Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Kẽ gõ cửa trong giấc mơ.

Sáng hôm sau, tuyết rơi mỏng như muối rắc đầu hiên. Hyunjin pha cà phê sữa nóng, cuộn mình trong chiếc áo len sậm màu, và mở cửa sổ gác mái mới được sửa đêm qua. Mùi thông lẫn với hương gỗ vừa được thay vẫn còn vương lại, dễ chịu như mùi tóc ai đó vừa sấy khô trong nắng nhẹ.

Nhưng khi ngón tay cậu khẽ lướt qua thanh gỗ... cậu dừng lại.

Có một vết trầy rất nhỏ. Dài khoảng 5cm, như một vệt móng vuốt kẻ qua. Rất mảnh, nhưng sắc.

Hyunjin ngắm nó một lúc lâu.
Có thể là do San sơ ý?
Không... Anh ấy làm gì cũng tỉ mỉ. Đến độ bắt cậu phải rót thêm ly trà thứ hai chỉ vì chưa nói hết chuyện.

"Em sống một mình thật à?"
Câu hỏi ấy vẫn còn vang trong đầu cậu. Không phải vì nghi ngờ, mà vì ánh nhìn khi San hỏi — như thể... không muốn để cậu một mình nữa.

Chiều hôm đó, San quay lại. Không báo trước.

Hyunjin vừa định ra ngoài mua vài cuốn sách mới ở tiệm, thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc, cốc."

Hyunjin mở cửa, hơi sững lại khi thấy San đứng đó, tay cầm túi gỗ nhỏ, cổ áo áo khoác xám bật lên che gần nửa mặt. Anh khẽ hít một hơi, giọng trầm hơn thường lệ.

"Anh nghĩ em chưa ăn sáng."

Hyunjin chớp mắt. "Em dậy từ sáng sớm rồi."

"Nhưng em đâu ăn gì đâu" San đáp, đẩy nhẹ cửa vào như thể nhà này là chỗ của riêng mình. Anh đặt túi xuống bàn, lấy ra một hộp cơm gỗ, mở nắp. Mùi trứng cuộn, thịt nướng và canh rong biển bốc lên.
"Anh làm đấy."

"Anh biết nấu ăn á?"

San nhướng mày, nhìn cậu.
"Em tưởng anh chỉ biết làm gỗ à?"

"Ừm... thật ra, em nghĩ anh còn biết làm vài thứ khác nữa."

Ánh mắt cả hai dừng lại nhau. Lâu hơn bình thường. Và lần này, chính Hyunjin là người né trước.

Khi Hyunjin rửa chén, San đứng ở cửa sau, ánh sáng đổ dài lên sống mũi thẳng và bóng mắt dày. Gió lùa qua hàng cây, khiến tấm rèm khẽ lay. Bóng cậu hắt lên tường – cao, sắc, như một bóng thú.

"Em có biết chuyện Leo mất tích không?"
Giọng anh cất lên, nhẹ như gió, nhưng sắc như kim.

Hyunjin dừng lại. "Ai?"

"Leo. Cái người hay đứng trước nhà em vào buổi tối. Tên đó... không phải vừa tặng em một cái khăn đỏ sao?"

"Sao anh biết chuyện đó?"

San không trả lời. Anh bước lại gần, rất gần.
"Lần sau có ai tặng gì em... nói với anh trước. Được không?"

Hyunjin khẽ cười, hơi giễu. "Sao phải vậy?"

"Vì nếu không..."
Anh cúi thấp xuống, mắt nhìn thẳng vào cổ em, nơi lộ ra một dấu vết nhạt màu như vết cào cũ.

"... anh không đảm bảo được là người đó còn sống để tặng em lần thứ hai."

Đêm đó, Hyunjin mơ.

Cậu thấy mình đứng giữa rừng. Trăng rất tròn. Ánh sáng bạc phủ đầy trên đất, tạo thành một lớp da mới cho mọi vật — trơn, lạnh và không có sự sống. Có tiếng gõ cửa vang lên... nhưng cậu đang ở trong rừng, không có nhà. Gõ lần thứ nhất. Lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì cậu quay người lại.

Và có thứ gì đó đang đứng đó.
Cao lớn. Sẫm màu. Ánh mắt đỏ như than cháy.

Nó ngửi được mùi cậu

Rồi nó nói. Không bằng miệng. Bằng tâm trí.

"Em thuộc về anh."

Sáng hôm sau, Hyunjin thức dậy, tim đập dồn. Áo len vẫn còn ấm. Nhưng ga giường có dấu lõm — như thể có ai đó đã ngồi ở mép giường cả đêm.

Và trên tay cậu...

... là chiếc khăn đỏ mà Leo từng tặng, đã bị xé đôi.

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com