Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Dưới móng vuốt trăng máu.

Hyunjin nằm bất động bên mép hố.
Cậu bị trói chân bởi một loại dây rừng thô ráp – dai và chắc như gân thú. Không phải dây thừng, mà là... ruột sói đã sấy khô.

San quỳ xuống bên cạnh.
Dáng vẻ không vội vã. Thậm chí có phần... dịu dàng.

"Anh biết em giận."
"Nhưng anh không thể để em bị cướp đi. Không ai được phép."
"Kể cả chính bản thân em."

Hyunjin gào lên. Cậu đá, vùng vẫy, cào vào tay anh.
Nhưng chỉ nhận lại một cái vuốt nhẹ từ San – như một con thú đang dỗ dành con mồi trước khi ăn thịt.

"Shhh... Anh sẽ không làm đau em đâu."
"Chỉ là... đánh thức một phần bên trong em."
"Dòng máu em mang... không hoàn toàn là người, bản thân em biết mà?"

Cậu sững người.

San cúi xuống, cắn vào cổ tay mình. Máu anh trào ra, đặc, đen như nhung.
Rồi anh nhúng một ngón tay vào đó, vẽ một ký hiệu gì đó lên xương quai xanh của Hyunjin.

Nóng rát.
Mắt cậu mờ đi trong thoáng chốc.

"Em nghĩ vì sao em không chết dù đã gặp tai nạn?"
"Em nghĩ vì sao em nghe được tiếng gió gọi tên em mỗi đêm?"
"Em nghĩ vì sao em lại thấy... mùi máu thơm đến vậy?"

San ghé sát, môi gần như chạm môi cậu:
"Vì em là người mang dấu ấn nguyệt thú – như anh."

"Và anh là kẻ đánh thức em."

Trong một thế giới mà người dân căm ghét loài sói, họ nào biết có những con sói biết yêu, biết ghen, biết giữ một người đến phát điên.
Và San chính là loại như thế.

Còn Hyunjin? Cậu chỉ mới bước chân vào khúc dạo đầu của một nghi lễ tàn khốc – nơi máu, dục vọng và tình yêu quấn chặt vào nhau không thể gỡ.

Đêm mai là đêm trăng đỏ cuối cùng trong chu kỳ mười năm.

Nếu Hyunjin không hợp huyết với San, linh hồn cậu sẽ bị xé làm đôi – một phần tan biến, một phần mãi mãi bị giam trong rừng sâu.

Vấn đề là: cậu vẫn còn yêu anh.
Nhưng... yêu đến mức hiến dâng cả máu thịt mình sao?

End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com