí sinh, quái nhi nhận lão lập tức nhập vào kí sinh trong người lão, chuyện về sau ai ai cũng thấy rõ!
.....

Túc Lạc Kiệt chống cằm nhìn qua cữa sổ thấy vườn cỏ hồng bên ngoài, y gõ gõ tay trên mặt bàn vang lên quy luật nhất định:

" Thư đại nhân, cũng đã một năm rồi chúng ta không đi du ngoạn nhỉ."

Thư Thư bên cạnh thong thả uống một ngụm trà:

" Gần đây kinh thành phía Bắc có một lễ hội tên là hội thi hoa "mỹnhân" trong tháng tới, ngươi muốn xem không?"

Túc Lạc Kiệt phấn chấn tinh thần:

" Hoa mỹ nhân, lễ hội này sao ta còn chưa nghe qua?"

Thư Thư khinh bỉ nhìn y, nhưng vẫn hết lòng giảng giải:

" Hoa mỹ nhân là lễ hội trồng hoa, xem hoa , người yêu hoa trên giang hồ sẽ tụ hội về thành phía Bắc 2 năm một lần để thi thố, chọn ra chậu hoa đẹp nhất, sau đó triển lãm trao giải thưởng, chậu hoa được giải nhất kia được gọi là hoa mỹ nhân đem đi làm cống phẩm tặng hoàng thượng."

Túc Lạc Kiệt buồn cười:

" Nghe cũng rất thú vị, thời gian này chúng ta đang thư thái , Thư đại nhân muốn đi cùng ta một chuyến thưởng ngoạn nhân gian chứ?"

Thư Thư sớm hiểu rõ Túc Lạc Kiệt rất thích phiêu bạt nhân gian:

" Chuyện này ta biết ngươi chắt chắn muốn đi, nên ta mấy ngày trước đã tìm hiểu vẽ sẵn thành Bắc cho ngươi chỉ cần muốn đi ngay lập tức liền đến."

Túc Lạc Kiệt xua tay từ chối:

" Đã gọi là thăm thú cảnh vật nhân gian, chúng ta nên dùng cách bình dân nhất để đi đúng chứ."

Thư Thư nhìn Y không nói gì ? Cảm thấy nếu hai người một ngựa đi cũng không tệ liền gật đầu đồng ý, ba ngày sau cả hai đeo hành lý đơn giản, Thư Thư đem kim đan toàn bộ bỏ vào túi càn khôn, phòng bất trắc giữa đường, Túc Lạc Kiệt từ đâu kiếm được một con ngựa màu trắng mạnh khỏe cả hai tạm biệt dân làng Hồng thôn, thúc ngựa băng qua những bụi cỏ Hồng lớn ung dung lên đường!

...............................................................

Hết Phần Một: Hồng Thôn!

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com