Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Ánh mắt biết lục lọi.

Căn nhà của Hyunjin có mùi gỗ mục và giấy cũ. Những bìa sách tróc mép xếp chồng trên tủ, trên sàn, thậm chí cạnh bếp — nơi mà chẳng ai rõ liệu cậu có thực sự nấu ăn hay chỉ dùng làm nơi đun nước. Bức tường cạnh cửa sổ gác mái bị ẩm loang như vết máu khô, và những thanh gỗ trần trụi không cách âm nổi tiếng gió đêm.

Và chính trong không gian ấy, San bước vào, lần đầu, như một con sói lạc bước vào lồng hương liệu.

Hyunjin đang ngồi bên bàn trà. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay trái vắt lên quyển sách mở dở, ngón tay gõ nhịp vô thức theo tiếng nhạc vẳng rất nhỏ từ chiếc loa cũ kỹ.

San cúi đầu bước qua cửa, mang theo túi dụng cụ trên vai và ánh nhìn lặng thinh.

"Anh uống gì không?" Hyunjin lên tiếng, như thể việc mời một thợ sửa chữa trà nóng là chuyện bình thường. San nhìn cậu. Mắt anh phản chiếu ánh nắng đầu đông chiếu qua cửa kính — mờ nhạt nhưng rực lên khi dừng trên cổ áo hé mở của người kia.

"Có trà sói không?" Anh đùa khẽ, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Hyunjin nhướng mày, cười mỉm. "Cũng có lá bạc hà"

Cả hai im lặng một lúc khi nước sôi. Hyunjin rót trà bằng tay trái, tay còn lại vẫn giữ quyển sách, như thể việc có một người đàn ông lạ trong nhà mình là chuyện thường nhật.

San cầm ly, nhưng không uống. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng — không phải kiểu soi mói, mà là như đang... ngửi. Và đúng thế thật. Anh không dùng mắt. Sói không tin vào mắt. Sói tin vào mùi. Và trong căn phòng nhỏ bé này, mùi của Hyunjin phủ kín như lớp sương ấm – mềm, thanh, mang theo hương mực in và cả chút hương... của người đàn ông khác.

Anh cắn nhẹ môi.

"Em sống một mình ở đây suốt à?" San hỏi, giọng thấp.
"Ừ," Hyunjin đáp gọn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói thêm, "Thỉnh thoảng cũng có bạn đến chơi. Nhưng chẳng ai ở lại lâu."

"Vì em đuổi họ đi sao?"

"Không. Họ tự đi. Hoặc... họ biết nên đi."

San nheo mắt.

Sự lạnh lùng đó. Sự độc lập quá mức ấy. Nó khiến Hyunjin trở nên khác biệt — không dễ sở hữu, cũng không dễ rời mắt. Và với một kẻ như San, cái gì càng khó giữ, càng khiến bản năng chiếm hữu trong anh bùng lên dữ dội.

Sau tách trà, San bắt đầu sửa cửa sổ. Anh tháo từng bản lề gỉ, gắn lại thanh gỗ chống gió, và lắp thêm lớp cao su mới cắt để tiếng hú không còn len lỏi qua khe hở.

Hyunjin đứng sau lưng anh một lúc lâu, lặng lẽ.

"San..." - Cậu gọi.

Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt nâu kia. Lặng và sâu như mặt hồ mùa đông chưa tan băng.

"Gì?"

"...Anh tin vào mấy chuyện dân gian ở đây không? Sói hóa thành người, rồi giết người khi trăng tròn?"

Một thoáng.

San im lặng.
Một nụ cười nhạt cong nơi khoé môi.

"Em đang hỏi tôi có tin......vào chính mình không sao?"

Hyunjin khựng lại.

Câu nói ấy vừa như đùa, vừa như không. Nhưng Hyunjin không biết rằng...
Vào đêm hôm đó, khi cậu chạm tay vào khung cửa sổ mới được sửa, nơi tay San từng siết...

...............thì trong rừng sâu, một con sói đã mở mắt.

Đêm ấy, trăng sắp tròn.

Có kẻ nào đó đứng hút thuốc trước nhà Hyunjin vào lúc 10 giờ. Một người đàn ông trong thị trấn — tên là Leo, độc thân, ưa tán tỉnh và... đã từng khen Hyunjin có "cái lưng gợi cảm khi cúi xuống lấy sách". Một lời đùa vô hại.

Nhưng sáng hôm sau, người ta tìm thấy chiếc áo khoác của Leo bị xé rách trong rừng, dính máu, và không ai thấy anh ta nữa.

Thị trấn lại xôn xao.

Nhưng Hyunjin không biết gì. Cậu chỉ ngửi thấy mùi gỗ thông vương lại trong chăn.

Và một vết trầy rất nhỏ trên cửa sổ gác mái.
Giống như dấu vuốt.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com