Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Dấu răng trên cổ tay.

Thị trấn Eira trở lạnh nhanh hơn mọi năm. Gió rít từng hồi như tiếng thở dài của rừng, và mặt trời bắt đầu lặn sớm từ chiều thứ tư. Hyunjin ngồi bên cửa sổ, đọc một cuốn sách cũ bìa đen, nhưng mắt thì liên tục dõi về phía cánh rừng trước nhà.

Cậu không thể quên giấc mơ đêm qua. Không thể quên cảm giác khi cái bóng kia thì thầm bên tai, rồi biến mất vào đêm như chưa từng tồn tại. Nhưng dấu lõm trên ga giường là thật. Chiếc khăn đỏ bị rách là thật. Và cái lạnh thấm từ xương sống vẫn chưa chịu rời đi.

"Em thuộc về anh."
Giọng nói đó... nghe quen đến đáng sợ.

Buổi tối, San đến. Lại không báo trước.

Anh đi vào như thể đây là nhà mình, tay cầm một cái áo len đen. Đặt nó lên bàn, nói một câu nhẹ bẫng:

"Lạnh rồi. Em mặc cái này vào."

Hyunjin ngẩng lên, mày hơi chau lại. "Anh lấy từ đâu ra vậy?"

"Anh đan."
San kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn cậu. "Anh biết đan từ lúc 9 tuổi."

Hyunjin lặng lẽ chạm vào chiếc áo. Dày, mềm, ấm. Cậu không biết có phải do sợi vải, hay do ánh mắt của San lúc đó mà nó bỗng nặng hơn bình thường.

"Em mơ thấy gì à?"
Giọng anh trầm thấp, cắt ngang suy nghĩ. "Trông mặt em không ổn."

Hyunjin ngần ngừ. Rồi lắc đầu. "Chỉ là mấy giấc mơ kỳ lạ thôi."

"Có anh trong đó không?"

"..."

Không có câu trả lời. Chỉ là cái siết ly nước hơi mạnh hơn.

San đứng dậy, tiến lại gần. Bàn tay anh đặt lên cổ tay cậu — nơi có một vết hằn rất nhẹ, như dấu răng nhạt màu. Hyunjin giật mình.

"Cái này là gì?"

"...em...em không biết."

"Không biết?"
Giọng anh lạnh hẳn đi. "Vết răng mà em không biết từ đâu ra, nằm ngay cổ tay thuận, sát mạch máu... mà em không biết?"

Hyunjin lặng người.

San cúi xuống. Hơi thở anh phả vào da cậu.

"Hay là... ai đó đánh dấu em trong mơ?"
Anh thì thầm. "Ai đó ngoài anh?"

Tim Hyunjin đập mạnh. Cậu giật tay lại, đứng bật dậy.
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra, San."

"Em đang sợ à?"

"Không... chỉ là—"

"Vậy đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

San ngẩng lên. Đôi mắt xám đã bắt đầu chuyển màu. Đỏ, như đá ruby khi chạm lửa.
"Chắc em cũng nghĩ anh không giống người bình thường, phải không. Nhưng đừng khiến anh phải... dùng cách khác để giữ em lại."

Hyunjin nhìn anh, môi mấp máy, nhưng không thốt ra được câu nào.

Tối đó, San rời đi lúc khuya. Anh để lại chiếc áo, và một câu nói.
"Em mặc nó khi ngủ đi. Đừng mở cửa cho ai. Nhớ chưa?"

Hyunjin không trả lời. Nhưng cậu làm theo.

Đêm xuống, trăng khuyết. Gió gào như tiếng gọi từ xa.

Cậu nằm trong chăn, mặc chiếc áo len đen có mùi gỗ quen thuộc. Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn biết — ngoài cửa sổ gác mái, có một bóng đen đang đứng đó. Không gõ. Không nói. Chỉ đứng nhìn, như kẻ đang đợi được gọi tên.

Sáng hôm sau, thị trấn lại xôn xao.

Một cô gái trẻ ở thị trấn nói đã thấy "một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà Hyunjin lúc ba giờ sáng, hình như không mặc áo."

Cảnh sát tới. Hyunjin nói không biết gì. Cậu... không dám nói gì.

Nhưng khi về lại phòng, Hyunjin phát hiện có một dấu chân dính bùn — duy nhất một dấu — ngay bên trong cửa sổ gác mái. Và bên cạnh, là một sợi lông dài màu xám bạc. Dày. Mượt. Và không thể là của bất kỳ loài chó nào trong thị trấn.

Cậu khẽ thì thầm.
"...Là anh... đúng không?"

Không có ai đáp.

Nhưng bên ngoài, từ rừng sâu, một tiếng hú kéo dài vang lên — đầy ẩn nhẫn, đầy chiếm hữu.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com