Chap 17 : Căn nhà trong rừng câm.
Căn nhà mới nằm sâu trong rừng – xa đến mức tín hiệu điện thoại không còn hiện cột sóng, bản đồ cũng chẳng hiển thị nổi tên. Không biển chỉ đường, không hàng xóm, không tiếng còi xe. Chỉ có tiếng gió thở dài trong kẽ lá... và tiếng gầm khẽ mỗi khi đêm xuống.
San dựng lại căn chòi gỗ bị bỏ hoang bằng đôi tay trần. Mỗi chiếc đinh đóng xuống, mỗi ván sàn được lót lại – đều mang một vẻ yên lặng ám ảnh. Anh không nói nhiều nữa. Anh chỉ hành động. Và ôm cậu trong từng cơn rùng mình vì lạnh và sợ.
– "Từ giờ, không ai biết em ở đâu. Không ai tìm được em. Anh hứa"
Anh nói vào một đêm mưa tạt mái, cậu ngồi trước lò sưởi, mặc áo sơ mi cũ của anh. Cơ thể cậu co lại, nhưng trong vòng tay anh, có thứ gì đó giống như an toàn... nhưng cũng giống như lồng sắt.
San bước đến, ngồi xuống sau lưng, ôm trọn cậu vào lòng.
– "Em thấy sợ anh không?"
– "Có."
Cậu không còn dối lòng được nữa.
Anh cười khẽ. Môi kề sát tai cậu:
– "Tốt. Vì chỉ khi em biết sợ, em mới không dại dột rời đi."
Cậu không trả lời.
Bởi vì, có khi... nỗi sợ đó đã trộn lẫn với thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó khiến em không thể bước nổi ra khỏi cánh cửa này.
⸻
Một tháng sau.
Cuộc sống lặp đi lặp lại trong nhịp điệu bất thường: sáng nấu ăn, trưa chăm cây, chiều dọn dẹp, đêm... nằm dưới anh.
Những vết cào bầm tím trên da, mùi xạ hương đậm đặc ám trên chăn gối, tiếng anh gọi cậu mỗi lần lên đỉnh – tất cả đẩy cậu vào một cơn mê dai dẳng không có đường lui.
– "Ngoan lắm, em của anh."
– "Anh... có yêu em không?"
– "Không." Anh thì thầm, rồi cắn vào cổ em. "Anh sở hữu em. Em thuộc về anh. Yêu là quá nhẹ."
⸻
Nhưng rồi, một ngày nọ.
Trong lúc phơi quần áo ngoài hiên, cậu thấy một dấu giày in trên đất – to hơn của anh, còn mới, và rẽ theo hướng ngược về phía núi. Tim cậu lạnh đi. Không thể nào. Không ai có thể đến đây.
Cậu chạy vào tìm San.
– "Anh có thấy ai không?"
– "Không."
– "Có dấu chân. Lạ lắm."
San nhìn cậu vài giây, rồi ôm cậu thật chặt.
– "Không sao đâu. Để anh xử lý."
Tối đó, khi cậu thức dậy lúc nửa đêm, anh không nằm bên cạnh. cậu mở cửa, nhìn thấy anh... đang cúi bên xác một người – xé toạc lồng ngực hắn ra bằng tay trần, máu bắn lên mặt, mắt anh đỏ quạch như lửa địa ngục.
Anh không giấu nữa. Không đóng vai người hiền nữa.
San quay lại, nhìn cậu.
– "Anh đã nói rồi. Anh không để ai lại gần em."
– "Anh đã lại...giết người..."
– "Anh sẽ còn giết nữa, nếu chúng dám tìm tới em."
Anh đi tới, giẫm lên vũng máu, kéo cậu vào lòng.
– "Em chỉ cần ở đây, với anh. Mọi thứ ngoài kia... không tồn tại."
End Chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com