Chap 16 : Rắc rối tìm đến.
1 tháng sau.
Lúc này, Hyunjin đã quen dần với "bản ngã" mới của mình. Cậu kiểm soát được nó rất tốt, phải nói là tốt đến mức khiến San phải kinh ngạc
Nhưng gần đây, Hyunjin cảm thấy có điều gì đó là lạ.
Không phải từ San – anh vẫn dịu dàng, vẫn ôm lấy cậu vào lòng mỗi tối, vẫn hôn lên trán cậu bằng cái cách khiến mọi tổn thương tan biến. Nhưng ngoài kia... có những thứ đang chuyển động. Những chiếc xe không biển số đậu gần khu rừng, những người lạ mặt đeo kính râm đứng bên kia con phố, và bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu mỗi khi cậu bước ra khỏi cửa.
Thị trấn nhỏ vốn yên bình, bỗng có tiếng rì rầm – như thể đang thì thầm về một thứ gì đó bị giấu quá lâu.
Hôm đó, Hyunjin đi làm về muộn. Cậu vừa khóa cửa tiệm sách thì cảm thấy một ánh nhìn lạnh buốt phía sau gáy. Không quay đầu lại, cậu rảo bước, tim đập mạnh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như mèo đằng sau, rồi...
"Hyunjin?"
Một giọng nói lạ cất lên.
Cậu quay lại. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen, tay đeo găng, nhìn cậu từ dưới ánh đèn vàng.
"Anh là...?"
"Xin lỗi đã làm cậu sợ. Tôi là bác sĩ. Chúng tôi đang khảo sát sức khỏe người dân quanh khu rừng gần đây. Có vài dấu hiệu lạ về nhiễm độc từ động vật hoang dã. Cậu có thể trả lời vài câu hỏi được không?"
Hyunjin gật đầu, dè chừng. Nhưng sau vài câu hỏi chung chung, người kia rút lui, để lại một tờ giấy có logo lạ: Bộ phận nghiên cứu đặc biệt – Khu vực Xr.
Vài ngày sau, San phát hiện ra tờ giấy ấy. Gương mặt anh tối sầm.
"Em gặp người này... khi nào?"
"Hôm nọ. Họ bảo là bác sĩ, khảo sát về động vật. Em thấy hơi lạ nhưng họ không làm gì cả."
"Hyunjin." Giọng anh trầm hẳn. "Lần sau, bất kỳ ai lại gần em... gọi cho anh. Dù là ai. Dù họ nói gì. Hiểu không?"
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết" Giọng anh lạnh đi. "Anh sẽ không để ai chạm vào em. Không ai"
Hyunjin gật. Nhưng sâu trong ánh mắt San, cậu thấy sự giận dữ – không giống thường ngày.
Một cơn điên dữ dằn nào đó... đang được dìm xuống.
⸻
Đêm trăng tròn.
San biến mất.
Cậu không thấy anh ở nhà, cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Cậu lo lắng, gọi máy thì tắt. Mãi đến rạng sáng, San mới về – áo dính máu, mắt đỏ rực.
"Anh... bị thương?"
"Không". Anh đặt tay lên má cậu. "Máu này không phải của anh"
Hyunjin lùi lại. Nhưng San kéo cậu vào lòng, siết chặt như muốn nghiền nát.
"Đừng sợ. Anh không bao giờ làm em đau"
"San à... máu của ai vậy?"
San mỉm cười, nụ cười méo mó.
"Những người định bắt em đi. Những kẻ nghĩ có thể chạm vào em mà không bị trừng phạt"
Cậu chết lặng.
San đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Anh nghe thấy hết. Mùi máu của chúng. Ý định bẩn thỉu của chúng. Chúng nghĩ có thể nhốt em lại, nghiên cứu em, chia tách em khỏi anh. Anh không để điều đó xảy ra."
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu. Vị máu, vị lạnh buốt, và cả tình yêu lệch lạc đến rợn người.
"Em là tất cả những gì anh có. Nếu thế giới này muốn lấy em đi..."
Anh cười khẽ.
"Thì để anh hủy diệt thế giới đó."
Hyunjin run lên. Không biết là vì sợ... hay vì một phần trong cậu vừa thấy yên tâm đến lạ.
End Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com