Chap 20 : Bỏ trốn.
Tối hôm đó, San nói với Hyunjin rằng họ sẽ không sống gần thị trấn nữa. Anh đã bán căn nhà ở lưng chừng núi, và chuẩn bị dọn đến một nơi hoàn toàn biệt lập, chỉ có hai người, không sóng điện thoại, không đường lui.
Hyunjin im lặng. Không đồng ý, cũng không phản đối.
Nhưng khi San ngủ say bên cạnh, cậu mở mắt.
Và cậu bắt đầu đếm từng bước di chuyển trong nhà.
Tính xem bao nhiêu cửa. Bao nhiêu chìa. Cửa gỗ có thể bị cạy bằng gì. Đường rừng có lối nào không bị theo dõi.
Cậu không định bỏ trốn ngay.
Không. Làm vậy quá ngu ngốc.
Cậu sẽ ở lại. Nhẹ nhàng. Giả vờ yếu đuối. Và chờ thời cơ.
⸻
Một chiếc đồng hồ cũ trong nhà bắt đầu đếm nhịp chậm rãi.
Và trong từng tiếng tích tắc, một trái tim đang thắt lại — không vì yêu, mà vì được yêu sai cách.
San vẫn mỉm cười. Anh không hề hay biết: sự kiểm soát của mình đang nhen nhóm ngọn lửa phản kháng trong người cậu trai nhỏ anh tưởng là yếu ớt.
_____
ĐÊM TRỐN CHẠY — VÀ CƠN THỊNH NỘ CỦA SÓI
Hyunjin đã chuẩn bị trong suốt ba tuần.
Cậu không hành động hấp tấp. Chỉ từng chút một: giấu con dao gọt trái cây dưới gối, nhét vài món đồ khô vào gầm giường, xác định lối ra phía sau – nơi mà San ít để ý nhất.
Tối hôm đó, như thường lệ, San ôm cậu ngủ. Tay anh vắt ngang eo cậu, hơi thở đều đều phả vào gáy.
Cậu đợi. Đếm từng nhịp thở.
Và khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cậu khẽ lật người, đặt chiếc gối mềm thay thế cho thân mình rồi bò khỏi giường trong im lặng.
Cậu chạy.
Chạy qua rừng tối, nơi từng cành cây đều như những ngón tay đen ngòm chực tóm lấy. Mắt cay xè vì gió lạnh, máu rỉ ra từ bàn chân bị gai rừng cứa vào. Nhưng cậu không dừng.
Cậu nghĩ mình sắp thoát rồi.
Cho đến khi...
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ phía trước.
Cậu khựng lại.
Một con sói. Không phải San.
Rồi đến con thứ hai. Thứ ba.
Không. Là một bầy.
Chúng bao vây cậu trong tích tắc, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm, hàm răng nhễu nước miếng. Nhưng chúng không tấn công ngay. Một con tiến lại gần — vóc dáng to lớn, ánh mắt thông minh và... tham lam.
"Hyunjin" nó lên tiếng, giọng người nhưng khàn đục. "Cuối cùng ta cũng tìm được em."
End Chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com