Chap 10 : Mùi máu dưới trăng.
Đêm ấy, gió thổi ràn rạt qua rặng thông dày phía sau thị trấn, nơi mà chẳng mấy ai dám bén mảng đến khi trời sập tối. Một tiếng hú dài xé toạc bầu trời vừa sáng vừa u tối của mùa trăng. Mảnh trăng tròn như con mắt mở to, dõi theo từng nhịp thở dồn dập trong bóng tối.
Dongjin đã không trở về nhà suốt ba ngày.
Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của hắn bị bỏ lại gần lối mòn dẫn ra khỏi rừng. Trên vô lăng vẫn còn vết máu chưa kịp khô hết. Dấu vết lộn xộn quanh xe: vết trượt, cào xước, và cả những vết chân thú to bất thường, như thể một con sói khổng lồ từng rình mò ở đó.
Người dân xôn xao. Họ thì thầm những lời cũ kỹ mà thị trấn này đã quen chôn dưới lớp bụi thời gian:
"Lại là nó... con quái vật đội lốt người."
"Sao năm nay nó lại quay lại...?"
Nhưng chẳng ai dám nói ra thành lời trước mặt Hyunjin – cậu thanh niên mới chuyển đến, sống một mình ở ngôi nhà gỗ nhỏ cuối rừng. Cậu vẫn lặng lẽ, vẫn dịu dàng, chẳng giống ai có thể dính dáng tới chuyện máu me. Nhưng điều lạ là – Dongjin biến mất ngay sau khi bị bắt gặp lần cuối... đang đứng nói chuyện với cậu, ở cổng hiệu sách.
San nghe tin mất tích vào buổi sáng hôm sau. Anh không tỏ ra quá bất ngờ.
"Lại thêm một kẻ ngu ngốc."
"Anh nói gì cơ?" Hyunjin quay sang, hơi cau mày.
"Không có gì, em đừng ra rừng mấy ngày tới, nhé?"
"Vì chuyện của Dongjin sao? Nhưng em nghĩ anh ấy chỉ—"
"Anh ấy?" Giọng San trầm xuống. "Em gọi thân thiết nhỉ."
"...Em chỉ lỡ lời thôi." Hyunjin tránh ánh mắt anh, tay siết lại bên vạt áo.
"Ừ." Anh nghiêng người, áp trán mình lên trán cậu, thì thầm, "Lần sau đừng nữa, anh không thích chia sẻ em với ai."
Câu nói ngọt ngào như mật, nhưng lại khiến da gà cậu nổi từng đợt. Có gì đó trong mắt anh, sâu hơn, tối hơn, như thể đang nhìn xuyên qua máu thịt mà bóp nghẹt linh hồn cậu.
Tối đó, trong cơn mơ chập chờn, cậu thấy mình lạc vào rừng. Trăng như thiêu đốt trên đỉnh đầu. Một hình thể lông lá đen tuyền chạy vụt qua trước mặt. Tiếng thở gấp, hơi nóng và mùi máu tươi. Và ở giữa khoảng rừng trống, Dongjin – không còn đầu – nằm đó, tay vẫn nắm chặt một mảnh vải đỏ rách nát.
Khi tỉnh dậy, Hyunjin thấy cổ tay mình bị rạch một đường nhỏ, máu loang đỏ trên ga trải giường.
Còn San đang ngồi ở mép giường.
"Anh vừa dọn vết cào giúp em. Có lẽ... em mơ ác mộng và cào chính mình."
Ánh mắt anh không chớp. Không chớp một chút nào.
End Chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com