Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Những bước chân trong sương.

Thị trấn Eira nằm biệt lập giữa rừng thông rậm, nơi tuyết rơi dày hơn lời chúc phúc, và người ta tin rằng quỷ dữ ẩn nấp sau mỗi tiếng hú vọng về từ sâu trong núi. Ở đây, không ai tin vào sự vô hại của loài sói. Người ta đóng cửa trước hoàng hôn, khóa kỹ lồng gà, và dạy trẻ con không bao giờ ra ngoài sau khi trăng lên. Những xác chết bị cào xé từng xuất hiện vào nhiều năm trước, kéo theo cả sự lặng thinh đáng sợ của thị trấn vốn đã im lìm.

Vậy mà Hyunjin — một chàng trai trẻ, yên tĩnh và có vẻ chẳng màng đến mấy câu chuyện đó — lại chọn sống ở rìa rừng.

Cậu đến Eira cách đây hai năm, mang theo chỉ vài món đồ đạc, thuê một căn nhà gỗ cũ kỹ, mái lợp rêu xanh, tường gỗ nứt nẻ vì tuyết và gió. Người dân lén nhìn qua cửa sổ, bàn tán rằng Hyunjin có gì đó kỳ lạ — ai lại đến Eira để bắt đầu cuộc sống mới, khi nơi đây chẳng có gì ngoài sương mù và ký ức rỉ máu?

Nhưng Hyunjin không giải thích. Không tìm cách hoà nhập. Cậu sống lặng lẽ, ngày ngày đi bộ qua các con đường lát đá đến thư viện, đôi khi mua bánh mì ở tiệm của bà Elka. Không ai thấy cậu cười. Cũng chẳng ai thấy cậu tức giận. Như thể cậu chỉ tồn tại, không sống.

Cho đến khi cậu gặp San.

San hơn Hyunjin ba tuổi. Là thợ mộc duy nhất trong thị trấn chuyên làm tay nắm cửa, tủ sách, và những thứ ai cũng cho là lỗi thời. Anh có đôi mắt xám như tro lạnh, bàn tay dính đầy nhựa thông và mùi gỗ khô. Sinh ra và lớn lên tại Eira, San là một phần của rừng — yên lặng, sắc bén, và khó đoán như những đêm trăng tròn.

Người dân quen gọi anh là "tên thợ mộc kỳ quặc". Anh ít nói, ít cười, sống một mình trong căn nhà gỗ được bao quanh bởi hàng rào sắt đen cao quá đầu người. Anh chưa từng yêu ai, chưa từng kết bạn thân, và không bao giờ bước ra ngoài vào đêm trăng.

Lần đầu San gặp Hyunjin là vào đầu mùa thu năm nay. Hyunjin tìm đến tiệm gỗ, muốn nhờ sửa lại cửa sổ trên tầng gác mái bị kêu mỗi khi gió nổi. Không ai trong thị trấn nghĩ rằng người trầm mặc như San sẽ để ý đến một gương mặt mới, vậy mà anh lại đồng ý ngay — nhanh đến lạ.

Hôm ấy trời đổ mưa. San đứng dưới mái hiên, nhìn Hyunjin từ dưới cầu thang lên gác, đôi vai hơi gầy ẩn sau chiếc áo choàng màu đỏ sẫm đã sờn gấu.
Giọng Hyunjin không lớn, nhưng rõ ràng.
"Tôi nghĩ cửa sổ bị lệch. Cứ mỗi đêm là lại nghe tiếng gì đó... hú lên."

San không đáp ngay. Mắt anh khẽ nheo lại.
"Em chắc là do cửa sổ?"

Hyunjin quay đầu, nở một nụ cười nhẹ như gió sớm.
"Không chắc. Nhưng nếu không phải cửa... thì tôi cũng không muốn biết nó là gì đâu."

San cười khẽ, nhưng trong lòng lại bùng lên một cảm giác kỳ lạ.

Anh đã ngửi thấy. Một mùi hương mới — sạch sẽ, thoảng mùi bạc hà và mực in. Mùi của người xa lạ.
Nhưng thứ khiến anh bực mình hơn... là thứ mùi khác đọng lại mơ hồ ở cửa nhà Hyunjin.

Mùi của một tên đàn ông khác.

Đêm đó, San không ngủ.

Anh đứng trước gương trong căn phòng tối om, đôi mắt xám ánh lên sắc đỏ mờ nhạt như than lửa chưa tắt. Gân dưới cổ tay nổi lên, lòng bàn tay bấu chặt lấy thành bàn đến mức nứt cả lớp gỗ cũ.

Anh hít một hơi. Đã nhiều năm trăng tròn không khiến anh dao động đến vậy.

Nhưng nếu ai đó dám chạm vào Hyunjin, hay chỉ cần nhìn cậu ấy quá lâu...

Con sói trong anh sẽ không ngồi yên đâu.

San đã phải lòng Hyunjin khi hai con mắt lần đầu tiên chạm nhau. Một sự kết nối kì lạ. Đây là lần đầu anh có cảm giác như vậy, kể từ khi sống ở thị trấn hiu hắt này.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com