Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Tái sinh.

Rừng im lìm sau tiếng tru cuối cùng của đêm trăng máu.
San đứng bất động bên vách đá — nơi người anh yêu đã gieo mình xuống như một cú chặt đứt định mệnh.

"Em chọn chết hơn là ở lại?"
Giọng anh lạc đi. Không còn gầm, không còn điên cuồng. Chỉ còn đau đớn.

Nhưng gió không đáp.

Và mặt đất... không nuốt em ấy.

Vì có thứ khác đã đón lấy em.

Một tuần sau.

Người dân thị trấn lại bắt đầu xì xào:
"Lại có người mất tích trong rừng."
"Không chỉ bị giết... mà xác bị moi tim."
"Cách giết... khác với mọi vụ trước."

San nghe tin đó khi đang đứng trước hiệu sách nơi Hyunjin từng làm việc.

Gió mang theo mùi máu rất lạ – không phải do anh gây ra.

Mà là... máu được xé bằng móng vuốt rất giống anh.
Nhưng không phải anh.

Tối hôm đó, anh đi vào rừng. Một mình.

Gió thổi mạnh. Trăng lại tròn.
Và ngay khi bước qua ranh giới đá cổ — nơi người ta đồn là huyệt của giống loài nguyệt thú đầu tiên — anh thấy:

Một bóng người đứng dưới gốc liễu, quay lưng về phía anh.

Tóc rối. Áo choàng đen. Dáng người cao gầy quen thuộc.

"Hyunjin?"

Người ấy không quay lại.

"Hyunjin, em... còn sống?"

Giọng San khản đặc. Anh gần như không dám tin. Bước từng bước lại gần — cho đến khi người đó từ từ quay đầu lại.

Và tim anh... khựng lại.

Mắt Hyunjin không còn đen tuyền.
Mà là đỏ rực, sâu hoắm. Trong con ngươi, phản chiếu chính hình bóng hoảng loạn của anh.

Khóe môi cậu nhếch lên. Nhẹ nhàng. Ngọt lịm. Nhưng độc hơn mọi nụ cười của anh trước kia.

"San, em....thức tỉnh rồi."
"Cảm ơn vì đã đánh thức thứ máu đang ngủ trong em"
"Giờ thì..."
"....anh sẽ làm gì khi biết em cũng là sói? Và thậm chí... đói hơn cả anh?"

San lùi lại một bước.
Nhưng cậu không để anh trốn.

Hyunjin lao đến, tốc độ nhanh như tia sét – móng vuốt xé rách áo anh, ép anh đè xuống đất giữa rừng.
Máu San rỉ ra — và Hyunjin thở mạnh, như một kẻ vừa phê nghiện mùi máu quen thuộc.

"Đừng giả vờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện này."
"Rằng nếu em biến đổi, thì em sẽ thành cái gì."
"Anh muốn một con sói phục tùng?"
"Tiếc rồi, anh yêu."
"Em không phải con mồi."

Và rồi... cậu liếm máu anh trên môi mình.

San nhắm mắt lại. Không phản kháng.
Không phải vì yếu.
Mà vì... tình yêu của anh luôn là thứ bị em thao túng.

Đêm đó, trong rừng, có hai con sói tru cùng một lúc.

Không còn là truy đuổi.
Không còn là ai săn ai.

Mà là... hai kẻ đồng loại, đồng điệu, và đồng tội.

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com