chương 9
chương 9: Thành Bắc tình sự!
............................................................. ..
Túc Lạc Kiệt, Thư Thư cùng cô nương áo đỏ và Đa Đa một đường thẳng tiến thành Bắc sau gần mười ngày đi đường. Đứng trước cổng thành Túc Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn dòng chữ điêu khắc mạnh mẽ trên bức tường thành chắc chắn " Bắc Hoa Thành" , cả ba muốn tìm một quán trọ nghỉ ngơi , Túc Lạc Kiệt nhìn một lượt hết từ đông sang tây, trái sang phải ,đây là mùa lễ hội nên quán nào cũng đề bản hết phòng, lễ hội còn ba ngày nữa sẽ diễn ra, hiện tại khách tới đây đặc biệt là khách du ngoạn xem hoa lại càng ở lâu, Túc Lạc Kiệt dắt ngựa đến cuối con đường mang theo tâm lí hên xui may rủi tìm quán trọ ,cũng may mắn cho y còn có một quán không mấy đông khách.
Đem Đa Đa đưa tiểu nhị của quán dắt về chuồng ăn cỏ uống nước, Túc Lạc Kiệt bế Thư Thư bằng một tay ,tay áo còn lại cô nương áo đỏ nắm lấy, Túc Lạc Kiệt mơ hồ không hiểu đây chẵn phải đô thành nơi cô sinh sống sao? Ở trên đường thì không tính đi, về đến nơi quen thuộc vẫn một mặt ngại ngùng cúi đầu?
Túc Lạc Kiệt tươi cười ôn hòa nhìn chưởng quầy:
" Chưởng quầy ta muốn hai phòng."
Chưởng quầy nhìn ba người trước mặt,có một tiểu hài tử, một công tử và một cô nương, ba người này chắc chắn là một gia đình, cô nương áo đỏ kia sao cứ cúi đầu , hay là làm sai cái gì khiến lão công của cô giận , chưởng quầy vuốt râu suy nghĩ gì đó mặc nhiên đem Túc Lạc Kiệt cùng cô nương áo đỏ xem là vợ chồng còn Thư Thư nhận luôn làm con hai người, ông không thể nhìn một nhà ba người trẻ tuổi này vì bất hòa vấn đề gì đó mà chia hai phòng, vợ chồng với nhau đầu giường giận dỗi, cuối giường ôm ấp mới đúng, cũng may Túc Lạc Kiệt không biết suy nghĩ kì quái tích phúc này của chưởng quầy nếu không y thật muốn nhảy sông một ngàn lần.
Chưởng quầy cười đáp lễ nhìn Túc Lạc Kiệt lịch sự:
" Thật ngại quá quý khách, đang trong mùa lễ hội, các phòng trống đã được đặt trước hết rồi, chỉ còn một phòng duy nhất, quý khách hiện tại muốn đi nơi khác tìm phòng cũng không có nữa đâu!"
Mấy chữ cuối chưởng quầy còn muốn nhấn mạnh đầy đủ trọng lượng.Túc Lạc Kiệt nhăn mày suy nghĩ lại nhìn Thư Thư trên tay mình hiện đã ngủ gật, còn có cô nương phía sau, bọn họ cả ngày đi đường mệt mỏi , lúc này còn muốn kì kèo có khi còn bị đuổi ra khỏi quán trải chiếu đắp rơm ngủ ngoài đường cũng nên, thôi thì một phòng thì một phòng . Y cười nhẹ nhìn chủ quán đưa bạc đặt phòng:
" Vậy cảm phiền chủ quán cho chúng tôi một phòng, lát nữa đem cho chúng tôi phần thức ăn thanh đạm cùng một bình trà nóng."
Chưởng quầy cười vui vẻ nhận bạc,gật đầu căn dặn tiểu nhị dẫn y nhận phòng. Túc Lạc Kiệt đến phòng kế cuối hành lang nhìn qua một dãy phòng đóng cữa, tiểu nhị dẫn y lên đây đã vội chạy đi đón khách, y mở cữa bước vào dù quán rất đông nhưng căn phòng vẫn giữ nét sạch sẽ ,gọn gàng , Túc Lạc Kiệt vô cùng hài lòng, đem Thư Thư đặt lên giường đắp chăn cho nó, một cuốn sách sống hơn 2000 năm cũng biết mệt a, đúng là một hài tử!.
Túc Lạc Kiệt quay người nhìn cô nương áo đỏ phía sau đã ngồi bất động ở bàn giữa phòng, y bước đến bên cạnh dò hỏi , suốt cả chặn đường người này không nói một lời, lại còn che mặt , dù sao cũng là mình cứu ra đối với người đi cùng mình suốt mấy ngày nay cứ không thể đến cái tên cũng không biết được, Túc Lạc Kiệt kiêng định dò hỏi:
" Cô nương, mạo phạm ta có thể hỏi một số chuyện được không?"
Cô nương áo đỏ gật đầu tỏ rõ đồng ý. Túc Lạc Kiệt cũng không dài dòng câu nệ lễ tiết:
" Cô nương, cô tên là gì?, nhà cô chính xác ở đâu, không ai tìm cô sao? tại sao lại bị thổ phỉ đuổi bắt, cô bị lạc đường sao?"
Túc Lạc Kiệt nhìn cô nương áo đỏ đối diện mãi không chịu trả lời, tự trách bản thân y hỏi một lúc dồn dập nhiều quá khiến con gái nhà người ta bối rối, liền ngay lập tức thu liễm lại lời nói, cười tủm tỉm:
" Không sao a, cô có thể trả lời từ từ từng câu, ta tự giới thiệu trước ta là Túc Lạc Kiệt, kia là Thư Thư, dọc đường đi cô cũng biết tên hai ta rồi đi."
Cô nương áo đỏ đứng dậy, mái tóc màu đen dài mượt xỏa ra đến tận eo, Túc Lạc Kiệt nhìn theo hành động của cô , sẽ không phải ngại ngùng quá mà bỏ chạy chứ?, Túc Lạc Kiệt có phần đau dạ dày với suy nghĩ của mình, chỉ thấy cô nương áo đỏ đem khăn che mặt bỏ ra kèm theo giọng nói so với y còn trầm hơn, đúng chuẩn tông của một đại nam tử!!!
Túc Lạc Kiệt mất hình tượng mà trợn mắt nhìn nhan sắc trước mặt cái gì thế này , từ xưa đến nay y chỉ cảm thấy Tây Thi , Điêu Thuyền gì đó còn xấu hơn đại ca trên trời của mình , còn người này thì ngược lại đẹp gấp đôi đại ca của mình, một nam tử mang nét mặt không phải hoa nhường nguyệt thẹn như nữ nhân, cũng không phải cứng rắn nghiêm nghị như nam tử mà đây là khuôn mặt quỷ dị a, nét đẹp phi giới tính muốn mềm mại có mềm mại , muốn ngọc thụ lâm phong có ngọc thụ lâm phong, muốn sắc bén có sắc bén, nhan sắc này Túc Lạc Kiệt mất nữa ngày vẫn không thể tiếp thu nỗi!!!. Đây là nhân gian hay có câu nói gì nhỉ?, đúng là lam nhan như họa mà!
Túc Lạc Kiệt lắp bắp nữa ngày nhìn thân thể thường ngày không chú ý đến lúc này đứng song song với y còn muốn cao lớn hơn, đôi mắt màu đen âm u tối màu lại có chút ánh sáng phản xạ của ánh mặt trời bên ngoài qua khung cữa sổ càng nhìn càng dễ bị hút vào trong , sâu... sâu không thấy đáy.
Cô nương áo đỏ, thành thạo rót cho mình một tách trà, uống suôi giọng , sau đó trầm trầm lên tiếng:
" Ta họ Hồng, con út của gia đình, người trong nhà gọi là tiểu Hồng vì đại phu khám cho mẹ ta chuẩn là sinh ra một tiểu cô nương, trong nhà lại có bảy người anh trai trước, vì mơ ước ta là con gái liền lấy tên tiểu Hồng, lúc sinh ra ta ,mẹ ta trông thấy ta là một tiểu công tử sau đó khóc lớn liên tục ba ngày, cha ta sau này đặt tên vẫn quyết định lấy tên Tiểu Hồng đặt cho ta. Haha, nuôi ta gần như là nuôi con gái vậy"
Túc Lạc Kiệt nhìn nam nhân áo đỏ có lẽ cũng trạc tuổi mình hoặc lớn hơn biểu tình bất đắc dĩ thở dài giải thích cái tên tiểu Hồng của mình. Y cuối cùng cũng bình tĩnh nghiên đầu nhìn nam nhân tên gọi tiểu Hồng trước mặt, người này tính tình cũng không tệ, cười ôn hòa nhìn hắn:
" Vậy tại sao ngươi lại bị thổ phỉ đuổi bắt?"
Tiểu Hồng thong thả trả lời:
" Ta đến lúc lớn vẫn không hài lòng cái tên của mình, muốn phụ mẫu mời thầy cúng để đổi tên lại bị các ca ca trong nhà ngăn cản, cha mẹ lại khóc nháo một trận, ta liền buồn bực trốn đi."
Túc Lạc Kiệt khó hiểu nhìn tiểu Hồng:
" Nhưng mà tại sao ngươi lại mặt đồ nữ nhân, còn có tại sao không nói rõ ngay từ đầu?"
Tiểu Hồng từ từ trả lời từng câu:
" Ta mặc đồ nữ nhân là vì lúc trốn đi không muốn các ca ca ta nhận ra, lúc chạy đến núi Hắc Kiêu như ngươi thấy bị một đám thổ phỉ cướp sắc đuổi theo, đến đây xin cảm ơn ân công đã cứu ta một mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp."
Túc Lạc Kiệt nhìn người này mới nói vài câu đã bắt đầu đùa bỡn, không nghĩ cô nương im lặng ngại ngùng hơn 10 ngày nay người này lại có thể biến thành một nam nhân còn có tính hài hước, Túc Lạc Kiệt nhịn cười xua tay:
" Ta vẫn còn muốn hỏi, ngươi tại sao không nói rõ ngay từ đầu?"
Tiểu Hồng nhìn y nhìn cười cũng cảm thấy vui vẻ:
" Ta không nói là vì sợ ngươi biết được sự thật rồi không cho ta đi theo, nghe hai ngươi dọc đường bàn chuyện muốn đi du ngoạn, ta thật lòng cũng muốn cùng các ngươi đi du ngoạn, ân công đừng bỏ rơi ta , ta là một nam nhân yếu đuối a."
Túc Lạc Kiệt " phốc" cười đỏ cả mặt nhìn tiểu Hồng sắn hai tay áo của mình múa múa éo éo trước mặt, y tiến đến đè vai con người đang làm trò trước mặt :
" Được rồi, nếu ngươi không thích tên tiểu Hồng của mình, sau này ta gọi ngươi là Hồng Lang được không?"
( Lang " 郎" mĩ xưng tên gọi cho nam nhân ví như Lâm Lang = chàng Lâm
Còn có thể dùng trong xưng hô vợ chồng tình nhân ví như Dật Lang chẳng hạn ....huhu)
Tiểu Hồng nghe cái tên mới của mình, liền thể hiện sự thích thú rõ lên mặt ,thâm thúy nhìn Túc Lạc Kiệt cong cong khóe miệng đồng ý:
" Được ,sau này ngươi gọi ta là Hồng Lang , ta gọi ngươi là Lạc Lạc được không, ân công?"
Túc Lạc Kiệt hào phóng không nghĩ qua cái tên Lạc Lạc có bao nhiêu mờ ám thân thiết, dù sao y cũng đã đặt tên cho Hồng Lang, hắn cũng có thể gọi mình là Lạc Lạc , đều là bằng hữu cả!
Hai người câu được câu mất trò chuyện, đợi đến lúc Thư Thư tỉnh ngủ, Túc Lạc Kiệt cũng tranh thủ cùng Hồng Lang và Thư Thư xuống đường trước bữa tối vào một tiệm may y phục muốn mua cho Hồng Lang một bộ , cứ không thể mặc áo quần phụ nữ thế này mãi được, nhìn cũng biết có bao nhiêu bất tiện.
Thư Thư mắt to mắt nhỏ khó hiểu nhìn mỹ nhân đi song song bên cạnh Túc Lạc Kiệt trò chuyện ăn ý vui vẻ như vậy, trong lòng đau đầu suy nghĩ có phải mình vừa bỏ qua một sự kiến lớn gì không?
Chủ tiệm may nhìn một loạt ba người nam thanh nữ tú, hài tử đáng yêu bước vào quán, nhìn qua cũng biết gia đình này là hạnh phúc nằm trong hạnh phúc , ông nhanh chân niềm nỡ chào đón, Túc Lạc Kiệt đi quanh cữa hàng lựa chọn một hồi thật nghiêm túc, nghĩ đến Hồng Lang hình như rất thích mặt màu đỏ , liền từ trong giá treo lấy ra một bộ vải mềm thượng hạng màu đỏ hệt như màu áo trong ngày thành hôn ,rồi lại lén lút sờ túi tiền , đã mua tặng người ta còn muốn tiết kiệm, thôi thì phóng túng một lần , chỉ một lần thôi đấy!
Túc Lạc Kiệt cổ vũ tinh thần của mình xong , đem bộ y phục đỏ đưa cho Hồng Lang chăm chú nhìn y bên cạnh vào phòng thử đồ. Chưởng quầy khó hiểu nhìn Túc Lạc Kiệt chẳng phải là nữ nhi hay sao?, thế nào lại đưa y phục nam nhân cho nàng ta?, mà cũng đúng thôi nương tử của mình đẹp như vậy dù có hơi cao lớn hơn mình một chút nhưng mà ra đường nên cãi trang sẽ đỡ phiền phức hơn, càng nghĩ lão càng nhìn Túc Lạc Kiệt bằng một ánh mắt hài lòng!
Túc Lạc Kiệt bị nhìn đến không biết làm sao , thật muốn hỏi lão , y có đắc tội gì với lão sao? Tại sao lại nhìn y với ánh mắt như vậy, thật giống cha vợ nhìn con rễ, ách thật sai trái!
Hồng Lang từ trong phòng thay đồ bước ra, y phục đỏ chất lượng hảo hạng , đôi dày đen bao bọc đôi chân dài, còn có dưới tà áo có một đóa hoa anh túc màu đen cùng đai lưng màu đen buộc tùy ý làm điểm nhấn của cả bộ y phục , người này thuộc kiểu dù mặc cái bao cắt 4 cái lỗ vẫn đẹp hay sao nhỉ?. Túc Lạc Kiệt hài lòng nhìn Hồng Lang trước mặt , quay đầu nhận lời khen không ngớt của chủ quán, móc túi lấy bạc muốn trả tiền. Lại bị chặn một bàn tay trắng thon dài hữu lực cùng một bộ y phục màu lam nhẹ nhàng trước mặt, Thư Thư cũng ôm trên tay một bộ màu vàng mới tinh cười híp mắt chạy vào phòng thay đồ, Túc Lạc Kiệt xua tay từ chối, đùa gì chứ tính hết ba bộ này là ngày mai cả ba đều ra đường ngủ đó!.
Hồng Lang nhét y phục vào tay y mỉm mỉm nhẹ giọng:
" Không sao, ta không thiếu ngân phiếu."
( một tờ ngân phiếu= 1000 lượng bạc nhé, huhu)
Túc Lạc Kiệt xấu hổ mắng thầm chút tâm tư này của y cũng bị hắn nhìn ra , lúng túng ôm y phục vào một phòng khác thay đồ , dưới chân hệt như là đang bôi mỡ vậy nhanh cực kì.Đợi người từ trong phòng thay đồ đi ra , Hồng Lang đã móc trong ngực ra một tờ ngân phiếu còn mới đưa cho chủ quán, còn dặn lão không cần thối lại, chủ quán vui vẻ cười lệch cả hàm vẫy tay tam biệt nhóm ba người rời khỏi quán còn mời mọc sau này ghé đến lần nữa, đùa gì chứ tờ ngân phiếu này đủ để lão sống thêm vài tháng không lo chi tiêu đó.
Ba người dạo quanh thành thêm một lúc, trở về đã đến giờ cơm tối , chưởng quầy trọ như lời dặn đem thức ăn và thêm một bình trà nóng lên, cả ba lúc này thỏa mái trò chuyện , ăn uống, Thư Thư đem một đống câu hỏi của mình nhịn từ chiều đến giờ mới được hỏi, Túc Lạc Kiệt giải đáp từng câu một, Thư Thư đem miệng dán sát tai Túc Lạc Kiệt nói nhỏ:
" Túc Lạc Kiệt, ta thấy tên này rất có nhiều điểm nghi ngờ."
Túc Lạc Kiệt nhìn một bộ ngoan ngoãn ăn uống của Hồng Lang, lại nghĩ từ 10 ngày trước đến chiều này hắn không làm hại gì mình, nếu nói muốn ra tay giết mình thì đã lựa chọn thời điểm 10 ngày trước, trên đường hoang vắng, bây giờ ở đây là đô thành có luật pháp triều đình cũng không ngu xuẩn đến độ ám hại y ở đây, Túc Lạc Kiệt bỏ qua vấn đề đó trực tiếp phủ định khẳng định của Thư Thư, sau đó như nhớ ra điều gì y hướng tai Thư Thư nói nhỏ lại:
" Đúng rồi Thư đại nhân, ngươi biết vị Huyết Long Lang kia danh tự là gì không?"
Thư Thư hỏi gì đáp nấy bấm bấm ngón tay:
" Gian hồ gọi hắn là Huyết Long Lang Hồng Thiên Dật."
Túc Lạc Kỳ nghe xong câu trả lời của Thư Thư hai người đồng loạt mở to mắt nhìn về phía Hồng Lang đang ăn bánh màn thầu đến vui vẻ:
" Sẽ không trùng hợp đến thế chứ?"
Hồng Lang cảm nhận ánh mặt kì lạ nhìn về phía mình, hắn mở to mắt nghiên đầu :
" Lạc Lạc và Thư Bệnh có chuyện gì sao?"
Thư Thư trợn mặt nhìn tên Hồng Lang kia giám gọi nó là Thư Bệnh muốn xông lên sắn quần đánh một trận, lại bị Túc Lạc Kiệt lẹ chân lẹ tay ngăn lại, cười ôn hòa với Hồng Lang giải thích không có gì, sau đó vuốt lưng Thư Thư để y nguôi giận. Cả ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ dùng bữa.
Cho đến khi căn phòng bên cạnh vang lên tiếng đỗ vỡ ầm ầm cùng tiếng hét thất kinh sợ hãi của một cô nương trong phòng vang vọng ào ào:
" Aaaaaaaaaaaa,có, "
"Có yêu quái!"
"...."
................................................................
" sao tui có cảm tưởng như đang bán bạn Lạc Lạc giá rẽ vậy tời"
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com