Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Chúng ta thuộc về nhau.

Trăng non treo lơ lửng sau màn sương trắng. Căn nhà gỗ nhỏ bên rìa thung lũng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vọng lên từ tầng hầm đá phía dưới.

San chậm rãi bước xuống, tay cầm một tấm da sói cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Trong mắt anh không còn là sự điềm tĩnh như mọi khi, mà là sự bất an hoang dại – thứ cảm xúc anh ghét nhất nhưng lại không thể khống chế nổi khi nghĩ đến cái tên 'Hyunjin'.

Hyunjin, cậu bé cứng đầu với đôi mắt như thấu tỏ hết cả thế giới. Cậu từng là con mồi, rồi trở thành người tình, và giờ là bạn đời "định mệnh" mà anh phải rèn dũa, chiếm hữu, và giữ thật chặt trước khi mọi thứ tuột khỏi tay.

Anh dừng lại trước cánh cửa đá – nơi giữ những tàn tích cổ xưa của giống loài sói. Lòng bàn tay anh đặt lên biểu tượng khắc hình bán nguyệt. Đá lặng lẽ rút xuống, để lộ một căn phòng mờ ẩm thấp với ánh sáng xanh yếu ớt.

Trên bàn đá, cuộn da cũ mở toang, ghi chằng chịt những ký hiệu cổ. Ở chính giữa là một dòng được khắc sâu hơn tất cả:

Kẻ được sinh từ máu người và giống sói cổ đại – sẽ mang theo mùi hương khiến cả bầy phát cuồng. Cậu ấy là Khởi Nguyên và là Tận Diệt.

Đôi mắt San như đóng băng.

"Là em sao...?" – Anh lẩm bẩm, lòng ngực thít lại. Mùi hương của Hyunjin – thứ mùi trộn giữa hương tuyết đầu mùa và nhựa gỗ mùa đông – không chỉ khiến anh say, mà cả những tên sói khác cũng bắt đầu xuất hiện, như bị thôi thúc bởi bản năng nguyên thủy.

Tầng trên. Hyunjin ngồi co mình trong góc giường. Vết cắn từ tên sói lạ vẫn chưa lành, nhưng trong lòng cậu còn đau hơn là sự hoang mang khi thấy chính cơ thể mình đang thay đổi: móng tay dài ra, giác quan nhạy bén bất thường, và cơn đói – cơn đói máu tươi – kéo đến từng đợt khi trăng lên.

Cánh cửa mở ra. San bước vào.

"Anh mang thuốc cho em."

Hyunjin liếc nhìn, ánh mắt cảnh giác.

San ngồi xuống, nhẹ nhàng lau vết cắn cho cậu bằng khăn ấm. Nhưng ánh mắt anh lại sâu hun hút, như đang nghiền ngẫm thứ gì đó vượt quá cả tình yêu thông thường.

"Em biết không..." – anh khẽ nói, giọng đều – "Dù em có cố vùng vẫy, hay có ai cướp em đi... thì em vẫn sẽ quay lại với anh. Vì em sinh ra là để ở bên anh, Hyunjin à."

Cậu siết chăn, cố giữ bình tĩnh. Nhưng giây sau, San đã cúi sát xuống cổ cậu, hít lấy mùi hương ấy như kẻ nghiện đang lên cơn.

"Bọn sói ngoài kia đang phát điên vì mùi của em. Nhưng đừng lo... anh sẽ khiến chúng không còn phát điên được nữa."

End Chap 22 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com